Chương 29.

Lục Vấn Xuyên dần trở lên mơ hồ. Hắn không hiểu sao bản thân lại nhớ lại rất nhiều chuyện. Hắn nhớ lúc Tinh Bảo chào đời hắn còn rất hạnh phúc. Cái tên Tinh Bảo cũng là hắn đặt cho nó. Đặt bằng niềm vui vẻ, hạnh phúc và yêu thương. Nhưng lúc nó còn chưa tròn tháng thì người phụ nữ kia bỏ chạy. Ôm theo tài liệu cơ mật của công ty, còn lợi dụng hắn điều động hết hơn 1 nửa số vốn của công ty đi. Phá tan tất cả tình yêu, hy vọng, hạnh phúc, gia đình, sự nghiệp của hắn. Hại Lục gia một phen chao đảo. Ba Lục năm đó lên cơn đột quỵ, tuy cứu được nhưng sức khoẻ giảm sút rất nhiều.
Năm đó hắn một mình chống đỡ. Vực dậy Lục gia đã đứng trên bờ vực suy bại do chính hắn gây ra. Lúc đó hắn không để ý được đến điều gì nữa, kể cả Tinh Bảo.

Sau khi mọi chuyện ổn định trở lại. Hắn nhìn thấy Tinh Bảo chỉ như nhìn thấy nỗi đau của ngày ấy. Liền không nhìn đến nó nữa. Mẹ hắn cũng biết điều đó nên đón Tinh Bảo về nhà chính Lục gia nuôi dưỡng. Đến khi hắn cưới Hứa Tịnh Nham về. Lúc mẹ hắn và Tịnh Nham nói sẽ đón Tinh Bảo về sống cùng hắn, hắn cũng không ý kiến gì. Không phản đối, nhưng cũng vẫn là không quan tâm đến. Tinh Bảo ở đó lớn lên như thế nào hắn cũng không để ý đến. Hoàn toàn tập trung tinh lực ở công ty. Phát triển Thiên Tinh một cách chóng mặt. Như muốn bù đắp lại tất cả những gì bản thân đã gây ra năm đó. Cũng giống như để bản thân không suy nghĩ quá nhiều. Hắn mỗi ngày đều đi sớm về muộn, công tác triền miên. Có khi vài tháng cũng không về nhà một lần. Chỉ nhớ mỗi lần nhìn thấy nhóc con sẽ lớn hơn một chút. Khi thì thấy nó đã bi bô ngồi trong đống đồ chơi kêu loạn cái gì đó. Khi đã nhìn thấy nó chập chững chạy theo xe ô tô trò chơi nhỏ, vừa chạy vừa cười khanh khách. Có lần đâm phải hắn, ngã đập cả mông ra sau. Lúc đó nó ngơ ngác ngước lên nhìn hắn. Không khóc, chỉ cứ ở đó nhìn hắn, sau đó giơ tay lên.

- Ôm ôm.

Hắn im lặng đứng đó nhìn nó không động. Sau đó Hứa Tịnh Nham chạy đến xin lỗi hắn rồi ôm nhóc con đi.

Lúc nó đi vững hơn một chút bắt đầu chạy ra sân tự chơi. Có lần hắn vừa vào sân đã thấy nó ngã từ trên bậc thêm xuống. Đầu gối trầy một mảng còn chảy máu. Nó nhìn hắn mà oà khóc. Lúc đó hắn có chút bối rối, không biết nên làm sao. Lúc hắn muốn tiến lại gần thì bảo mẫu đã chạy đến.

Sau đó lúc hắn nhìn thấy nhóc con đã có thể đi vững vàng. Hay chạy chơi ngoài sân cũng không còn vấp ngã nữa. Đứng bên hồ cá cho cá ăn, còn không ngừng bi bô nói chuyện với cá trong hồ.

- Cá nhỏ, ăn đi nhé, không được kén ăn đâu, nếu không sẽ không lớn lên được.

