Chương 21.
Hôm đó hắn có một cuộc họp quan trọng bắt buộc phải đến công ty. Vì vậy Hứa Tịnh Nham đưa Tinh Bảo đi học thì hắn cũng đi làm. Họp xong cũng chỉ qua đầu giờ chiều. Hắn liền quay trở về nhà. Hắn muốn nói chuyện với Hứa Tịnh Nham trước khi Tinh Bảo về.
Nhưng hắn vào đến cửa đã nghe tiếng người lạ trong nhà đang nói chuyện cùng Hứa Tịnh Nham.
- Của cậu. Cầm đi.
- Tại sao chỉ có 2 bản? Tôi đặt 5 bản cơ mà.
- Không có thời gian. Tôi phải đi chợ mua thức ăn. Hôm nay Tinh Bảo muốn ăn súp cua.
- Hais. Người ta luôn bảo nhà thiết kế tài ba tính tình quái đản, sống tùy ý. Thiết kế theo cảm hứng. Ai mà biết chẳng có cái hứng nào cả. Có mỗi nhóc con không dời ra nổi. Nếu họ biết bản thiết kế bị cậu delay chỉ vì đi nấu cơm cho con trai, chắc họ sẽ tức chết.
- Thì sao chứ? Tôi cũng đã nói rồi, chờ được thì chờ, không được tôi cũng không ép. Tôi nói rõ rồi, còn tôi bận gì, tôi làm gì kệ tôi chứ. Cậu còn muốn kêu ca? Nếu không phải là cậu thì 2 bản cũng không có đâu. Cậu không biết Tinh Bảo sắp thi cuối năm rồi sao?
- Tinh Bảo nó đủ giỏi lắm rồi, cũng đủ ngoan lắm rồi. Cậu không thấy cậu đang đặt lên nó quá nhiều áp lực à? Tôi nhìn mà mệt dùm nó luôn đó.
- Tôi biết.
- Biết cậu còn làm? Cậu có biết làm vậy Tinh Bảo sẽ rất đáng thương không? Có đứa trẻ nào như nó không? Mỗi ngày chơi còn không được 2 tiếng đồng hồ. Lịch học của nó còn bận hơn lịch đi làm của tôi.
- Nếu Tinh Bảo là con của tôi. Hoặc chỉ đơn thuần là một nhóc con thì tôi còn chẳng muốn nó đi học thêm cái gì cả. Nhưng nó cố tình lại là tiểu thiếu gia nhà họ Lục.
- Ý cậu là sao?
- Chuyện của mẹ ruột nó và ngài Lục cậu không phải không biết. Việc ngài Lục không chấp nhận nó cậu cũng không phải không biết.
- Nhưng không phải hiện giờ Lục Vấn Xuyên cũng đã chấp nhận nó rồi hay sao?
- Chấp nhận thì sao? Yêu thương rồi thì sao? Có gì đảm bảo ngài ấy cả đời đều sẽ yêu thương nó? Rồi sẽ có một ngày ngài ấy có con với người mà ngài ấy thực sự yêu. Giữa 2 đứa trẻ cậu nghĩ ai sẽ được thương hơn? Nếu Tinh Bảo không đủ giỏi, không đủ ngoan. Nếu nó không có được tình thương của ngài ấy thì nó sẽ chẳng còn gì cả.
Vì vậy cậu luôn muốn nó có thể thật tài giỏi, thật mạnh mẽ. Đôi khi cậu cũng biết nó rất mệt. Nhưng cậu rất sợ một ngày không có cậu bên cạnh, nó sẽ không có năng lực tự bảo vệ mình. Vì vậy cậu muốn nó thật ngoan ngoãn, thật hiểu chuyện. Không cho phép nó dối trá, lí luận trước mặt Lục Vấn Xuyên. Cậu muốn trong mắt Lục Vấn Xuyên nó là một đứa trẻ thật thà, tốt bụng, ngoan ngoãn. Để sau này gặp bất cứ việc gì, xảy ra bất cứ chuyện gì, Lục Vấn Xuyên sẽ không nghĩ xấu về nó. Cũng sẽ bênh vực nó một chút.
Lục Vấn Xuyên im lặng đứng đó. Hoá ra tất cả đều vì hắn mà ra. Hoá ra những gì Hứa Tịnh Nham dạy Tinh Bảo. Chỉ là vì muốn từ chỗ hắn tìm kiếm tình thương.
Đúng vậy, lúc đầu để hắn chăm sóc Tinh Bảo, nếu nó không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn hắn sẽ có thể chấp nhận tự mình chăm nó sao? Hay sẽ kiếm đại một người nào đó cho đỡ phiền? Sau đó nếu nó không đủ giỏi giang, không đủ xuất sắc, hắn sẽ chú ý đến nó sao? Sẽ yêu thương nó như hiện tại sao? Đúng là hiện giờ hắn thương nó không phải chỉ vì nó ngoan và giỏi. Nhưng nếu nó không như vậy, thì hắn sẽ để ý đến nó sao?
Hắn cần gì phải tìm nguyên nhân từ đâu chứ? Nguyên nhân chính là từ hắn mà ra.
