Mảnh Vụn Thứ 3
Khi Gray 16 tuổi, anh bắt đầu nhận ra tính hướng của mình không đi theo con đường thẳng như mọi người xung quanh, vào một ngày đẹp trời nó bất ngờ rẽ trái.
Lúc nhận ra mình có cảm giác khác lạ khi gần gũi với đàn ông, anh sợ hãi bản thân khác biệt của mình. Anh cố giấu diếm những sự dao động sai trái đang ngày một lớn mạnh sâu bên trong tâm hồn. Nhưng rồi, dù anh cố gắng che dấu như thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ cũng đã bùng nổ khi anh vô tình chạm phải ánh mắt của người đó.
Một nụ cười kiểu cách khiến anh trầm luân.
Nhờ vào mối quan hệ bắc cầu từ ông Thiên Vương, anh dễ dàng add friend với người ấy trên mạng xã hội.
Một lời đồng ý kết bạn vào lúc 23h00, và một status lúc 0h00 treo trên cái wall bỏ mốc meo suốt 1 năm trời của anh.
"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời"
Một phút sau~
MinhMinh ĐạiVương: Đệch! Thằng nào hack acc của anh tao thế hả? Có tin tao bới mồ mã 18 đời dòng họ nhà mày lên không?
Thiên Long: @MinhMinh ĐạiVương không được nói bậy. Tắt điện thoại đi ngủ mau!
Thiên Long: @NhânTố Íchxì giúp tôi lấy lại acc của anh Gray.
Xám Xịt: -_-!!! Acc của anh không bị hack. Khuya rồi, giải tán đi.
Trí TiểuVương: @Thiên An @Phấn Phấn tin hot tin hot, dậy mau lên! Anh Xám nhà ta biết yêu rồi kìa! Hú hú hú hú hú hú...
Đám "trẻ con" Thiên Gia hết đứa này đến đứa khác trồi lên, nhao nhao như được mùa bội thu khi thấy status đậm mùi sến súa thiếu nữ của anh.
Nhìn qua thằng em trai phơi bụng ngủ chảy nước dãi bên cạnh, anh thầm thở phào may mắn khi hôm nay ép nó đi ngủ sớm, chứ nếu không chắc tối nay khó mà yên thân với thằng nhãi dong dài như bà thím này.
Lúc vừa mới gỡ xong cái status sóng gió kia xuống thì bong bóng chat hiện ava của người đó bật lên trên màn hình kèm theo tiếng chuông báo có tin nhắn quen thuộc.
Dylan Ban
Hahahaha, sao lại xoá status rồi. Đang vui mà.
Không ngờ cái nút gỗ như cậu cũng có một mặt thú vị như vậy đấy.
Và bắt đầu từ đó, dây tơ hồng định mệnh của Nguyệt Lão đã chặt chẽ quấn chặt hai người lại với nhau.
.
.
.
- Hai người, hai người,... Hai người đang làm cái trò gì đây hả?
Ánh Minh hôm nay được nhà trường cho nghỉ hai tiết cuối nên về sớm. Nhưng cậu không ngờ, khi bước vào căn phòng nhỏ thân yêu cất cặp sách thì lại thấy hình ảnh không phù hợp với trẻ em như này.
Gray cũng hết hồn ngẩng đầu nhìn đứa em trai mặt mày tái mét đứng ở cửa há hốc miệng. Vội vàng vớ lấy cái chăn phủ lên cơ thể trần truồng đầy dấu vết hoan ái của hai người
- Ư~
Do bị bất ngờ khi đang ở giai đoạn cao trào, mọi thứ đang bất động mà Gray lại xoay người bất chợt nên đã vô tình chạm vào điểm nhạy cảm của người nằm dưới. Tiếng rên ngân dài không kịp kiềm chế vang lên làm không khí căng thẳng nhanh chóng rơi vào tình trạng xấu hổ.
- Gặp tình huống này mà "cậu em" của em vẫn to cứng nhỉ.
Đúng là kẻ mặt dày không biết xấu hổ, Gray hận không thể một phát thao chết cái con người không biết liêm sỉ này.
Ánh Minh mập mờ nhớ lại những điều tiếng, lời ra tiếng vào của mấy bà hàng xóm xung quanh mấy ngày nay cộng với hiện trường rõ rõ ràng ràng ngay trước mắt, cậu giận run người quăng cặp sách nhào tới hòng đánh cái kẻ đang nằm dưới thân anh trai của mình
- Tao đánh chết mày!
