Gemini gặp đối thủ

Gemini là người mạnh mẽ và đầu gấu nhất nhà, điều đó ai cũng biết. Từ nhỏ đến lớn, Dunk luôn bị giáo viên trên lớp gọi điện phàn nàn về việc Gemini thường xuyên gây gổ với bạn bè và điều này khiến anh rất đau đầu.

Mặc dù trong chuỗi thức ăn nguyên thủy của động vật, sư tử luôn đứng đầu và được mệnh danh là chúa sơn lâm. Nhưng điều đó không có nghĩa Dunk cho phép cậu em của mình tỏ ra kiêu ngạo và lạm dụng sức mạnh vào những chuyện vô bổ. Anh luôn căn dặn Gemini về việc tiết chế sự nổi nóng của bản thân ra sao và đừng có lúc nào cũng tỏ ra kênh kiệu về cái bờm vàng chói lóa mắt đó. Ấy vậy mà con sư tử của nhà này có nghe đâu.

Chỉ cần có ai đó tìm cách châm chọc hay khiêu khích hắn, nanh vuốt săn mồi lại nhô lên và bản tính nguyên thủy sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, Gemini vẫn luôn khôn ngoan hơn con chuột ngốc của nhà, tự hắn nghĩ thế đấy, nên chưa bao giờ hắn ra tay quá đà với ai và luôn tự biết cách giữ chừng mực.

Thế mà không ngờ có một ngày, có người lại thành công khiến hắn phải dè chừng trong việc đấu tay đôi, không chỉ trong cuộc đấu sức mạnh mà còn cân tài trong đấu trí.

- Các anh, các anh! Để em kể các anh nghe, hôm nay có người thẳng thừng thách đấu với Gemini luôn đó!

Fourth vừa đi học về liền lon ton chạy tới tiệm bánh, nhìn thấy các anh thì hào hứng kể lể.

Dunk đang tính toán ở quầy thu ngân nghe thấy thế thì dừng lại, quay sang hỏi Gemini đi ngay sau Fourth:

- Có người thách đấu với em? Thách đấu gì? Đừng bảo với anh, em lại đi đánh nhau nữa đó Gem?

Gemini thấy chú cún Samoyed chuẩn bị cằn nhằn thì thở dài một hơi rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

- Không có. Thách đấu nhảm nhí thôi ấy mà. Anh đừng nghe Fourth nói linh tinh.

Pond và Phuwin đang xếp bánh lên tủ cũng tranh thủ vểnh tai lên hóng chuyện. Mèo trắng nhịn không được mà nhân cơ hội móc mỉa con sư tử:

- Có gì mà nhảm nhí? Hay là thua rồi nên mới né tránh không trả lời?

Gemini liếc xéo Phuwin, bao nhiêu câu chửi đều hiện hết lên trên ánh mắt.

Fourth không quan tâm lắm, quay sang tiếp tục luyên thuyên với Dunk và Pond:

- Là học sinh mới chuyển đến lớp tụi em, tên là Ohm, là nhân thú loài hổ đó. Cậu ấy đẹp lắm luôn, còn giỏi nữa, nghe đâu là thắng nhiều cuộc thi trước đó kìa.

Gemini khẽ nhăn mặt, trong giọng nói còn nghe ra có chút khó chịu:

- Mày có vẻ thích cậu ta quá nhỉ?

- Ơ, thì cậu ấy giỏi thật mà. Cậu ấy còn thắng mày trong trận đá bóng còn gì. Nếu lúc đó mày tập trung một chút thì...

Không để Fourth nói hết câu, Gemini đứng phắt dậy, đưa tay với lấy cái tạp dề đeo vào rồi bưng đồ ra phục vụ.

- Mày cứ ở đó mà tám chuyện, tao đi làm việc đây.

Joong từ trong bếp ló đầu ra, dường như đã nghe thấy hết mọi chuyện từ nãy đến giờ, khẽ hú một cái để cảm thán.

- Ố ồ, xem ra sư tử nhà ta lại tự ái rồi.

Trong khi đó Fourth lại rất ngây thơ mà hỏi lại Golden:

- Ơ em nói gì sai ạ?

