Liên minh Chó - Mèo - Chuột tái xuất

Cuối cùng cũng đã đến ngày chú Golden của chúng ta chính thức trở thành một sinh viên đại học.

Vì nhập học trễ hơn bạn bè cùng trang lứa nên Joong học chung khóa với Gemini và Fourth, trở thành những tân sinh viên trong ngôi trường đại học gã hằng mơ ước.

Sau nhiều năm liền mới quay trở lại môi trường học tập khiến Joong phấn khích không thôi. Ngày đầu đến trường cùng với Gemini và Fourth, Golden nhà ta cứ ngó nghiêng nhìn khắp xung quanh, trên môi không khép nổi nụ cười. Pond và Phuwin đi theo sau hộ tống đám hậu bối nhà mình nhìn thấy bộ dáng ve vẩy cái đuôi liên hồi của Joong thì chỉ biết cười trừ. Tính ra Fourth và Gemini còn điềm đạm hơn cả con cún to xác ấy nữa.

Tính từ thời điểm này, trong nhà ngoại trừ Dunk ra thì tất cả những người còn lại đều là sinh viên đại học. Pond thì sắp ra trường, Phuwin vừa mới lên năm hai, đều là đàn anh được Dunk giao phó nhiệm vụ trông nom đám nhóc quậy phá của nhà. Nghe thì có vẻ oai đấy, nhưng Pond thừa biết Phuwin cũng chẳng khác đám giặc giời kia là bao, thậm chí còn quậy hơn nữa cơ. Chú Husky dù có ba đầu sáu tay chắc cũng không thể cùng lúc trông chừng hết cái lũ này. Ngoài Gemini ở trên trường có chút đĩnh đạc, nghiêm túc hơn thì còn lại...đều là một đám báo con.

Rất nhanh, sự thật đã chứng minh những điều Pond nghi ngại đều là đúng.

Chuyện là Pond có việc phải ghé qua công ty đang làm thực tập nên anh đành nhờ Phuwin dẫn Joong và Fourth đến tòa nhà khoa của cả hai. Gemini thì học khác khoa nên không đi chung, mà trông hắn không có vẻ gì sẽ ngốc đến nỗi đi lạc, đâu giống như con Golden và Hamster khờ khạo kia...

Thế rồi không hiểu Phuwin chỉ đường kiểu gì mà lại đưa cả ba đến ở căn tin trường ngồi gần hết một tiết học, ăn hết thứ này đến thứ khác, khiến Joong và Fourth ngay ngày đầu đi học đã đến trễ, bị giáo viên nhắc nhở ngay trước lớp khiến cún và chuột nhỏ không biết giấu mặt vào đâu. Đã thế đến lúc tan học, Phuwin còn mải mê ngắm nghía mấy cuộn len bán rong ven đường cùng với bạn mình mà quên béng mất chuyện phải đi đón Joong và Fourth đến chỗ Pond đã hẹn. Đợi đến khi cặp đôi hậu đậu ấy tìm được đến nơi Pond và Gemini đang chờ thì toàn thân cả hai đều đã ướt dượt như mới chui từ ống cống chui lên, hỏi ra thì mới biết cả hai đi lạc đến tận khu thủy cung của các nhân thú thủy hợp* rồi sơ sẩy thế nào bị nước bắn văng khắp người. 

*Thú thủy hợp (hay còn gọi là thú bơi lội/thú thủy sinh/động vật có vú sống dưới nước/thú thích nước): là nhóm động vật có vú (lớp thú) khác nhau sống một phần hoặc toàn bộ trong các vùng nước, vẫn thuộc vào loại thú nha, chứ không liên quan đến thủy hải sản bao gồm các loại cá, sò, ốc... vì chúng không phải loài thú.

