Mèo trắng không muốn làm mèo trắng!
-P'Dunk! Em muốn nhuộm lông! Em không muốn làm mèo trắng nữa!
Câu nói này của Phuwin khiến chuột Fourth vừa mới uống ngụm sữa chưa kịp nuốt xuống đã bắn phụt hết lên con sư tử đang đứng trước mặt. Gemini nín lặng vuốt vệt sữa dính đầy trên mặt mình, nhận lấy chiếc khăn giấy Fourth vội vàng đưa tới rồi lau qua. Hắn quay sang nhìn con mèo trắng đang đứng trước mặt Dunk và nói ra mấy lời kì lạ nghe không khác gì một thứ ngôn ngữ quỷ quái nào từ trên trời vọng xuống.
Trong khi đó, chú Golden đang sửa soạn quần áo để chuẩn bị đi học, miệng còn đang ngậm lấy miếng bánh mì sandwich thì lại cười lớn sau khi nghe ý định bất chợt của con mèo.
-Ê mèo béo, mày tính đi làm diễn viên hài à? Mày tưởng mày nhuộm lông thì sẽ nhuộm luôn được cái nết của mày hay gì?
-Mày im đi cái đồ Golden ngốc!
-Thôi nào hai đứa, để im anh hỏi chuyện.
Dunk rốt cuộc vẫn phải lên tiếng can ngăn trận đấu khẩu sắp sửa diễn ra giữa một chó một mèo này.
-Phuwin, tại sao em lại muốn nhuộm lông? Không phải lông trắng của em hiện tại đang rất đẹp sao?
Phuwin phụng phịu nhìn anh, lắc đầu nói:
-Không đẹp, em không thích lông trắng nữa, em muốn nhuộm màu khác cơ.
Dunk khựng người trước lời năn nỉ của mèo nhỏ, quay qua nhìn ba nhân thú còn lại cũng đang ngơ ngác với thái độ lạ thường của Phuwin.
Chú Samoyed cuối cùng đành phải tìm cách hòa hoãn với mèo trắng, nhẹ giọng hỏi dò:
-Vậy Phuwin muốn nhuộm lông thành màu gì nào?
-Em muốn nhuộm màu đen tuyền, giống mèo mun ấy!
Cả bốn người còn lại tiếp tục bị một phen sững sờ.
-Mèo mun? Mày muốn trở thành mèo mun? Mấy con mèo nhìn đen thui với hai mắt vàng hoe ấy hả?
Gemini thắc mắc lên tiếng, hắn không tài nào hiểu được giống mèo mun ấy đẹp hơn mèo trắng ở chỗ nào mà con mèo nhà mình lại muốn "thay da đổi thịt" bằng cách nhuộm đen màu lông trắng muốt quen thuộc của mình.
-Gem nói đúng đấy, tao thấy dù trắng hay đen mày cũng có đẹp lên nổi đâu, nhuộm làm gì cho mất công.
Tất nhiên câu nói ngứa đòn ấy xuất phát từ cái miệng ngứa đòn của chú Golden nhà ta, rất thích chọc điên mèo lên cơ.
Phuwin dùng đôi mắt sắc lẻm nhìn về phía Joong, hận không thể lóc xương con chó đầu vàng này ra.
Dunk thấy đầu mình nhức nhức rồi đấy, không hiểu mới sáng sớm con mèo trắng lại giở chứng gì mà đưa ra cái yêu cầu vô lý đến vậy.
-Thôi được rồi, trước mắt các em cứ đi học đi, Pond đã đi từ sớm rồi đó mà mấy đứa giờ này còn chưa ra khỏi nhà nữa. Còn chuyện của Phuwin, tối về chúng ta sẽ thảo luận lại sau.
Gương mặt mèo trắng liền xụ xuống, coi bộ có vẻ thất vọng lắm.
Golden chú ý thấy biểu cảm này của mèo, thế là trên đường đi học cún ta mới tìm cách hỏi chuyện. Đừng hiểu nhầm chó Golden nhà này, Joong chỉ không muốn thấy P'Dunk buồn thôi chứ không phải gã quan tâm đến mèo nhỏ đâu nhá!
-Nè, mèo béo.
-Gì?
-Nay não bị chập à? Tự dưng đòi nhuộm lông?
