Chap 5.
Kể từ tối hôm đó các giám đốc ban ngành đều biết, buổi tối khi họp online với sếp sẽ luôn có sự xuất hiện của một nhóc con giống y như bản sao của sếp. Là một sự tồn tại vô cùng vi diệu. Nhóc con không ồn ào, không quậy phá, chỉ ngồi bên cạnh sếp làm bài tập nhỏ của mình. Sếp thi thoảng sẽ liếc nhìn nó. Nó làm sai ở đâu sẽ viết ra giấy chỉ cho nó. Và điều làm họ vui vẻ là từ ngày có nhóc con đó, sếp vẫn nghiêm túc, lạnh lùng nhưng đã bớt đi vài phần sát thủ và tuyệt tình làm bọn họ cũng có thể dễ thở hơn.
Mỗi lần mở camera nhìn thấy nhóc con lắc họ yên tâm một phần rồi.
Lúc đầu ba nói dạy nó tiếng Pháp. Còn doạ nó hùng hồn lắm. Nhưng ban đầu vì học chưa quá quen. Tinh Bảo rất hay bị Anh - Pháp lẫn lộn. Mỗi lần nó nhầm hay viết sai, ba ngồi ngay bên cạnh, rất lạnh lùng mà nói.
- Tay.
Câu hoàn chỉnh ban đầu là
- Sai rồi. Xoè tay ra.
Lúc đó Lục Tinh Bảo vừa lo lắng vừa sợ. Lo lắng ba sẽ thất vọng về nó, lo nó làm không tốt ba sẽ không muốn dạy nó nữa. Cũng sợ bị phạt. Nó chưa từng bị đánh vào tay. Nhưng nó có cảm giác sẽ rất đau.
Nhưng khi nó kìm nén nỗi sợ mà đưa tay ra, Lục Vấn Xuyên dùng tay đánh vào tay nó một cái. Tiếng cũng khá vang. Cũng có chút cảm giác nhưng để nói là đau thì không.
Nó còn đang chờ hình phạt tiếp tục thì ba lại bảo nó.
- Viết tiếp đi.
Làm nó có chút kinh ngạc. Rồi là đã phạt chưa?
Bây giờ thì nó cũng quen rồi. Khẩu lệnh của ba cũng ngắn hơn. Mỗi lần nó viết sai ba chỉ cần bảo:
- Tay.
Nó sẽ tự động đưa tay ra, để ba "vỗ" 1 cái sau đó lại tiếp tục viết bài.
Lục Vấn Xuyên cũng không nghĩ mình có thể dành nhiều thời gian cho một đứa nhỏ như vậy. Hiện tại mỗi sáng hắn đều sẽ cùng Tinh Bảo ăn sáng, sau đó sẽ đưa nó đến trường. Đến chiều tối sẽ đón nó về. Cùng nó ăn tối, tắm gội cho nó, rồi vừa làm việc vừa kèm nó học hết một buổi tối.
Hắn không nhớ chính xác ở tầm tuổi của nó khi xưa hắn đã học như thế nào. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy lịch học của Lục Tinh Bảo có chút nhiều. Ngoài học ở trên lớp còn có lớp bổ túc ở trường. Học đã hết 4, 5 buổi tối 1 tuần. Một tuần cũng chỉ được nghỉ 1 ngày chủ nhật, có khi vẫn phải đi tham gia hoạt động ngoại khóa.
Mỗi ngày nếu không có lớp bổ túc nó cũng chỉ có thời gian từ lúc đi học về đến khi ăn cơm để nghỉ ngơi, vui chơi. Mỗi lúc Lục Vấn Xuyên nhìn nó ôm nào là xe điều khiển, máy bay điều khiển từ xa, rồi đủ các món đồ chơi ra sân chơi. Sau đó lại cất vào vô cùng gọn gàng. Lục Vấn Xuyên biết dù hắn không quan tâm nhưng đứa trẻ này luôn được chăm sóc, lo lắng không thiếu thốn thứ gì. Chỉ là khoảng thời gian vui chơi đó của nó rất ngắn, cũng chỉ 1, 2 tiếng đồng hồ. Sau khi ăn cơm, tắm gội xong liền bắt đầu học bài. Học một lần là liền đến đêm, đến lúc đi ngủ.
Trước kia hắn không hề biết đến. Nhưng gần đây có một lần về nhà dì họ, nhà bà có một đứa cháu trai lớn hơn Tinh Bảo một chút. Từ việc ăn, đến việc chơi, đến việc học đều phải có người nhắc nhở, quát nạt. Ham chơi, không tập trung ăn uống, kén ăn, lười học.
Lục Vấn Xuyên nhìn một hồi cũng không phán xét gì. Nhẹ nhìn Tinh Bảo ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn. Thật may con hắn là Lục Tinh Bảo, chứ là nhóc con kia hắn cũng không biết bản thân phải làm sao nữa.
Hôm nay Lục Vấn Xuyên có cuộc họp ở công ty khá muộn. Hắn đã làm việc với nhà trường về vấn đề để nhóc con chờ ở trường. Nên cũng có thể yên tâm. Chỉ là nhóc con sẽ phải chờ lại ở đó.
- Chị Văn, chị mua bánh làm gì vậy?
- Mua cho tiểu Mao nhà tôi, hôm nay nhà không có ai, phải đón nó muộn, đây là quà xin lỗi nếu không nó sẽ lại dỗi với tôi.