Trong lúc Pond đang ôm lấy đầu không hiểu con mèo kia làm cái quái gì lại bỏ hai đứa ngốc này tự thân vận động thì từ đằng xa đã thấy con mèo trắng tung tăng chạy tới, trên tay còn vờn qua vờn lại cuộn len màu hồng mới tinh. Đến khi nhìn thấy bộ dạng tơi tả như trái táo dập vừa mới ngâm nước của chuột nhỏ và Golden, Phuwin liền khựng lại, mất mấy giây để mèo ta nhớ ra điều gì đó, vội vàng nở một nụ cười thương mại về phía chú Husky với cái mặt còn đen hơn cái đít nồi xong ba chân bốn cẳng chạy phắn đi mất, trước khi đi còn không quên ngoặm lấy cuộn len mới mua vào trong miệng tránh để nó tuột ra rơi vào tay Pond, vì chắc chắn Pond sẽ đem cắt tươm nó ra rồi cắm lên đầu Gemini như cách con sư tử từng làm với cuộn len vàng quý giá của mèo trắng vậy.

-Rốt cuộc mày bao nhiêu tuổi rồi hả Joong? Lớn cái đầu rồi mà như đứa nhóc ấy, ít nhất mày cũng phải khôn hơn nhóc Fourth chứ?

Pond vừa làu bàu trong miệng vừa lấy khăn lau lấy cái đầu bù xù của chú Golden. Một bên khác, Gemini cũng đang dùng máy sấy hong khô mấy cọng tóc phất phơ trước trán của Fourth. Quần áo ướt được treo ở cửa sổ để chờ ráo nước. Cả đám đang ở trong phòng y tế của trường, ngày đầu tiên đến trường lại được tham quan phòng y tế, đâu phải ai cũng được như Joong và Fourth đâu, có căn lắm mới làm được đấy.

-Hắt xì!

Chú Golden sụt sịt chiếc mũi ươn ướt của mình, lấy tay quệt ngang vệt nước lấp lánh.

-Tao biết rồi mà, sao mày cằn nhằn mãi thế?

-Mày thì hay rồi, mày xem bộ dạng của mày bây giờ đi, khác gì chuột lột không?

-Fourth mới là chuột lột đúng nghĩa, tao là Golden thôi.

Một cái cốc đầu đáp thẳng xuống trán của Golden.

Cún nhà ta vì đau mà đưa tay lên ôm lấy đầu, hai mắt mở to bất mãn ngước nhìn lên chú Husky cọc cằn.

-Muốn ốm lần nữa hay gì?

Joong khẽ lắc đầu. Không muốn ốm đâu, ốm rồi thì P'Dunk sẽ lo lắm.

-Gemini, chiều em có tiết không?

Pond quay sang hỏi chú sư tử.

-Không có, em học sáng nay thôi.

-Chậc.

Pond khẽ tặc lưỡi.

-Chiều anh cũng có công việc ở công ty, không ở lại trường được. Ai sẽ trông chừng hai đứa nó đây?

Pond nói rồi nhìn vào chú Golden và con chuột nhỏ đang hồn nhiên mở to mắt.

Bỗng, cánh cửa phòng mở ra, chú mèo trắng mới nãy còn đang mất tích thì bây giờ đã xuất hiện trước cửa phòng cùng với hai bịch đồ, mặt còn vui cười như thể mèo ta chẳng có tội tình gì.

-Em mang quần áo đến rồi đây!

Ngay khi vừa quăng hai bịch đồ cho Joong và Fourth, Phuwin liền bị Pond nắm lấy một bên tai mèo lôi ra bên ngoài để giáo huấn. Gemini nhìn theo chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, mấy cái người này không thể trưởng thành hơn một chút được hay sao?

-Hai người thay đồ rồi đến lớp học tiếp đi. Em hết tiết rồi nên sẽ ghé qua quán để phụ P'Dunk. Nhớ đừng làm mấy cái trò ngở ngẩn nữa đấy, em với P'Pond không đi theo dọn cho hai người miết được đâu.

Nghe câu nói khinh bỉ của con sư tử, cún và chuột đồng loạt vênh mặt bĩu môi thể hiện thái độ không đồng tình.

Đến chiều, rút kinh nghiệm của ban sáng, Phuwin sau khi tan học đã ngay lập tức chạy qua tòa nhà nơi Joong và Fourth học để đón cả hai người.

Trên đường về thì có một nhân thú giống loài hải ly chạy tới chỗ bọn họ, hớt hải hỏi:

-Cho hỏi hai cậu có phải là người bị tạt nước lúc đi qua khu thủy cung hồi trưa không?

Joong với Fourth nhìn nhau rồi lại nhìn qua bạn hải ly khẽ gật đầu. Người kia thấy thế vội vã chắp tay cúi đầu, miệng liên tục nói câu xin lỗi.