Phuwin đi đằng trước vẫn không thèm quay lại nhìn Joong một cái, đanh đá đáp:
-Kệ tao! Không phải việc của mày!
Golden trề môi, nói với bóng lưng của con mèo trước mặt:
-Xì, đang trắng phau đẹp đẽ không muốn lại muốn bôi đen lên người. Bộ ai nhập mày hả mèo?
-Nhưng tao không thích lông trắng nữa, sao mày thích ý kiến thế? Tao nhuộm lông tao chứ có nhuộm lông mày đâu!
-Tao thấy không đẹp thì tao ý kiến! Mày mà nhuộm là tao cắt trụi lông cho mày khỏi nhuộm!
Và rồi...Golden và mèo trắng chuyển qua đấu khẩu trực tiếp ngay trước cổng trường luôn...
-Lông màu đen mới đẹp!
-Xấu hoắc! Lông trắng như P'Dunk đẹp hơn!
-Không! Tao thích màu đen!
-Màu trắng!
-Đen!
-Trắng!
Sư tử và chuột nhỏ đi đằng sau nhìn thấy một màn hệt trẻ con giành kẹo thế này thì chỉ biết ngán ngẩm chịu trận, chẳng biết phải làm sao để ngăn cuộc chiến không hồi kết này lại.
-Gem, mày nói xem, mày thích P'Phuwin để lông màu nào hơn?
Không mất đến một giây suy nghĩ để Gemini trả lời:
-Tất nhiên là màu trắng rồi. Trước giờ như thế nào thì cứ giữ nguyên như thế chẳng phải tốt à? Tại sao bản chất là mèo trắng lại cứ phải thay đổi để trở thành mèo mun làm gì chứ?
Fourth nghe thế thì gật gù tán thành.
-Vậy mày nghĩ tại sao P'Phuwin lại muốn nhuộm lông?
Lần này sư tử ta phải mất một lúc để nghiền ngẫm trước khi đưa ra lời hồi đáp cho chuột nhỏ:
-Tao không dám chắc, con mèo ấy cũng hay dở chứng lắm. Nhưng tao đoán có thể là liên quan tới P'Pond.
Fourth không khỏi ngạc nhiên, tròn xoe mắt hỏi lại:
-Hửm? P'Pond?
Gemini gật đầu:
-Ừ, chứ trước giờ mày thấy Phuwin có từng ghét màu lông của mình bao giờ không? Nay lại đột ngột muốn chuyển màu, người có đủ sức ảnh hưởng mèo trắng đến thế chỉ có thể là Husky thôi.
Chuột nhỏ càng thêm khó hiểu, trong đầu tràn ngập những thắc mắc:
-Ý mày nói P'Pond không thích màu lông của P'Phuwin nên P'Phuwin mới đòi nhuộm lông?
Nhìn qua cái mặt ngờ nghệch của Hamster, sư tử dở khóc dở cười cốc lên đầu đứa bạn mình một cái.
-Ngốc, dù cả thế giới này có ghét Phuwin đi chăng nữa, P'Pond cũng sẽ là người bất chấp quay lưng với cả thế giới để bảo vệ Phuwin. Thậm chí Phuwin không còn cọng lông nào trên người P'Pond vẫn thích chứ đứng nói gì đến bất kì màu lông hay giống loài nào.
Chuột Fourth ôm lấy đầu, ngước nhìn lên Gemini bằng đôi mắt vô tội.
-Ơ thế chứ tại sao?
Gemini bất lực đảo mắt. Mắng con chuột này thì không nỡ nhưng để giải thích cho con chuột này hiểu chắc phải mất nguyên ngày quá!
-Từ từ rồi mày biết. Bây giờ thì vào lớp, trễ giờ rồi!
Và một ngày như thế cứ tiếp tục trôi qua. Cho tới tối hôm đó...
-Sao lại vội thế? Mày không thể chờ mấy đứa nhóc về để chào tạm biệt rồi hẵng đi được à?
-Tao muốn đến sớm để xem xét công việc trước, có gì đến nơi sẽ thông báo cho mày và mấy đứa sau.
Phuwin, Joong, Gemini và Fourth vừa đi học về thì nghe thấy tiếng của Dunk nói chuyện với ai đó mà không cần hỏi cũng biết là Pond.