- Đúng đó, mấy tiểu tổ tông đó bây giờ tính khí lớn lắm. Không vừa ý là lại giận dỗi, lại giở bài ca:"mẹ hết yêu con rồi." Thực sự đáng sợ.
Lục Vấn Xuyên đứng trong thang máy nghe cuộc trò chuyện đó. Nghĩ đến nhóc con đang đợi mình ở trường.
- Lục tổng.
Sự xuất hiện bất ngờ của hắn giờ này ở căng tin làm nhân viên nhà bếp tim muốn bắn ra ngoài. Sếp bình thường bữa chính còn không ăn, nói gì đến bữa đêm. Sao lại đến đây giờ này?
- Còn bánh ngọt không?
- Dạ?
Đầu bếp còn tưởng mình nghe nhầm rồi. Sếp của họ muốn hỏi cái gì cơ?
- Bánh ngọt, loại trẻ con thích ăn.
- Có...còn, còn một cái, nhưng là bánh trứng, trẻ con thích ăn nhưng không phải bánh ngọt.
- Lấy cho tôi.
Bếp trưởng ở đây trước từng là thợ làm bánh của một nhà hàng nổi tiếng. Giờ lớn tuổi rồi không muốn bận rộn nữa nên về đây nấu cơm cho căng tin. Thi thoảng sẽ làm chút bánh để mọi người ăn đỡ chán. Nhưng được mọi người yêu thích nên giờ mỗi ngày đều làm khá nhiều, còn làm dư để mọi người mua về nhà. Không nghĩ hôm nay đến sếp cũng hỏi đến.
Lục Vấn Xuyên đến trường học cũng chỉ là muộn hơn mọi khi chứ không phải quá muộn. Tinh Bảo vẫn đang ngồi trong lớp làm bài tập ngoài giờ cùng mấy anh chị lớn. Lục Vấn Xuyên gọi điện mới đi ra.
- Con chào ba.
Lục Vấn Xuyên đưa cái bánh đến trước mặt nó.
- Cho con.
- Cho con?
- Ừ.
Lục Tinh Bảo tròn mắt mà nhìn cái bánh, sau đó lại nhìn Lục Vấn Xuyên, sau đó lại nhìn cái bánh, mắt chớp chớp một hồi mới nhớ đến việc nhận lấy.
- Cám...cám ơn ba.
- Ừ, về thôi.
Lục Vấn Xuyên nhìn nó ngồi trên xe, trong lòng ôm cái bánh nhỏ nhưng cũng không có ý định gì là sẽ ăn.
- Không thích?
- Dạ?
- Không thích bánh sao?
- Dạ, thích ạ.
- Vậy sao không ăn?
- Ba nhỏ bảo không được ăn trên xe. Sẽ làm rơi ra xe, còn rất không tốt cho dạ dày.
Hứa Tịnh Nham thật sự rất tận tâm tận lực mà dạy đứa nhỏ này. Ấn tượng của hắn về Hứa Tịnh Nham không nhiều. Sau khi kết hôn xong hắn gần như không để ý đến cậu. Chỉ thi thoảng chạm mặt nhau ở nhà. Nếu không phải trí nhớ hắn tốt, thì có thể đến mặt cậu hắn cũng có thể quên luôn rồi.
- Ba Hứa đối với con rất tốt sao?
- Rất tốt ạ.
Lục Tinh Bảo im lặng một chút lại nói
- Con biết ba Hứa không phải ba ruột của con, nhưng ba đối với con thật sự rất tốt.
Lục Vấn Xuyên có chút kinh ngạc mà nhìn nhóc con, hắn không nghĩ nó còn nhỏ như vậy Hứa Tịnh Nham đã nói với nó chuyện cậu không phải ba ruột của nó. Nhưng ngẫm lại Hứa Tịnh Nham làm vậy lại rất đúng. Để nó từ nhỏ đã biết và tiếp nhận việc đó còn hơn để nó lớn lên rồi, khi nó đã khắc sâu trong lòng và luôn nghĩ cậu là ba ruột nó thì lại nói với nó mọi thứ không như nó vẫn luôn nghĩ. Như vậy thực sự tổn thương nó rất nhiều.
Về đến nhà, Tinh Bảo ôm hộp bánh vào nhà cũng không quên đi rửa tay mới ra bàn ngồi ăn.
- Ba ơi!
- Ừ.
- Ba ăn bánh.
- Ăn đi. Ba không ăn.
Tinh Bảo tuy không nói gì nữa nhưng Lục Vấn Xuyên nhìn ánh mắt có chút buồn buồn và thất vọng của nó lại đi tới.
- Ta thử một miếng.
- Vâng.
Trả lời nhanh như vậy, sợ hắn trốn mất sao?
Vậy là lần đầu tiên một con người đến bữa chính còn lười ăn như Lục Vấn Xuyên ăn bánh trứng. Mùi vị...rất không tệ.
- Ngon không ba?
- Ngon lắm, con ăn đi.
- Vâng.
- Vui như vậy?
- Ba nhỏ nói có thể chia sẻ điều mình thích với người mình yêu thương là một chuyện rất tuyệt vời.
Lục Vấn Xuyên có chút ngẩn người nhìn nhóc con đang ăn bánh trước mặt. Trái tim hắn...hình như có cái gì đó lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top