-Lúc trưa mình sơ ý quá, không để ý có người gần đó nên mới khiến hai cậu bị ướt. Cho mình xin lỗi nha!!!

-Thì ra là cậu.

Không mất quá lâu để Fourth nhận ra cậu bạn hải ly này.

Tất nhiên Joong và Fourth sẽ không hẹp hòi đến mức để bụng mấy chuyện cỏn con này. Sau khi bốn người trao đổi thông tin với nhau thì được biết cậu bạn hải ly kia tên là Offroad, cũng là tân sinh viên vừa mới nhập học. Ngày đầu đến trường, Offroad nghe nói trường có một khu thủy cung rất đẹp giành cho các môn thực hành của nhân thú thủy hợp và một số nhân thú khác nên đã lẻn đến đó để chơi, may mắn không bị ai bắt gặp nhưng lại xui rủi làm tạt nước ướt hết người Joong và Fourth.

Tư tưởng lớn gặp nhau, sau một hồi trò chuyện, Phuwin, Joong và Fourth rất nhanh đã làm thân với Offroad vì cả bốn đều có một điểm chung chí mạng, đó là tính hiếu kì và tò mò. Ngay khi nghe Offroad nói tính cùng với bạn của cậu lái xe chạy tới hồ nước ven ngoại thành để chơi thì Joong với Phuwin thích thú lắm, liền ngỏ ý muốn đi cùng. Riêng chuột nhỏ có vẻ nhát hơn, em sợ Dunk, Pond và Gemini phát hiện ra thì chắc em sẽ bị cấm ăn rau cả tuần trời luôn mất. Nhưng giống như mọi lần, chỉ cần con mèo trắng ca thán vài câu là chuột ta như bị thôi miên, gật đầu răm rắp.

Thế là bốn người với một người bạn khác của Offroad là William cùng lái xe về phía ngoại ô thành phố. Chưa đầy một giờ đồng hồ sau đó, tất cả đã có mặt tại bờ hồ nằm ở ngoại thành. Hồ nước rất lớn và rộng, cách đó khoảng năm cây số chính là đập thủy điện cung cấp điện cho thành phố. Khung cảnh ở đây bình yên và hoang dã, mang lại cảm giác giống như lạc vào một xứ sở thần tiên vậy. Xung quanh mặt hồ được bao bọc bởi những cây cổ thụ cao lớn phải đến vài trăm tuổi, rải xuống những suối tóc lá liễu đung đưa trong gió càng tăng phần thơ mộng.

-Oa, đẹp quá!

Phuwin thích thú mở to đôi mắt mèo trong veo nhìn ngắm khắp nơi.

Trong khi Offroad cùng William trực tiếp trở về hình thái nguyên thủy nhảy xuống nước bơi lội thì Joong, Phuwin và Fourth chọn thuê một chiếc thuyền gần đấy để đi ra hồ chơi. Offroad và bạn của mình ở dưới nước trở thành chân vịt chạy bằng cơm đẩy thuyền của cả ba ra giữa hồ nước. 

-Không khí thích quá đi!

Fourth phấn khích đưa máy điện thoại lên chụp khắp nơi. Đây là lần đầu tiên em và các anh được đến những nơi đẹp như thế này, thiên nhiên quả là một nghệ nhân tài ba.

Ở một bên khác, tại tiệm bánh GMM, Dunk nhìn vào đồng hồ treo trên tường rồi lại nhìn ra phía ngoài cửa, lòng không khỏi thắc mắc:

-Đến giờ này tại sao vẫn chưa thấy mấy đứa về vậy? Đám nhóc nói sẽ ghé qua tiệm trước khi về mà?

Gemini vừa mới dọn xong bàn của khách nghe thấy thế thì khẽ động viên:

-Anh đừng lo quá, P'Pond có nhắn với em là sẽ quay lại trường đón bọn họ rồi về đây.

Nhận thấy bầu trời phía ngoài cửa đang phủ đầy mây đen xám xịt, Dunk dường như có dự cảm không lành về đám nhóc. Anh lôi điện thoại ra gọi cho Pond.