Joong phủi phủi lớp bột dính trên người, bước ra rồi nói:

- Đồ ngốc nhà em, thằng Gem trước giờ luôn tự đắc về khả năng của nó. Bây giờ em lại khoe khoang với mọi người là nó thua trận bóng, nó tự ái là phải rồi.

- Em đâu có khoe khoang, em chỉ kể chuyện cho mọi người nghe thôi mà...

Hamster bấy giờ mới thấy rén, câu nói theo đó nhỏ dần, hai mắt tròn xoe vô tội.

- Chỉ là một trận bóng thôi mà, thấy đâu cần phải làm quá lên vậy.

Con mèo trắng khoanh tay nhìn về phía con sư tử mà lẩm bẩm.

- Ừ với một đứa đá penalty thủ môn còn không thèm đứng chắn như mày thì nói sao chẳng được.

- Ê mày nói gì đó con chó Golden kia!

- Sao? Tao nói không đúng à? Đá penalty gần thế mà mày cũng sút quả bóng vào mặt tao khi tao ở ngoài sân dự bị thì tao cũng đến chịu!

- Cái đó là do tao trượt chân thôi!

Dunk nhức nhức cái đầu, đành phải lên tiếng ngăn cuộc đấu khẩu của chó mèo này lại.

- Được rồi đấy hai đứa. Mau đi làm việc đi, khách vào kìa.

Nghe thấy thế mọi người cũng ngưng bàn tán, bắt đầu tản ra để đi làm việc.

Tưởng chừng mọi việc chỉ dừng lại ở một trận bóng, nhưng không, những ngày sau đó thông qua sự tình báo của chuột Fourth mà mọi người trong nhà đều biết việc Ohm không ngừng thách đấu Gemini ở trên trường, trong mọi hoạt động có thể thi đấu với nhau. Cả hai ngang tài ngang sức đến nỗi không thể phân định được ai giỏi hơn ai, từ học tập cho tới thể chất.

Mới đầu Dunk và mọi người không để tâm đến chuyện này lắm vì chỉ coi như tuổi trẻ háo thắng, đùa giỡn chút rồi thôi, cho đến khi bọn họ nhận ra sự thay đổi của Gemini.

Sư tử ta bỗng chăm chỉ đến bất thường, lịch sinh hoạt thay đổi một cách choáng ngợp, sáng sớm thì chạy bộ chục vòng quanh khu phố, đi học về vẫn đến quán phụ giúp nhưng được một lúc lại mang đồ đến sân bóng luyện tập. Tối về, Gemini lại tiếp tục nhốt mình trong phòng học bài điên cuồng đến tận khuya, thậm chí có lúc trời chập sáng Fourth thức dậy để đi vệ sinh vẫn thấy đèn trong phòng của chú sư tử còn sáng. Bóng dáng Gemini dường như biến mất khỏi căn nhà quen thuộc dù hắn vẫn đều đặn ra vào nhưng có những ngày hằn còn chẳng nói chuyện với mọi người trong nhà đến một câu, giống như một hồn ma lởn vởn trong nhà một cách âm thầm vậy.

Ai nấy đều rất lo lắng vì sự thay đổi này của hắn. Dunk nhiều lần muốn tìm cách nói chuyện nhưng chỉ nhận lại vỏn vẹn mấy chữ như "em bận" hay "để khi khác nhé" khiến cún Samoyed không khỏi bận lòng.

Và rồi cho đến một ngày. Hôm ấy sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi và mọi người đều đã về phòng của mình để nghỉ ngơi thì đột nhiên có tiếng quát tháo vang vọng phát ra từ phòng Gemini khiến ai nấy đều hốt hoảng chạy ra xem.

- Mày thích cậu ta hơn tao chứ gì?! Vậy thì cứ việc chơi với cậu ta đi! Tao không cần!

Dunk, Joong, Pond và Phuwin vừa chạy tới cửa phòng, còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Gemini lớn giọng mắng mỏ chú chuột nhỏ đang ngơ ngác trước mặt.

- Mày nói gì vậy Gem? Tao không có ý đó! Tao chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi mà!

Gemini siết chặt tay thành nắm đấm, cơn giận dữ bùng phát không thể kìm nén.

- Có phải vì cậu ta giỏi hơn tao không?

- Hả?

Không nói thêm nửa lời, Gemini quay người bước ra khỏi phòng trong sự sững sờ của tất cả mọi người.