Gray và Dylan giật thót tim, không ngờ Ánh Minh không nói lời nào đã nhào lên đánh người.
- Cái thằng này, mày điên hả?
Gray một mặt che chở cho Dylan, một mặt phản công hất Ánh Minh ra chỗ khác.
- Đúng rồi đó, tui điên rồi đó! Mẹ kiếp, anh cũng có tay có chân đầy đủ mà, sao lại đi làm mấy cái nghề dơ bẩn bệnh hoạn này hả?
Ánh Minh nhào tới chụp được tóc của Dylan gồng hết sức kéo hắn ra khỏi người anh trai mình.
Dylan bị ăn đau, mặt mày nhăn thành một nhúm sắc lạnh. Đang tính trở tay tháo khớp vai của Ánh Minh thì bị bàn tay của Gray đè lại, không cho hắn hạ ác thủ.
- Nhịn chút đi. Thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện.
Gray nói nhỏ khuyên nhủ bên tai Dylan khi thấy ánh mắt hắn lạnh xuống.
Lần đầu tiên trong cuộc đời bị một thằng nhóc choi choi nắm tóc lôi kéo mà không thể làm được gì nó. Dylan một cước đạp Gray qua một bên, vật nãy giờ còn chôn sâu trong cơ thể đột ngột bị rút mạnh ra khiến hai bắp đùi của hắn tê rần một trận.
- Shit! Thế mà còn cứng!
Ánh Minh chớp thời cờ nắm tóc Dylan kéo hắn từ trên giường xuống dưới đất.
- Mày dám hại anh tao, tao đánh chết mày!
Ánh Minh tay đấm chân đá, một quyền tiếp một quyền tàn ác sát phạt trên người Dylan.
Dylan không phải là quả hồng mềm mặc người ta đấm đá, nhưng ngặt nỗi đối phương là em trai tâm can của ái nhân, hắn muốn trả đòn cũng trả không được.
- Mày có thôi đi không hả?
Gray vội lấy cái khăn quấn quanh eo của mình rồi nhảy qua quăng cho Ánh Minh một cái tát nổ đom đóm
- Cút ra ngoài cho tao!
Ôm cái má nóng rát, Ánh Minh hận càng thêm hận, nhìn quanh phòng thấy cây roi ở góc phòng của Gray. Cậu cầm tới, quất túi bụi lên người Dylan
- Trả anh trai lại cho tao! Mày trả anh lại cho tao!
Roi mang tiếng nhắm vào Dylan nhưng toàn bộ đều bị Gray hứng hết. Lần đầu cảm nhận được độ sát thương của cây roi này, bình thường anh toàn dùng nó để đánh Ánh Minh, bây giờ người chịu đòn lại là mình, mẹ nó, cảm giác thật sự không tốt chút nào cả.
Dylan nhìn ái nhân cắn răng nảy người lên theo từng nhát roi đau lòng không chịu nổi. Vươn tay chụp lấy đầu roi khi nó đang sắp sửa tiếp xúc thân mật với cái lưng của Gray, giựt mạnh một cái tước đoạt được ngay vũ khí của Ánh Minh, một phát bẻ làm đôi
- Cậu điên đủ chưa? Dám ra tay đánh anh của mình, ai dạy cậu cái thói vô lễ đó hả?
Dylan hận không thể giã thằng nhóc này ra bã.
Hắn vốn dĩ nể mặt ông Thiên Vương nên nhận lời về nước trực tiếp chỉ dạy cho Gray, vì ý định của ông Thiên Vương là bồi dưỡng Gray làm trợ lý riêng cho mình. Nhưng không ngờ đang đi nửa đường thì hắn trèo lên giường người ta chỉ dạy tận tình "chuyện người lớn" luôn.
Mấy ngày nay chắc việc đưa rước Gray bằng xe hơi sang trọng nên mấy bà hàng xóm xung quanh mới lời ra tiếng vào đồn Gray là trai bao, đại gia đưa rước,.... Dù sao bề ngoài Gray cũng chỉ là một đứa thất học, không cha không mẹ, làm thuê làm mướn cho người ta nuôi một đứa em ăn học thì làm sao thân thiết với giới thượng lưu được.