Hứa Tịnh Nham không vì gì cả, tất cả chỉ vì tương lai sau này của Tinh Bảo. Cậu không chỉ tính rõ ràng tương lai của Tinh Bảo. Còn tính rõ ràng tương lai của chính mình. Trong tương lai đó của cậu...không có hắn.
Đợi đến khi cuộc nói chuyện của họ đã đi sang một chủ đề khác một lúc, Lục Vấn Xuyên mới bước vào.
Hai người họ hiển nhiên cũng không nghĩ hắn sẽ về vào lúc này.
Hứa Tịnh Nham đứng bật dậy, vừa luống cuống còn có chút sợ hãi.
Đúng vậy, cậu ấy chưa từng coi hắn là chồng, cũng chưa từng coi đây là nhà. Vậy nên cậu luôn sợ hãi, câu nệ hắn như thế. Vậy nên trong đầu cậu, hắn của tương lai sẽ lấy một người khác, có một gia đình khác.
- Vũ thiếu gia, chào cậu. Ngài Vũ vẫn khoẻ chứ?
- Cảm ơn anh, gia tôi vẫn khoẻ.
- Hôm trước mừng thọ ngài ấy tôi không đến được. Thật có lỗi.
- Không có. Ông rất thích món quà anh tặng. Nói hôm nào có dịp muốn mời anh một bữa cơm.
- Phải là tôi nên mời mới phải.
- Ờ, vậy...tôi còn có việc, xin phép đi trước.
Lúc Vũ Mộc Mộc đi rồi, Hứa Tịnh Nham vẫn rất căng thẳng mà đứng đó.
- Tôi...tôi xin lỗi. Chưa có sự cho phép của ngài đã dẫn người khác vào nhà. Nhất định sẽ không có lần sau.
- Đây là nhà của cậu.
- Dạ?
- Từ ngày cậu kí vào giấy đăng ký kết hôn. Đây chính là nhà của cậu. Cậu không cần phải xin phép bất cứ ai khi dẫn ai đó về nhà mình cả.
Lục Vấn Xuyên nói xong liền bước lên phòng.
Hứa Tịnh Nham thấy được Lục Vấn Xuyên tâm trạng không được tốt. Nhưng hình như không phải vì chuyện cậu đưa người khác về nhà.
Lục Vấn Xuyên đang ở trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa.
- Lục tiên sinh, là tôi.
Lục Vấn Xuyên nhíu mày. Cậu hình như rất kiên trì trong việc vạch rõ danh giới với hắn.
Lục Vấn Xuyên mở cửa làm Hứa Tịnh Nham có chút giật mình.
Nhìn cậu đứng đó bị cái mở cửa của hắn làm giật mình, hắn nhíu mày càng thêm chặt. Sao lại phải mở cửa mạnh như vậy chứ? Làm cậu sợ rồi.
- Hôm...hôm nay ngài còn chưa...bôi thuốc.
- Ừm. Tôi gọi bác sĩ.
- Đừng. Tôi có thể làm được.
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Lục Vấn Xuyên cậu liền khẳng định lại lần nữa.
- Tôi thực sự có thể làm được.
Lục Vấn Xuyên dĩ nhiên không ý kiến với cậu. Chỉ sợ cậu lại sẽ giống hôm qua. Bị doạ sợ một trận.
Lục Vấn Xuyên nằm trên giường, nghe tiếng cậu hít sâu thở đều giải toả áp lực mà có chút muốn cười. Cứ phải cố tình muốn làm khó bản thân như vậy làm gì chứ?
Nhưng hôm nay có vẻ đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên cậu cũng không quá sợ hãi như hôm qua nữa. Mỗi lần thấy hắn đau cũng chỉ thả chậm tốc độ lại, nhẹ tay hơn. Nhìn hắn một chút, vẫn cố gắng tiếp tục làm công việc của mình.
- Xong rồi.
Lục Vấn Xuyên thậm chí còn nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu.
- Anh cảm thấy sao?
- Còn "đánh giá dịch vụ" nữa sao?
Hứa Tịnh Nham có chút ngẩn ra. Cậu không nghĩ Lục Vấn Xuyên cũng biết nói đùa.
- Hả?
Ý cậu muốn hỏi là ngài ấy có thấy đau không mà.
- Rất tốt. Tôi rất hài lòng. Cho 5 sao nhé.
Hứa Tịnh Nham nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lục Vấn Xuyên liền bật cười.
- Cám ơn quý khách. Tôi là nhân viên chăm sóc tại nhà Hứa Tịnh Nham. Lần sau nếu cần ngài tiếp tục gọi tôi nhé.
Lục Vấn Xuyên khẽ cười rồi đứng dậy, đi về bàn làm việc.
Hứa Tịnh Nham có chút thở dài. Bận đến như vậy sao? Đã bị thương đến như vậy mà một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Cả một cơ ngơi lớn như thế, Lục lão gia sao có thể nói buông liền buông chứ? Một chút cũng không quản đến. Để ngài ấy vất vả như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top