- Gem! Em đi đâu vậy?

Dunk vội vàng muốn ngăn cản nhưng chú sư sử đã đi đến trước cửa nhà, lạnh lùng rời đi sau khi để lại một câu:

- Em cần bình tĩnh lại, một lát thôi rồi em sẽ về.

Cánh cửa nhà im lìm khiến năm nhân thú đứng thất thần tại chỗ, não vẫn chưa kịp tiếp nhận tất cả mọi chuyện vừa diễn ra.

Pond là người lên tiếng trước:

- Fourth, đã xảy ra chuyện gì vậy em?

Chú chuột tội nghiệp với đôi mắt ngấn nước kể lại:

- Ban nãy, em qua phòng Gemini để kể cho cậu ấy chuyện Ohm ngỏ ý muốn làm bạn với em. Em đã đề nghị với Gem ngưng cuộc đấu đá giữa cả hai lại và cả ba sẽ cùng làm bạn với nhau. Ấy vậy mà ngay khi nghe em nói xong, Gemini đột nhiên nổi giận với em, còn kêu cái gì mà có phải em không muốn làm bạn với cậu ấy nữa không.

- Gì cơ? Thằng nhóc này sao lại ích kỷ vậy? Kết bạn một chút thì chết sao?

Phuwin bất bình lên tiếng nhưng được Pond chấn chỉnh ngay sau đó:

- Phuwin, không được nói thế, em vốn không phải thằng nhỏ nên đâu hiểu được mọi chuyện.

Mèo trắng nào dám cãi, chỉ biết chề môi gật gù đồng ý với anh.

- Tao nghĩ chúng ta cần bàn bạc lại chuyện của Gemini rồi đó.

Joong đưa ra đề nghị và cùng lúc đó tất cả mọi người đều nhìn nhau, hiển nhiên họ hiểu chuyện Joong nhắc tới là chuyện gì.

Nửa tiếng sau đó, Gemini sau khi rời khỏi nhà thì đã đi dạo đến quán cà phê gần trường, một mình ngồi ngâm nhi ly trà đá nơi góc quán.

Mãi đến khi đá đã tan gần hết, ly trà của Gemini gần như vẫn còn nguyên thì lúc này, một bóng dáng quen thuộc liền xuất hiện trước mặt. Gemini đang ngẩn ngơ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhận ra sự hiện diện của người kia cũng không nói gì, đợi đến khi người kia ngồi xuống đối diện mới cất giọng:

- Làm sao anh tìm ra em?

Dunk nhấc ly trà nóng nhân viên vừa mang đến, khẽ thổi nhẹ rồi hớp một hơi song mới đáp:

- Đừng quên nhà mình có ba chú chó, và anh là một trong số đó. Lần theo mùi hương của em không khó.

Gemini đã phải bật cười vì câu trả lời bất ngờ này. Hắn bất ngờ không phải vì cách thức lần tìm dấu vết của anh trai mình mà bất ngờ vì bởi hắn của bây giờ lại ngốc nghếch đến mức không nhớ ra điều đơn giản ấy.

- Ừ nhỉ, em quên mất.

Im lặng thêm một lúc, Dunk tiếp lời:

- Kể cho anh nghe được không, vì sao em lại muốn thắng cậu bạn Ohm kia đến thế?

Gemini không phản ứng ngay, hắn chỉ chậm rãi thở dài rồi quay qua nhìn anh, đáp:

- Vì đứng nhất là tất cả những gì em có thể làm để có được sự quan tâm của mọi người.

Nghe được lời này khiến Dunk nhất thời phải nhăn mặt, tách trà trên tay liền trở nên đông cứng.

- Em nói gì vậy? Giải thích rõ hơn cho anh nghe đi.

Chú sư tử cười nhạt, cúi đầu để lộ ra chiếc bờm vàng đáng tự hào của mình.

- Vì là nhân thú sư tử, từ nhỏ em vẫn luôn được kì vọng để trở thành kẻ lãnh đạo. Nếu em luôn đứng nhất, mọi người sẽ tung hô em, hưởng ứng em. Nhưng nếu em thua cuộc, em sẽ bị chỉ trích là kẻ thất bại. Anh nhận nuôi em lúc em lên mười, và sau khi được sống cùng mọi người, em chợt nhận ra cảm giác có gia đình là thế nào. Chính từ lúc ấy, em bắt đầu có một nỗi sợ.