Chú Husky vừa mới bước từ trên lầu xuống, bên tay còn xách theo một chiếc vali cỡ vừa có vẻ chuẩn bị đi đâu đó.
Mèo trắng thấy một màn này thì sững sờ, một loạt những suy nghĩ vẩn vơ nhảy loạn cào cào trong đầu.
-P'Pond...anh tính đi đâu?
Bấy giờ Pond mới nhận ra sự hiện diện của Phuwin, không để ý nhiều đến biểu cảm đơ cứng trên gương mặt thất thần của em mà chỉ lo xách theo đống đồ tính đem ra ngoài, tiện thể trả lời:
-Ờ anh có công chuyện phải đi mấy ngày, em ở nhà ngoan nhé, anh về sẽ mua quà cho.
Ngay khi anh đi ngang qua đã bị tay em giữ lại, đôi mắt em tủi hờn nhìn vào anh như trách cứ.
-Nhưng anh đã nói cuối tuần này sẽ ghé sang khoa em xem em trình diễn cơ mà?
Husky đứng hình mất mấy giây, hiển nhiên cún ta đã quên khuấy mất chuyện lễ hội cuối tuần này ở trường sẽ có tiết mục văn nghệ do mèo trắng tham gia. Em đã nói với anh từ trước là sẽ biểu diễn một bài hát em rất thích và mèo trắng rất mong Husky có thể đến nghe em hát. Ấy thế mà Pond vì quá bận bịu với công việc trên công ty, chỉ mải tập trung vô điện thoại nên không chú tâm vào lời em nói, thành ra không hề nhớ tới lời hứa mình đã qua loa đồng ý với em.
Phuwin thấy biểu hiện này của anh liền biết anh đã quên, ấm ức dồn nén mấy ngày qua như cơn sóng thần trào dâng sộc lên đôi mắt mèo của em cay xè.
-P'Pond tệ lắm! Anh thất hứa với em! Anh không quan tâm em nữa rồi đúng không?! Anh thích mèo mun nên chẳng còn đoái hoài đến mèo trắng nữa chứ gì?!
Năm nhân thú còn lại đồng loạt ngây người trước lời em nói. Mèo mun? Mèo mun nào ở đây?
-Phuwin, em bình tĩnh đi. Em đang nói gì vậy? Mèo mun với mèo trắng gì cơ?
-Em biết hết rồi! Mấy nay anh thường đi chơi với một bạn nữ mèo mun xinh đẹp. Vậy mà lần nào em hỏi anh rảnh không anh đều nói bận, thật ra là anh bận dành thời gian cho mèo mun mà thôi!
Pond cố gắng lục lại trong ký ức mình rốt cuộc mèo mun em đang nhắc tới là ai. Và khi tìm ra được câu trả lời, Pond đã gấp gáp muốn giải thích với em:
-Phuwin, không như em nghĩ đâu, cô ấy thật ra...
-Em không muốn nghe! Nếu anh thích mèo mun hơn mèo trắng thì cứ đi với cô ấy đi! Em sẽ giận anh đến hết đời!
Nói rồi Phuwin chạy ra khỏi cửa, hóa về hình thái nguyên thủy nhảy phóc lên bờ tường rồi chạy biến đi mất.
-Phuwin!
-Chậc, thằng Pond! Mày làm cái gì vậy không biết! Giờ thì chọc con mèo béo giận rồi đấy!
Golden nhịn không được chửi đổng lên với Husky, Husky thì chỉ biết ôm đầu thở dài một hơi. Lần này đúng thật là Husky đáng trách rồi.
-Tao sẽ giải thích sau, bây giờ mau chóng tìm Phuwin về đã, trời sắp tối rồi.
-Mày nói thì hay lắm, con mèo ấy béo nhưng chạy còn nhanh hơn tao, mày đi mà đuổi kịp nó!
Dunk thấy tình hình đã đủ loạn liền lên tiếng cắt ngang:
-Joong, Pond, đủ rồi. Cãi nhau không phải là cách. Còn không mau hóa về hình thái nguyên thủy mà lần theo dấu vết của em ấy!
Ngay khi Dunk vừa dứt lời thì ngoài trời chạy ngang qua một cơn mưa như trút, chẳng mấy chốc đoạn đường trước nhà trở nên ướt dượt.