Pond đang ở trường đại học, nhận được cuộc điện thoại của Dunk thì biết đám nhóc vẫn chưa về, anh liền tìm kiếm tới lui ở trong trường đại học. Bắt gặp hình ảnh ai đó quen thuộc, Pond nhanh chóng gọi tên người kia:

-Pahn!

Cô bạn nhân thú loài thỏ nhanh chóng quay lại đối diện với Pond.

-Au, P'Pond. Anh gọi em ạ?

-Em có thấy Fourth đâu không?

Pahn khẽ nghiêng đầu khó hiểu.

-Không phải cậu ấy đang đi du lịch ạ? Em thấy cậu ấy có đăng ảnh ở hồ nước nào đó mà.

Đến lượt Pond nhăn mày, hỏi lại:

-Hồ nước?

-Dạ đây này.

Pahn đưa cho Pond xem mấy bức ảnh Fourth chụp đăng lên trên mạng xã hội. Chú Husky ngay lập tức đanh mặt lại, biểu cảm không hề tốt một chút nào. Đám nhóc này thế mà lại dám trốn đi chơi, đã thế còn ẩn hình ảnh với anh và Dunk nhằm không bị phát hiện. Đợi đến khi anh bắt được đám nhóc này về sẽ chỉnh tụi nó một trận ra trò!

Pond vội vã nói lời cảm ơn rồi rời đi mất. Theo như địa chỉ hiện trên bài viết, có vẻ hồ nước mà ba đứa nhóc tới là khu vực rừng ngập mặn nằm ở một nhánh sông thuộc thượng nguồn của con sông lớn nhất thành phố. Và theo Pond được biết, mỗi khi mưa tới thì mực nước ở nơi này sẽ dâng lên khá cao dù được rừng che chắn, nước sông sẽ chảy về phần hạ lưu tạo thành dòng chảy xiết rất nguy hiểm. Đám báo con này thật biết cách nghịch ngợm đi!

Một hạt mưa rơi xuống chiếc mũi nhỏ của Fourth. Em ngơ ngác nhìn lên trời thấy mây đen đã phủ lấp màu xanh trong từ bao giờ, không khí xung quanh cũng đang dần xuống thấp và gió bắt đầu nổi lên tạo thành từng đợt sóng trên mặt hồ.

-Có vẻ trời sắp mưa rồi, chúng ta nên về thôi mấy anh.

Phuwin và Joong ngay lập tức đồng ý với đề nghị của Fourth. Phuwin nhìn về phía xa gọi tên Offroad và William để quay trở về nhưng có vẻ hai cậu nhóc hải ly mải chơi quá nên cứ ngụp lặn dưới nước không chịu ngoi lên, khiến cho âm thanh gào hét của Phuwin không chạm đến được họ.

-Chúng ta cứ vào bờ cái đã, rồi sẽ gọi họ sau.

Joong đề ra giải pháp rồi cả ba bắt đầu dùng mái chèo để chèo thuyền vào bờ.

Mưa nhanh chóng trút thành cơn đổ xuống hồ nước một cách dữ dội, gió mới phút trước còn hiền hòa giờ đã tụ lại thành từng cơn mạnh bạo khiến đám nhóc bắt đầu sợ hãi và chèo nhanh hơn. Ngay khi những tưởng sắp chạm tới bờ hồ thì một tiếng sấm đinh tai nổ lên kèm theo một tia chớp lớn xé toạc lấy bầu trời khiến hai đứa nhóc bị một phen hoảng loạn, đưa hai tay lên che lấy tai theo phản xạ, chiếc mái chèo cũng theo đó mà rời khỏi tầm với rơi tõm xuống dòng nước sâu.

-Chết tiệt!

Joong thấy mái chèo rớt thì vội vã chồm người tới đến đoạt lấy khiến cho trọng tâm của chiếc thuyền bị nghiêng qua một bên làm lật luôn cả thuyền. Một điều tồi tệ hơn nữa là trong ba người chỉ có duy nhất Joong biết bơi. Cả ba theo bản năng hóa về trạng thái nguyên thủy, ngụm lặn trong dòng nước sâu một cách khó khăn.