Ngưng đôi chút, Gemini nhìn thẳng vào đôi mắt Dunk, những lời cất giấu bất lâu cứ vậy mà được thốt ra khỏi khuôn miệng cứng nhắc:

- Em không muốn đánh mất những gì mình đang có. Em sợ một ngày, khi em không còn là chú sư tử giỏi giang như bao người mong đợi, anh và mọi người cũng cứ thế mà bỏ em rời đi mất. Đến lúc đó, em có còn gia đình không anh?

Miệng nở nụ cười mếu máo nhưng đôi mắt lại lưng tròng, thử hỏi chú sư tử của nhà này đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực?

Vốn dĩ từ trước đến nay, Gemini luôn tỏ ra bản thân mình trưởng thành, khôn ngoan và dũng cảm trong mọi chuyện. Nhưng sự tự ti vẫn luôn tồn tại và ngấm ngầm ăn mòn sự cao ngạo của sư tử ta. Mới nãy thôi, khi nghe Fourth nói về chuyện muốn trở thành bạn với Ohm, nỗi sợ ấy cứ thế dâng cao như cơn sóng thần xô đổ mọi thứ. Hắn là sợ Fourth sẽ không muốn làm bạn với mình nữa, sẽ không còn quấn quýt bên mình như trước nữa. 

Nếu Fourth rời đi, những người khác rồi cũng sẽ lần lượt bỏ rơi hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn có thể tự cao tự đắc với chiếc bờm vàng trên đầu nữa rồi, nhỉ?

- Gem, em không cần phải giỏi giang hay đứng nhất gì cả. Đừng lấy đánh giá của người khác để định nghĩa con người em hay những người yêu thương em. Ngày ấy, anh nhận nuôi em không phải vì em là một nhân thú sư tử, cũng không phải vì em có nhiều tài cán hay giỏi giang. Ngày ấy anh chỉ đơn giản muốn nhận nuôi em vì muốn trở thành gia đình của em, chỉ có vậy thôi.

Gemini ngờ hoặc hỏi lại:

- Chứ không phải anh nhận nuôi em vì muốn em chăm sóc cho Fourth ạ?

Nghe được câu hỏi của hắn, Dunk không khỏi bất ngờ, đang định lên tiếng mắng con sư tử này một trận thì con chuột Hamster trong túi áo đã nhanh hơn trèo lên bàn rồi nhảy vụt lên đầu sư tử, dùng hai cái răng cửa to bự của mình để cắn mấy lọn bờm vàng cho thỏa cơn tức giận.

- Á! Đau tao! Fourth!

- Tao cắn cho mày chừa! Ai cần mày bảo vệ?! Mày tưởng có cái bờm là ngon lắm hay sao mà cứ suốt ngày đem ra khoe! Cất vào ngay cho tao!

Đến khi gỡ được chú chuột ra khỏi bờm, Gemini đã phải nhăn mặt vò đầu mấy cái, vội vội vàng vàng thu lại cái bờm của mình. Chỉ sợ để Fourth nhìn thấy lâu thêm một chút chắc sư tử ta chẳng còn là sư tử đực nữa.

Fourth hóa thành trạng thái nhân thú, đứng chống nạnh nhìn Gemini và hai mắt thì đã đỏ hoe từ bao giờ.

- Sư tử ngốc! Mày ngốc chết đi được! Vậy mà đó giờ còn tưởng mày khôn lắm, ai dè mày còn ngu hơn tao!

Gemini ngây người trước lời mắng chửi của chuột nhỏ.

- Nãy giờ...mày nghe thấy hết rồi hả?

- Ờ! Chứ còn gì nữa! Cũng may tao nảy ra ý tưởng hóa thành chuột chui vào áo của P'Dunk nên mới biết được thời gian qua mày ngu ngốc ra sao! Ai cần mày bảo vệ? Tao có mượn không? Tao không cần mày bảo vệ cho tao! Lo mà sống cho bản thân mình đi kìa, đồ sư tử não tàn!

Fourth vừa nói vừa dùng tay quật vào người Gemini.