-Chết tiệt, mưa thế này sẽ xóa mùi hương của em ấy mất!
-Giờ thì hay rồi, biết tìm con mèo béo đó ở đâu đây.
-Chúng ta mau chia ra tìm. Fourth, em ở nhà phòng trường hợp Phuwin quay về.
-Dạ.
Chuột nhỏ gật đầu vâng lời rồi nhìn theo bóng lưng các anh khuất dần sau cửa nhà, miệng thốt lên lời cầu nguyện nho nhỏ:
-Phuwin ơi, mau về đi anh...
.
Không biết là qua bao lâu, bốn người đi tìm Phuwin vẫn chưa một ai tìm ra con mèo nhỏ. Trong khi đó, chú mèo trắng của chúng ta đang ngồi trú mưa dưới hầm cầu trượt nằm ở công viên, lông mèo vì gặp nước mà ướt dính lại, chẳng còn mượt mà như mọi khi. Phuwin đưa chân trước lên liếm liếm vài vệt nước còn đọng lại, nhìn vào màu trắng nhung trên da mình em lại nhớ về bộ lông đen tuyền của cô mèo mun được Pond dẫn đi chơi bị em bắt gặp tuần trước. Hình ảnh về bộ lông đen ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến em càng thêm phát hờn với màu lông trắng muốt của mình. Tại sao em sinh ra lại là mèo trắng? Tại sao em không thể là một chú mèo mun kiêu kì và huyền bí như cô gái ấy?
Từ nhỏ, Phuwin thường hay bị mọi người xung quanh trêu chọc vì bộ lông trắng của mình, họ nói em khác lạ bởi những giống mèo khác xung quanh em chẳng có ai sở hữu màu lông trắng trơn và còn nhung bóng như em cả. Hồi ấy em hay tự ti lắm, nhưng vì có một chú Husky luôn đứng ra bảo vệ em, nói rằng màu lông em rất đẹp nên em mới dần cởi mở hơn và yêu thích bộ lông của mình. Nhưng giờ đây, chú Husky ấy đã không còn thích bộ lông của em nữa rồi, em chợt không thấy màu lông của mình đẹp như xưa nữa...
Huhu, em muốn làm mèo mun, không muốn làm mèo trắng nữa đâu...
Đột nhiên, một vài tiếng bước chân sột soạt trên nền cát đang tiến gần về phía em. Phuwin giật mình quay lại và đã suýt đứng tim vì người hiện ra trước mặt. Em ôm lấy ngực mình, nhăn mặt thở phào một cái.
-Mày làm tao hú hồn đấy Joong!
Joong trong hình thái nguyên thủy nhìn em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lách cái thân to đùng của mình vào dưới gầm cầu trượt rồi ngồi phịch xuống kế bên em.
Phuwin khó hiểu nhìn qua con Golden.
-Không bắt tao về à?
-Có, nhưng lát nữa, sau khi mày đỡ hơn.
Mèo trắng nghe được lời này có phần ngạc nhiên nhưng cũng không phản bác gì thêm, cúi đầu để râu mèo rũ xuống.
-Tao nhắn tin với P'Dunk là tìm được mày rồi, nhưng chưa để lộ vị trí đâu nên yên tâm, Pond không tìm được tới đây nhanh vậy đâu.
Trong phút chốc, Phuwin đã thật sự thấy cảm kích con cún đần này của mình.
-Vậy sao mày tìm được tao?
-Mày ăn bánh nhưng để lại vụn đấy nhé.
Joong nói rồi lôi ra chiếc vòng cổ có đính cuộn len màu vàng bé xíu của Phuwin. Chiếc vòng cổ này là được Phuwin tái chế từ cuộn len vàng bị Gemini phá tanh bành, vì tiếc món đồ Husky tặng nên em mới làm thành một món đồ trang sức để đeo lên người, ai ngờ ban nãy trong lúc chạy vào đây đã không may làm rơi mất.
-Cảm ơn nhé.
Phuwin nói rồi đeo nó lại lên cổ.
-Ờ, rồi giờ kể với tao được chưa? Rốt cuộc mấy ngày nay bọn mày có chuyện gì?
Mèo trắng nằm hẳn ra nền đất, để mặc bộ lông trắng bị đất cát lấm lem làm cho chuyển màu.