Lúc còn thật nhỏ, mỗi lần thấy Lục Vấn Xuyên nó còn dám đến gần hắn, đòi ôm, đòi bế, còn cười với hắn. Lớn hơn một chút hắn liền không thấy nó mấy khi nữa. Mỗi lần nhìn thấy hắn nó liền nép vào một góc. Len lén mà nhìn theo Lục Vấn Xuyên. Lục Vấn Xuyên dĩ nhiên biết. Chỉ là hắn chưa từng quan tâm đến, chưa từng nhìn lại nó, chưa từng đến gần nó. Giống như hồi bé hắn chưa bao giờ đỡ lấy mỗi khi nó đòi ôm, đòi bế.

Sau đó nó càng lớn Lục Vấn Xuyên càng không nhìn thấy nó nữa.
Lúc đầu là vì nỗi đau trong lòng mà không chấp nhận nó. Sau đó lại giống như một điều hiển nhiên, một việc vốn dĩ là như thế nên dù sau đó không còn buồn hận gì nữa hắn cũng không biết phải chấp nhận nó thế nào.

Để cho đến hiện tại. Dù là Tinh Bảo lần này không qua khỏi, hay là bản thân hắn có mệnh hệ gì. Thì kí ức của 2 ba con hắn cũng chỉ vỏn vẹn trong hơn 2 tháng qua. Hắn cũng chưa thể làm gì cho nó. Hắn còn đang sắp xếp công việc, dự định mấy hôm nữa sẽ đưa nó đi chơi. Sau đó trở về sẽ đưa nó đi mua đồ dùng học tập cho năm học mới. Nó cũng chuẩn bị khai giảng rồi. Hắn chưa từng dự lễ khai giảng cùng nó. Chưa từng họp phụ huynh cho nó. Hắn đã nghĩ sắp tới hắn có thể được làm tất cả. Được làm một người ba thật sự tròn trách nhiệm. Nhưng hắn chưa làm được gì cả. Hắn...chưa làm được điều gì cả.

--------------

Lúc Lục Vấn Xuyên tỉnh lại hắn vẫn cảm thấy cả người choáng váng. Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh.

- Tinh Bảo.
- Cậu tỉnh rồi sao?
- Tinh Bảo đâu rồi?

Mấy bác sĩ, y tá nhìn nhau. Không biết phải nói sao với Lục Vấn Xuyên.
Hắn thấy vậy liền ngồi dậy. Nhưng vì mất quá nhiều máu nên cả người đều choáng váng, không còn chút sức lực.

Trưởng khoa liền đỡ lấy hắn.

- Tiểu thiếu gia đang nằm trong phòng theo dõi. Đã qua cơn nguy hiểm.
- Đưa tôi đi gặp nó.
- Tạm thời...
- Đưa tôi đi.

Bác sĩ biết cũng không thể giấu được Lục Vấn Xuyên, vốn chỉ định để hắn ổn định hơn một chút rồi nói. Nhưng thấy hắn kiên quyết như vậy chỉ có thể đưa hắn đến đó.

Tinh Bảo lần này nhìn còn mỏng manh hơn lần cấp cứu trước. Cả người nó đều xanh xao, mặt môi nhợt nhạt. Xung quanh đều là máy móc hỗ trợ sự sống. Mắt nhắm nghiền, hơi thở vô cùng mỏng manh, gần như không thể cảm nhận được.

Lục Vấn Xuyên đưa tay xoa đầu nó. Hắn gần như chết lặng nhìn tóc nó theo tay hắn mà rụng ra cả mảng.