Ừ, sư tử ta ngốc thật, ngốc đến mức chuột nhỏ uất ức muốn khóc luôn rồi!

- Bây giờ mày có hóa thành trâu bò ngan heo hay bất cứ con gì đi chăng nữa, mày vẫn là thành viên của gia đình này! Không ai trong cái nhà này cần mày trở thành siêu sao hay anh hùng gì hết! Hiểu chưa?!

Nhìn thấy nước mắt Fourth sắp rơi ra tới nơi, Gemini vừa thấy thương lại vừa buồn cười. Phụt cười một cái, hắn đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt của chính mình rồi đáp:

- Hiểu rồi, thưa chuột nhỏ của tôi ơi.

Dunk ngồi đối diện thấy Gemini đã chịu cười thì liền thở phào ra một hơi. Chuyến này quả thật mệt tim với chú sư tử của nhà thiệt mà!

Ngay khi cánh cửa nhà bật mở, hai chó một mèo hấp tấp chạy ra. Cả ba đã đồng loạt thở phào một hơi khi thấy Dunk và Fourth thành công đưa được con sư tử về tới nhà. Một phen hú hồn đó nha!

Chú Golden làm bộ dáng nghiêm túc, đi tới đặt tay lên vai Gemini, trầm giọng nói:

- Gem, từ giờ nếu thằng nhóc Ohm kia còn tới thách đấu mày nữa, mày cứ gọi tụi tao ra. Sợ gì dăm ba cái trò thách đấu!

Gemini nhướng mày, khó hiểu hỏi:

- Gọi các anh ra để làm gì cơ?

- Thì để đấu chung với mày chứ còn gì. Bữa nó đòi đá bóng với mày đúng không, yên tâm, cả nhà ngoại trừ con mèo béo Phuwin ra thì ai cũng biết đá bóng hết, để tụi này lập đội đấu chung với mày, đảm bảo thắng chắc!

- Ê bớt đá đểu nha! - Mèo giơ vuốt rồi đó.

- Sự thật thôi à.

Pond một tay giữ mèo, một tay giữ chó, mặt hiền hòa nói với Gemini:

- Để anh mày dịch thuật lại tiếng chó cho mày nhé. Ý của thằng Joong là: từ giờ mày không cần phải đấu đá với ai làm gì, tốn thời gian vô bổ thôi. Đừng giành thời gian để tìm cách chiến thắng người khác, chiến thắng chính mình đi đã kìa.

- Chà, tự dưng nay P'Pond nói chuyện triết lý quá ta. - Fourth tìm cách chọc ghẹo Husky và nhận ngay một cú cốc đầu.

- Cả em nữa đó. Lần sau nói gì nhớ nhìn sắc mặt người khác mà lựa lời mà nói nghe chưa.

Fourth nhỏ bĩu môi:

- Em biết rồi mà.

Dunk từ đằng sau choàng tay lên vai Gemini rồi vò rối mái đầu của hắn.

- Dù sao chăng nữa, sư tử nhà mình cũng là chú sư tử hiếm nhất rồi đó, làm gì có Gemini thứ hai đâu đúng không?

- Đúng rồi, làm gì có con sư tử nào biết ghẹo gan như thằng Gem nhà mình đâu!

Gemini hết nhìn qua Dunk rồi lại nhìn Joong vừa mới cất lời đáp trả câu nói của Samoyed, lại nhìn quanh thêm một lần nữa tất cả mọi người trong nhà, hắn chợt nhận ra bấy lâu mình đã lạc hướng ra sao. Ừ thì hắn không phải là con sư tử giỏi nhất, nhưng sẽ luôn và mãi mãi là con sư tử độc nhất của cái nhà này! Là một Gemini không ai có thể thay thế!

Gia đình thật sự không phải là nơi nhìn nhận ta thông qua đôi mắt của thế giới mà là nơi nhìn nhận ta bởi chính con người ta, bằng những gì chân thật nhất.

Vậy nên hãy cứ là phiên bản tốt nhất của chính mình và sống vì bản thân. Bởi những người thật lòng yêu thương bạn sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn vì điều đó!


_

Thông báo: Mình xin phép đổi tên truyện từ "Ngọt & Đắng" thành "Gia đình Nhân Thú" cho phù hợp hơn với nội dung truyện nha ạ.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nè! 💕


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top