Chap 3.

- Alo.

Lục Vấn Xuyên nhấc điện thoại. Trong lòng có chút không thoải mái vì giấc ngủ ngon bị phá.

- Con đưa Tiểu Bảo đi học cho mẹ nha, hôm nay mẹ vẫn không qua được. Con nhớ cho nó ăn sáng. Để cho nó chút sữa bánh nha. Nó học đến chiều mới về, mẹ sợ nó sẽ đói.

Lục Vấn Xuyên vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say, trong đầu thậm chí còn chưa load được Tiểu Bảo trong lời mẹ hắn là ai. Mẹ hắn cúp máy rồi trong đầu hắn mới hiện ra hình ảnh nhóc con ngồi trong phòng làm việc của hắn cả đêm hôm qua. Đúng vậy, Hứa Tịnh Nham, người chồng trên danh nghĩa của hắn, người chuyên chăm sóc Tinh Bảo đã đi công tác rồi. Mẹ hắn đang bận. Dì Thẩm con nhập viện đã xin nghỉ. Tài xế cũng đã xin nghỉ tuần trước. Tạm thời việc chăm sóc nhóc con kia chính là của hắn. Dù hắn vẫn chưa thể chấp nhận nó là con mình. Nhưng đó lại là sự thật hắn không thể phủ nhận. Và hắn cũng không thể để nhóc con đó một mình không quản. Dù sao cũng chỉ vài ngày thôi. Nhóc con đó cũng không làm người ta khó chịu.

Lục Vấn Xuyên thở dài một cái liền đi xuống nhà.
Tinh Bảo đã dậy rồi, còn tự thay đồng phục vô cùng chỉnh tề, bên cạnh vẫn là chiếc cặp to hơn người nó kia.

- Mấy giờ vào lớp?
- 8 giờ ạ.

Lục Vấn Xuyên nhìn đồng hồ, còn chưa đến 7 giờ, vẫn đủ thời gian.

- Con thường ăn gì vào buổi sáng?
- Ba nhỏ nấu gì con ăn đấy ạ.
- Không kén ăn?
- Ba nhỏ nói trẻ nhỏ không được kén ăn.

Lục Vấn Xuyên gật đầu một cái rồi bước vào bếp. Hắn tuy là một thiếu gia. Nhưng hắn vẫn biết nấu ăn. Thời gian đầu dọn ra ở riêng hắn đều tự mình nấu ăn. Không xuất sắc nhưng vẫn sẽ ăn được.
Tinh Bảo thực sự không kén ăn, tự mình ngồi ăn vô cùng ngoan ngoãn.

- Chiều nay mấy giờ con về?
- Hôm nay con có lớp phụ đạo. 8 giờ mới tan.
- Chờ ta đến đón. Ta có thể đến muộn một chút, tuyệt đối không được đi lung tung.
- Con có thể đi xe buýt về. Con biết đi xe nào.
- Giờ đó quá muộn. Không được đi lại lung tung. Ở yên đó chờ ta.
- Vâng.

Lục Vấn Xuyên chưa từng nghĩ đến một ngày hắn và nhóc con này sẽ có những giây phút có thể ngồi ăn chung một bàn hoà hợp đến như vậy.
Hắn không ghét hay căm hận nó, chỉ là trong lòng khó mà thừa nhận được nó. Nên thường hắn sẽ coi nó giống như không tồn tại.
Bình thường hắn dành đến gần như 80% thời gian cho công việc nên rất ít khi về nhà. Về nhà thi thoảng cũng sẽ nhìn thấy nhóc con này và Hứa Tịnh Nham. Nhưng vì không để tâm đến nên trong trí nhớ của hắn suốt 7 năm qua, hai người gần như hiện diện vô cùng ít ỏi. Hắn thậm chí còn không nhớ được nhóc con này lớn lên như thế nào.

- Thưa ba, con đi học.

Lục Vấn Xuyên trở Tinh Bảo đến trường. Nó vẫn là tự mình tháo dây an toàn mà xuống xe, còn cúi đầu chào hắn vô cùng lễ phép. Hắn có cảm giác nhóc con này thiếu đi một cái gì đó. Đến khi nhìn thấy mấy đứa nhóc trước cổng trường, đứa khóc nháo không muốn vào lớp. Đứa vui vẻ ôm ba mẹ. Đứa cầm trên tay thật nhiều bánh kẹo, ăn đến mặt mũi tèm lem. Hắn mới phát hiện, nhóc con này dường như thiếu đi một phần cảm xúc so với đám bạn đồng trang lứa.

Hắn đứng trước cổng trường Tinh Bảo gần 10 phút đồng hồ. Bản thân hắn cũng không biết bản thân muốn gì, chỉ là hắn cứ muốn nhìn. Nhìn những đứa trẻ ồn ã ngoài kia. Đó...có phải mới là điều bình thường hay không?

- Alo.
- Lục tổng. 9 giờ chúng ta có một cuộc họp.
- Tôi biết rồi.

Lục Vấn Xuyên chưa suy nghĩ ra được vấn đề đã bị vòng quay công việc cuốn lấy.
Từ ngày hắn tiếp quản Thiên Tinh. Ba hắn gần như không nhúng tay vào chuyện công ty nữa. Ngoài cái chức danh chủ tịch thì một tuần chưa chắc đã có mặt ở công ty được một lần. Hầu hết mọi việc ở công ty đều là Lục Vấn Xuyên giải quyết nên hắn thực sự rất bận. Một khi hắn đến công ty thì công việc gần như không ngừng lại được. Bên cạnh hắn có 3 thư kí và 5 trợ lí nhưng không có bất cứ ai có thể rảnh rỗi. Hôm nay còn là cuối tháng. Công việc so với bình thường lại càng nhiều hơn. Đến thời gian ăn trưa Lục Vấn Xuyên cũng không có. Ngẩng đầu lên đã hơn 9 giờ tối. Hắn tháo mắt kính, nhu nhu thái dương có chút đau. Tập tài liệu trên bàn vẫn còn muốn cao gần đến mặt hắn.