-Tao nhìn thấy Pond đi chơi với người khác, là một cô mèo mun rất đẹp. Trong khi trước đó tao đã rủ anh ấy đi chơi anh ấy lại kêu bận. Mày nói xem, có phải anh ấy thích đi chơi với cô ấy hơn tao?
Joong dường như hiểu ra vấn đề, hỏi lại:
-Đó là lí do mày muốn nhuộm lông màu đen? Để giống với bộ lông của cô mèo mun đó?
Mèo trắng khe khẽ gật đầu.
-Nếu tao là mèo mun, có lẽ anh ấy sẽ không nói dối tao để đi chơi với một mèo mun khác rồi.
Khỏi phải nói, nhìn gương mặt của Golden lúc này cũng đủ hiểu Golden nhà ta thấy cái lý lẽ của mèo trắng ngớ ngẩn ra sao.
-Phuwin, não mày cất ở nhà à?
Mèo trắng ngay lập tức quay ngoắt qua liếc nhìn con chó kế bên.
-Mày im!
-Tao chưa thấy con mèo nào vừa béo lại vừa ngốc như mày. Vấn đề không phải nằm ở bộ lông của mày màu gì, vấn đề nằm ở thằng Pond kia kìa! Sao mày không hỏi rõ thằng Pond xem có chuyện gì, tự mình nghĩ nhiều rồi cầm đèn chạy trước ô tô, chưa hiểu gì mà đã phán như đúng rồi!
-Chứ mày nói tao phải làm sao? Nếu nói thẳng với P'Pond, anh ấy sẽ nghĩ tao phiền mất!
-Vậy thường ngày chắc mày không phiền? Bây giờ mày còn phiền gấp mấy lần so với việc đó đấy!
-Nhưng...
-Mày nín! Nhưng nhị cái gì! Mày mau mà về nói rõ với con Husky ngu ngốc đó đi! Có biết vì bọn mày mà cả nhà cuống cuồng chạy khắp nơi không! P'Dunk mà bị ốm là mày biết tay tao!
Nghe thấy Joong nhắc đến nhà mình, mèo trắng liền cảm thấy tội lỗi, hai tai mèo cứ thế cụp lại.
-Tao biết rồi...
Joong thấy vậy chỉ biết thở dài một hơi, lựa lời nói thêm:
-Mèo béo, không ai ghét mày vì bộ lông của mày hết, cả nhà chúng ta đều thích bộ lông của mày. Nếu có bất kì ai không thích thì là vì người ta ghen tị, huống hồ gì mày phải tự ghét chính mình?
Đôi mắt mèo mở to lên nhìn Golden.
-Mày nói thật hả? Vậy tức là...Pond cũng thích bộ lông của tao?
Golden dùng hai chân trước bứt lấy hai tai mình muốn đứt ra tới nơi vì ức chế.
-Chứ bộ nó có nói ghét bộ lông của mày hồi nào hả?!
Mèo trắng nín thinh ngay.
Và thế là quá trình thuyết phục mèo trắng trở về của Golden thành công.
Mưa đã tạnh từ lâu, cho tới khi Golden lững thững cõng mèo trắng về được đến nhà đã là chuyện của nửa giờ sau.
Khi thấy hai người trở về, Pond, Dunk, Gemini và Fourth vội vàng chạy ra.
-Phuwin! Em ấy làm sao vậy?
Husky lo lắng hỏi khi thấy con mèo nhắm mắt nằm im trên lưng của Golden, bộ lông trắng dính đất cát mà úa màu như lá vàng luôn rồi.
-Nó không sao, chỉ mệt quá nên ngủ thôi.
Nghe thế Pond mới thở phào một hơi rồi ẵm bé mèo ngang bướng của mình vào trong lòng. Golden chỉ đợi có thế liền vẩy mình thật mạnh để hong khô bộ lông dài khiến những người xung quanh bị bắn hết nước vào người.
-P'Joong! Ướt hết nhà rồi!
Chuột nhỏ hét lên khi thấy nước tung tóe khắp nơi. Lúc này Joong mới chịu trở về hình dáng nhân thú, cười hì hì hối lỗi.
