Nơi ở 16+

"Ư... Ư..."

Con bé lại như thế nữa rồi. Tôi pha cho nó một bình sữa. Hôm nay, cả bố và mẹ lại bận việc riêng của họ. Tôi phải chăm sóc cho đứa em bốn tuổi ngây thơ một mình. Tôi tình nguyện làm việc đó, bởi tôi yêu nó rất nhiều. Sao tôi phải yêu nó nhiều như thế nhỉ? Nó còn chẳng giống lấy tôi một điểm gì. Cả bố mẹ và tôi đều có mái tóc màu đen, duy nhất nó sở hữu mái tóc màu trắng. Không chỉ tóc, cả da, chân mày và mắt của nó cũng một màu trắng dã. Nó quá khác biệt để người ta có thể nói tôi và nó là chị em. Mà thôi, sao tôi phải quan tâm người khác nói gì. Nó có đôi chân xinh đẹp, có thể chạy nhảy và vui chơi như những đứa trẻ cùng lứa nhưng nó đã không làm thế, nó thật ngoan. Ôi, tôi có thể dành cả ngày để tay nó nắm lấy tay tôi. Nó thật ấm áp, dù bàn tay nhỏ nhắn đó luôn lạnh lẽo. Tôi thậm chí không cần đến trường dù đã mười bốn tuổi, chỉ bởi tôi không thích, và con bé cũng chẳng cho tôi đi. Con bé làm tôi chỉ hướng đến mỗi mình nó, khiến tôi yêu nó, yêu nó thật nhiều...

Nhìn nó kìa, lại dùng những ngón tay bé xíu bấu víu vào áo váy của tôi, trưng ra bộ mặt bình thản như thiên thần chìm vào giấc ngủ. Có vẻ nó thích tôi còn hơn mẹ. Lâu lắm mẹ mới trông thật đẹp trong bộ kimono, vậy mà con bé lại nhìn mẹ như người xa lạ rồi òa khóc lên. Haizz... Dù vậy, hôm nay nó có thể ăn được rồi. Nhìn nó ăn mà tôi thèm thuồng, nhưng kiềm nén kịp thời đã để bố đi lang thang thêm vài ngày nữa, bố và mẹ cãi nhau, lí do chắc hẳn là đó rồi. Tôi sẽ phải làm em ăn nhiều hơn, đúng chứ?

Tôi biết em sẽ vui mà, phải chi tôi biết sớm hơn thì em đã có được hạnh phúc. Đợi chút đã, tôi đang mang gia đình về đây. Em thấy bố như thế nào? Ông ấy đúng là tuyệt vời phải không? Ngay cả khi ông gần như quên mất đứa con này, nhỉ? Ăn nhiều vào, bố sẽ rất vui đấy. Bố cũng từng cho tôi ăn nhiều như tôi cho em vậy. Nhìn em kìa, đuôi mắt đã cong hết lên, sự hồng hào cũng vương vấn được một chút trên cơ thể, tôi khẽ xoa đầu trong khi em thưởng thức món ăn. Tôi nấu ăn ngon như mẹ, phải chứ?

Tại nơi này, tôi rất vui. Mẹ đã thôi đi làm những chuyện xấu với những người đàn ông khác. Nhờ em cả đấy, em đã hòa đôi chân và bầu ngực của bà vào cơ thể. Thân thể dần thối rữa của em không thể chịu nổi nếu chỉ có thứ sữa đỏ đó. Em ăn hết da của bố, cả khuôn mặt dâm tà của ông ta nữa. Tôi chỉ chế biến, còn em mới thật sự gắn kết gia đình ta lại. Ôi, hạnh phúc quá, gia đình lại đoàn tụ rồi.

Em tôi chết từ khi tôi mười tuổi. Nó bị bố mẹ đem ra làm thí nghiệm tình dục, ép nó tham gia vào những cuộc chơi của hai ông bà. Dù rằng nó còn chưa biết cầm đũa để gắp thức ăn. Cơ thể non nớt của nó không chịu được những sự lấp đầy, nó đành xa tôi. Tôi đã luôn trốn hai ông bà khi hai người lên cơn, tôi biết có một nơi cả hai đều không biết, tôi luôn may mắn, em thì lần nào cũng xui xẻo. Sau khi em đi, tôi cầu xin bố và mẹ cho thân thể của em bên cạnh, nhưng họ từ chối. Họ đã hoảng sợ, với tội ác của chính họ. Họ nhốt tôi vào "nhà". Tôi đã rất buồn, nhưng tôi biết thân xác em ở đó, thế là tôi mang em đến nơi không một ai tìm được. Họ không hề biết căn nhà mà họ xây, tôi đã biết từng ngóc ngách, việc trốn thoát là quá dễ dàng với tôi. Họ cũng muốn bỏ đói tôi đến chết, nhưng tôi vẫn sống và bắt buột bố mẹ quay về, "đoàn tụ" với hai đứa con "chuột bạch" này. Tôi đã hạnh phúc thế nào khi thấy mẹ dang rộng chân, phô bày tất cả trước mặt một thằng đàn ông khác. Ông ta thì bị mất hai mắt thôi, nhưng mẹ thì con phải đem về, em con đang dần mục rữa. Cả bố cũng vậy đấy, được đem về nơi đó. Gia đình ta, quả là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top