Bấy giờ, Offroad và bạn của cậu đã kịp thời quay trở lại để ứng cứu. Offroad giữ lấy Fourth, Phuwin bám vào William, còn Joong thì tự lực men theo dòng nước bơi vào. Nhưng Offroad chỉ vừa kịp đưa được Fourth vào bờ thì một con sóng đánh tới cuốn lấy Joong, Phuwin và William quay về lại giữa hồ. Nước chảy xiết tới mức William trong hình dạng của hải ly phải vật vã lắm mới tìm được cách bơi lại vào bờ, không kịp thời cứu nguy cho Joong và Phuwin được.

Joong trườn người giữa dòng nước cuốn, ngay khi xác định được vị trí của Phuwin liền bơi tới. Mèo trắng vừa nhìn thấy Golden trước mặt không khỏi hốt hoảng ôm chặt lấy cổ chú cún.

-Phuwin, leo lên lưng tao, đừng bám vào cổ, không bơi được!

Nhưng mèo trắng lúc này đã sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy luôn rồi. Mất một lúc lâu mèo ta mới leo lên được lưng của chú Golden. Nhưng dòng nước chảy quá xiết khiến Joong không tài nào bơi lại vào bờ được.

Ngay khi không biết phải làm sao, bỗng một tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai:

-Phuwin! Joong! Nắm lấy cành cây!

Phuwin vừa nghe thấy giọng nói nọ thì hai tai liền vểnh lên, ngẩng mặt dáo dác tìm chủ nhân giọng nói.

-P'Pond!

Chú Husky đã đón đầu ở đằng trước, cầm theo một cái que khá dài vươn về phía hai người. Joong ngay lập tức bắt được thời cơ há miệng ra ngậm lấy cành cây. Chỉ chờ có thế Pond cùng Fourth, Offroad và William dồn sức kéo lấy cành cây. Chật vật một hồi cuối cùng cả bốn đã thành công đưa được một chó một mèo vào được tới bờ. Ai nấy đều ướt dượt nằm dài dưới nền đất mà thở dốc.

Đúng lúc ấy, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, theo đó là sự xuất hiện của Dunk, Gemini và một người khác có vẻ là người thân của Offroad.

Joong và Phuwin sau đó nhanh chóng được đưa với bệnh viện dưỡng sức. Khỏi phải nói đám nhóc bao gồm cả Offroad và William đã bị khiển trách ra sao. Rất may không có ai nguy hiểm đến tính mạng, nếu không hậu quả có thể xảy tới sẽ phải kinh khủng đến nhường nào liệu có mấy ai biết chắc?

Dunk đã lo lắng đến phát sốt sau khi nghe kể lại toàn bộ công cuộc cứu nguy cho Joong và Phuwin. Sẽ thế nào nếu gia đình này mất đi chú Golden và mèo trắng? Anh thực không dám nghĩ đến.

Đây chính là lần vi phạm nghiêm trọng nhất của bộ tam chó - mèo - chuột này. Một lần vi phạm khiến cho tất cả mọi người đều phải bàng hoàng và kinh hãi khi nghĩ đến khoảnh khắc sinh tử kề cận với người thân yêu của mình.

Cả sáu nhân thú đã có một buổi họp gia đình vì tầm nghiêm trọng của vấn đề đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Dunk thậm chí còn cho rằng quyết định đưa Joong quay trở lại trường học là sai lầm. Nhưng Joong, Phuwin và Fourth đã chủ động nhận lỗi, các em hiểu được hành động của mình có bao nhiêu nông nổi, cũng đã thề thốt sẽ không tái phạm một lần nữa.

Và đó cũng chính là lần cuối chúng ta có thể thấy được sự xuất hiện của liên minh báo đời chó - mèo - chuột của nhà GMM.

Bạn có thể bất chấp để mạo hiểm và liều lĩnh như thế nào với những cuộc vui ngoài kia cũng được. Nhưng nên nhớ, đừng bao giờ mạo hiểm và liều lĩnh với tình thân và gia đình của chính mình. Vì đâu ai biết được, khi nào sẽ là lần cuối ta nhìn thấy nhau...


_

Một ý tưởng được lấy cảm hứng từ trận bão lũ và thiên tai đang diễn ra tại Miền Bắc Việt Nam. Hôm nay sẽ không có "ngọt"... vì vị "đắng" đang lan tỏa khắp nơi trên Tổ quốc và bao phủ lấy đồng bào ta rồi...

Xin hãy bình an...

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top