- Lúc đó thật sự rất nguy cấp. Ngoài việc cầm máu chúng tôi đã tiêm thuốc đặc trị cho tiểu thiếu gia. Thuốc đó chưa được thử nghiệm trên trẻ nhỏ. Chúng tôi chỉ có thể đánh liều. Hiện tại xét nghiệm đã không còn thấy virus gây bệnh. Đồng nghĩa với việc tiểu thiếu gia đã không còn nhiễm bệnh. Nhưng mà...nhiễm sắc thể, nhiễm sắc tố rối loạn làm da, tóc của tiểu thiếu gia có những biến đổi khác thường. Có thể sẽ để lại biến chứng.

Bác sĩ vừa nói vừa kéo áo Tinh Bảo lên. Để lộ một mảng da đang tự lột ra, vừa đỏ vừa trắng, vô cùng đáng sợ.

Lục Vấn Xuyên run rẩy mà cầm lấy tay nó. Giọng cũng nghẹn đi.

- Có đau không?
- Theo lí thuyết thì là không.
- Sau này sẽ thế nào?
- Chúng tôi phải theo dõi thêm. Hiện tại chưa thể nói trước bất cứ điều gì.

Lúc Tinh Bảo mở mắt. Bên cạnh nó vẫn là Lục Vấn Xuyên. Nhưng ba lớn quen thuộc lại có chút lạ lẫm. Đầu ba cạo chọc lốc, 1 cọng tóc cũng không thấy đâu. Lúc đó miệng còn có ống thở, nó không thể nói được. Đến lúc nó có thể nói được cũng là lúc nó nhìn thấy, trên đầu nó...cũng không còn tóc nữa. Lúc nó ngơ ngác nhìn, ba lớn đã ôm lấy nó.

- Chúng ta rất giống nhau đúng không?

Lúc đó nó đã hiểu rồi. Nó ôm lấy ba lớn mà khóc.

- Không sao. Sẽ mọc lại mà.
- Ba không cần làm như vậy.

Lục Vấn Xuyên không nghĩ nó khóc không phải vì tóc nó bị rụng. Nó khóc vì hắn cạo tóc theo nó, vì sợ nó buồn mà cạo tóc để giống nó.

Sau khi loại bỏ được virus gây bệnh Tinh Bảo cũng khoẻ lại rất nhanh. Sức khỏe hồi phục rất tốt.
Lục Vấn Xuyên vì sợ Tinh Bảo sẽ thấy sợ khi tóc rụng mảng một như vậy nên quyết định cạo luôn 1 lần. Da trên này nó cũng bong dần. Nó nói không đau, chỉ thấy ngứa. Bác sĩ cũng chưa tìm được biện pháp khác phục. Chỉ có thể cho nó bôi kem dưỡng và uống thuốc bổ tạm thời.

Theo dõi thêm hơn 1 tuần, tình trạng bong da cũng bớt dần. Nhưng da nó trở nên rất mẫn cảm. Trắng bợt hơn trước, tiếp xúc lâu với ánh nắng liền nổi mẩn ngứa. Ngoài ra không còn vấn đề gì đáng ngại. Bác sỹ nói nó có thể xuất viện và theo dõi tại nhà. Nó liền đầy hào hứng mà chuẩn bị xuất viện.

Nó và Lục Vấn Xuyên vừa ra đến cổng viện đã thấy Hứa Tịnh Nham đứng đó. Giống như cậu vẫn luôn đứng đó chờ họ. So với một Tinh Bảo vừa khỏi bệnh và một Lục Vấn Xuyên vừa chăm bệnh thì Hứa Tịnh Nham lại càng tiều tụy hơn. Người vốn đã không béo, giờ giống như còn da bọc xương. Khuôn mặt vừa xanh xao vừa hốc hác. Nhợt nhạt không còn chút sức sống.

- Ba ơi! Ba nhìn này, con có ngầu không?

Hứa Tịnh Nham im lặng đứng đó không đáp lại. Nhưng sau đó liền chạy đến. Ôm lấy cả Tinh Bảo và Lục Vấn Xuyên. Ôm rất chặt, rất chặt. Giống như sợ lơi lỏng một chút, họ sẽ vĩnh viễn dời xa cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top