Thậm chí đến Ánh Minh cũng không hề biết đến chuyện anh trai mình là nhân tố bí ẩn của BC mà.
Bụng Dylan chứa một đống ý đồ xấu, sau khi nhặt quần áo ăn mặc tạm chỉnh tề. Hắn móc ví rút vài tờ tiền rải lên người của Gray, ra điệu bộ đại gia đi phiêu kỹ
- Kỹ thuật thì tệ, phòng ốc thì tồi tàn. Hèn gì điểm tiếp khách của em thấp đến như vậy. Coi như hôm nay tôi làm từ thiện bo thêm cho em một chút, lấy tiền đó mà đi học thêm một khoá đào tạo chuyên sâu đi. Cứ như thế này thì em chỉ tiếp được mấy ông già đầu hói bụng bự thôi.
- Thằng chó! Mày nói gì đó hả? Mày mới tiếp khách ấy, cả dòng họ nội ngoại nhà mày đều tiếp khách ấy!
Ánh Minh không chịu nỗi khi anh trai mình bị vũ nhục, cậu tính nhào lên đánh tiếp thì bị Gray giữ lại, băm trợn nhe răng nhìn Dylan rời đi.
- Tại sao anh lại làm cái nghề dơ bẩn này hả? Người ta nói tui không tin, bây giờ mọi chuyện rành rành trước mắt, anh bảo tui sống làm sao đây hả? - Dylan đi khuất thì Ánh Minh giãy nãy chất vấn Gray
- Mày sống không được thì mày đi chết đi.
- Tui chết để anh tiếp tục làm cái nghề đó đúng không? Mẹ kiếp, anh làm cái nghề này bao lâu rồi hả?
Gray quăng mạnh cái áo cầm trên tay xuống, bóp mặt Ánh Minh, gầm giọng cảnh cáo
- Mày có tin tao cắt lưỡi mày không?
Bình thường mỗi lần Gray đe doạ hổ báo như vậy thì Ánh Minh sẽ gào ầm lên thách thức lại anh, thậm chí còn đi lấy dao dúi vào người anh, le lưỡi chờ anh cắt. Nhưng bây giờ, chẳng còn thái độ ngỗ ngược trong quá khứ, Ánh Minh bậc khóc nức nở, nước mắt tuông ra như suối ướt hết lòng bàn tay của Gray
- Anh em mình nghèo khổ trước giờ có sao đâu, sao anh lại đi làm cái nghề đó, lỡ anh bị dính bệnh bậy bạ thì em biết phải sống sao đây hả? Anh nhẫn tâm để em sống một mình trên đời này hay sao? Oaoaoaoaoaoa.... Em không đi học nữa, anh đừng đi làm nghề đó nữa được không? Em sẽ đi làm phụ anh kiếm tiền mà.
Tâm can của Gray như có cái gì đó chạm vào rồi bóp chặt làm anh nghẹt thở không nói được câu nào. Gỡ xuống biểu cảm dữ tợn của mình, anh vụng về ôm Ánh Minh vào lòng vỗ vỗ cho cậu bình tĩnh lại.
Mối quan hệ giữa anh với Dylan cũng chưa rõ ràng nên anh không biết phải nói với Ánh Minh như thế nào, vả lại chuyện anh được đào tạo làm trợ lý của BC là chuyện bí mật chưa thể công khai. Anh đành phải ậm ừ thừa nhận chuyện mình làm trai bao để che mắt tạm thời.
- Được rồi, sau này tao sẽ không làm cái nghề đó nữa, được chưa? Mày cứ tiếp tục đi học đi, tao sẽ kiếm việc khác mà làm.
- Anh nói thật không?
- Tao thề!
- Nếu sau này anh mà còn làm trai bao nữa, tui sẽ tự tay giết anh rồi sau đó đi tự tử. Tui thà mang tội danh giết người đày xuống 18 tầng địa ngục còn hơn là nhìn anh đi sai đường, lạc lối.
- Mày phải lên thiên đường, anh sẽ không để mày xuống dưới đó đâu.
Ánh Minh ấp trong lòng anh trai thút thít khóc hoài không ngừng. Chỉ đáng thương mỗi Gray, người ngợm dơ dáy, đau nhói mà phải đứng vỗ về thằng nhóc trời đánh, ngu ngốc, nuôi tốn cơm tốn gạo nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top