- Tiểu Lưu, cậu làm nốt giúp tôi nha. Con tôi vẫn gửi bên nhà hàng xóm chưa đón về được.
- Được rồi, chị về trước đi.

Lục Vấn Xuyên nghe cuộc nói chuyện vội vã của 2 trợ lí bên ngoài. Có chút nhíu mày. Đón con? Đón....

Lục Vấn Xuyên đứng bật dậy, nhìn đồng hồ một lần nữa. 9h20 tối, hắn vẫn chưa đón Lục Tinh Bảo.
Hắn nhìn điện thoại có một cuộc gọi nhỡ từ số lạ lúc 9 giờ tối, vớ vội chìa khóa xe trên bàn, lập tức đi ra khỏi phòng làm việc.

Trợ lý, thư kí ngồi bên ngoài còn bị tiếng mở cửa của hắn làm cho giật mình. Nhìn hắn một đường đi thẳng mọi người đều ngơ ngác.

- Có chuyện gì vậy?
- Tôi làm ở đây gần 8 năm rồi, chưa từng nhìn Lục tổng vội vàng như vậy.
- Đúng vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lục Vấn Xuyên không biết hành động của bản thân đã làm mọi người hoang mang đến thế nào. Chỉ mang đầy bất an mà phi đến trường học của Tinh Bảo.

- Thực sự là ba con nhờ ta đến đón con.

Trường học của Tinh Bảo 9 giờ đã đóng cổng. Mọi người đều không còn ở đây.
Tinh Bảo phải đứng chờ ở bên ngoài.
Người đàn ông ấy đã đứng đây 10 mấy phút đồng hồ. Nói ba nó đặt dịch vụ xe đến đón nó về. Tinh Bảo dĩ nhiên không tin. Có là đón cũng sẽ là tài xế riêng. Ba sẽ không đặt xe ngoài đón nó.

- Ba con tên là gì?

Lục Tinh Bảo nhìn người đàn ông đó mà hỏi.

- Ba con chỉ là đặt xe ta đến đón. Làm sao ta biết ba con tên gì.
- Vậy ba con nói đưa con về đâu?
- Con lên xe liền biết.

Người đàn ông đó nghe nó hỏi liền biết gặp phải một nhóc con không dễ lừa. Không tiếp tục mềm mỏng dụ dỗ nữa mà vừa nói vừa cầm tay Tinh Bảo muốn kéo nó đi.

- Con không đi, con không quen chú, chú buông con ra, lát ba con sẽ đến đón con.

Tinh Bảo tuy thông minh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng có thông minh nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Sức lực đấu không lại, phản kháng không nổi. Đứng trước những điều như vậy vẫn sẽ sợ hãi và hoảng loạn.

- Chú buông con ra, con không biết chú. Buông con ra.

Đến lúc nó nghĩ mình tiêu rồi, thì bàn tay đang nắm chặt nó buông lỏng. Kèm theo đó là tiếng hét đầy đau đớn của người đàn ông lạ kia. Nó ngước lên nhìn thấy ba nó đứng trước mặt nó, một quyền đánh ngã người kia.
Tên kia thấy có người đến cũng không cố chấp, lập tức bỏ chạy.

Lục Vấn Xuyên quay lại nhìn nhóc con. Trên mặt nó đầy sự hoang mang sợ hãi. Nước mắt cũng không kìm lại được nữa nhưng không hiểu sao vẫn không kêu thành tiếng. Vô cùng kìm nén mà đứng đó.
Lục Vấn Xuyên không biết bản thân nên xin lỗi nó hay nên giải thích với nó. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt, có chút run rẩy. Hắn vậy mà...suýt chút nữa hại đứa trẻ này bị bắt cóc.
Căn nhà kho tối om, từng đòn roi đau đớn, đáng sợ, từng tiếng động kinh hoàng và tiếng kêu thét tuyệt vọng năm đó bất chợt ùa về trong tâm chí hắn. Thời khắc nhìn thấy Lục Tinh Bảo bị người đàn ông kia kéo đi, nỗi đau đớn kinh hoàng của năm xưa giống như bỗng nhiên hiện hữu lại trên cơ thể hắn.

Lục Vấn Xuyên cả một đoạn đường lái xe về nhà cũng không nói gì. Nhóc con ngồi bên cạnh lại càng yên tĩnh hơn. Hắn nhìn đôi bàn tay nhỏ nắm chặt dây an toàn đầy run rẩy của nó. Rõ ràng rất sợ hãi nhưng lại không khóc không nháo. Trong lòng hắn cảm thấy khó chịu đến lạ thường.
Đến lúc về đến nhà, nếu không nhìn bàn cơm dì bảo mẫu đã chuẩn bị từ trước thì hắn cũng quên mất nhóc con cả tối nay chưa ăn gì.

- Con đi rửa tay đi, ta hâm nóng lại đồ ăn cho con.
- Vâng.

Hai ba con hắn đều không nhắc đến chuyện đó. Sau khi ăn cơm, hắn vẫn như ngày hôm qua, chuẩn bị nước tắm cho nhóc con sau đó quay trở lại phòng làm việc.
Hắn ngồi trước bàn làm việc thật lâu nhưng lại không thể tập trung làm bất cứ chuyện gì. Hắn còn chưa nói với nhóc con một lời xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top