Tình yêu của mẹ
Tôi mắc bệnh ung thư vài năm trước. Cha tôi đã qua đời từ khi tôi còn nhỏ, vì thế tôi chỉ còn có mẹ ở bên và chăm sóc cho mình. Tôi cảm thấy thật là tội lỗi vì chính bà cũng đã già và ốm yếu lắm rồi. Gần đây, bà bắt đầu đổ bệnh. Lúc đầu, có vẻ như chả có chuyện gì quá là nghiêm trọng cả. Tôi thậm chí còn không biết là bà đang ốm, da bà chỉ trông tái xanh hơn bình thường thôi và khi chạm vào thì hơi lành lạnh. Không có lí do nào để quá lo lắng cả. Ngày tiếp theo, có vẻ như chuyển động của mẹ tôi bị chậm lại và da bà còn lạnh hơn trước. "Không phải lo đâu con ạ"-bà nói-" Chỉ là do mùa đông sắp đến thôi ý mà". Ngày tiếp theo, bà lại chuyển động được như trước. Bà bảo là bà đã đỡ rồi, nhưng trong mắt tôi thì hoàn toàn trái ngược. Tôi lo sợ rằng bà sẽ sớm phải xa tôi, và mỗi ngày trôi qua bà trông càng ốm yếu hơn. Đó là chuyện của một tuần trước. Hôm nay, tôi tỉnh dậy và thấy mẹ tôi đang nằm trên giường. Bụng bà phồng lên và có mùi gì đó hôi thối phát ra từ người bà. Với cánh tay run rấy, tôi gọi xe cấp cứu, và đợi cho họ tới.
Khi họ đến nơi, họ đi thẳng vào phòng của bà, Tôi chả có lòng nào để đứng ở trong đó, nhưng từ cách họ nói chuyện, tôi biết là có điều gì đó không ổn. Một người cảnh sát đi đến chỗ tôi ngồi với vẻ bối rối hiện rõ trong mắt ông. "Con trai, sao con không gọi điện sớm hơn? Mẹ của con đã chết được khoảng 10 ngày nay rồi).
Nguồn: https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiGhienDocCreepypasta/photos/a.416852165049821.91598.416839041717800/489749974426706/?type=3&theater
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top