Bỏ mặc sự bát nháo sau lưng, Pond cứ thế ẵm chú mèo nhỏ trở về phòng. Vừa vào tới phòng, còn chưa kịp đặt mèo nhỏ xuống giường, em đã trở mình dụi dụi lấy mặt vào lồng ngực anh, hai mắt mèo sáng lóa cứ thế mở to chớp chớp trong bóng tối.
-Anh ơi...
-Anh đây.
-Anh thích mèo mun hơn mèo trắng hở?
-Không có, anh thích mèo trắng của nhà mình hơn.
Thế rồi một chó một mèo cuối cùng cũng chịu ngồi lại nói chuyện với nhau.
Pond cầm lấy chiếc khăn ướt cùng một chiếc bàn chải vừa lau vừa chải lại bộ lông lấm lem bùn đất của em, anh nói:
-Cô mèo mun đó là đồng nghiệp được giao nhiệm vụ đi khảo sát thị trường quanh khu vui chơi em nhìn thấy đấy, anh và cô ấy chẳng qua là được cấp trên cử đi thôi. Chứ mấy ngày anh bận đến mức không về nhà với em và mọi người được thì lấy đâu ra thời gian đi chơi với cô ấy.
-Thật ạ?
-Ừ, thật đấy.
Mèo trắng nhà ta bấy giờ mới cảm thấy hối hận vì đã không hỏi rõ anh sớm hơn, đúng là ngốc quá mà.
-Buổi biểu diễn của em anh không cần đến xem đâu. Anh cứ đi công tác đi, rồi lúc về em sẽ hát lại cho anh nghe.
Husky thấy thế liền mỉm cười xoa đầu em.
-Anh xin lỗi, là anh không giữ lời hứa với em. Nhưng đừng lo, anh sẽ cố gắng về sớm để xem em diễn.
Mèo trắng được anh xoa đầu càng ra sức dụi vào lòng bàn tay anh.
-Anh không được ghét mèo trắng đâu đấy.
Pond nghe thấy câu này chỉ biết cười khổ, ôm lấy mèo trắng lên, cọ mũi mình vào chiếc mũi ươn ướt của em.
-Mèo trắng lại nghĩ gì rồi? Anh không dám ghét mèo trắng đâu, ngốc ạ.
Chỉ chờ có thế, mèo trắng ta lại cười tươi rói, mấy cái râu mèo vểnh ra nhìn thật muốn cưng nựng.
-Anh nói rồi đấy!
Mèo trắng nhảy ào tới câu lấy cổ anh, khiến Husky bất ngờ quơ tay nắm vào đuôi của em khiến mèo trắng giật mình. Bùm một phát, mèo trắng từ hình thái nguyên thủy bỗng trở về trạng thái nhân thú. Mà quần áo em ban nãy đã cởi ra để anh lau lại bộ lông mất rồi...
-Á!!!!!!!! P'Pond đáng ghét!!!!!!
Bốn nhân thú còn lại đang túm tụm ngoài cửa, tai người nào người nấy vểnh lên hết cỡ để nghe ngóng, hiển nhiên cũng đã biết mèo trắng với Husky đã làm hòa với nhau rồi.
-Tốt quá rồi, vậy là mọi chuyện đã ổn. - Dunk thở phào nhẹ nhõm.
-Đúng là hai đứa ngốc như nhau, cả Husky lẫn mèo béo! - Joong với cái khăn trên đầu trề môi ra chê trách một chó một mèo trong phòng.
-P'Phuwin sẽ không nhuộm lông nữa đúng không, tạ ơn trời, em vẫn thích anh ấy lông trắng hơn. - Fourth nhỏ cũng đang thầm cảm ơn vì mèo trắng vẫn là mèo trắng.
-Nhưng P'Pond đâu có nói là không thích mèo mun, để mai tao dụ dỗ nó nhuộm lông thử, xem Phuwin hóa thành mèo mun sẽ như thế nào.
-Gemini!!!
Opps, hình như sư tử lại lỡ lời rồi...
Mèo trắng vẫn sẽ mãi là mèo trắng, dù có thay bao nhiêu bộ lông, đổi qua bao nhiêu loại màu, em vẫn chỉ đẹp nhất khi là chính em mà thôi.
Vậy nên đừng bao giờ cố gắng thay đổi bản chất của mình, em nhé!
_
Chap này tui đã xóa đi viết lại những 3 lần :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top