5.An cư

Cả ba người quần áo tươm tất bước ra đại sảnh. Tuy chỉ là những bộ quần áo bình thường hằng ngày nhưng cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.

Tiến Dũng thì khuôn mặt khá là băng lãnh, với vẻ mặt ngơ ngơ ít nói mà khi còn ở tuyển đồng đội đã đặt cho anh một cái biệt danh là Tư Ngơ hay là Dũng ngơ. Nhưng một cơ thể vô cùng săn chắt cùng với body chuẩn 8 múi làm cho hội chị em điên đảo. 

Duy Mạnh thì lúc nào cũng trên môi một nụ cười toả nắng cùng với chiếc răng khểnh đặt trưng làm bao cô gái phải rụng trứng vì chàng.

Đình Trọng với có phần hơi lép vế về body hơn so với hai lão công nhà mình. Với thùng nước lèo hơi bị chất lượng cùng với khuôn mặt nhìn thì rất bình thường nhưng nhìn lâu thì lại khiến bạn bị mụ mị vì cái nhan sắc bình thường ấy. Mà người đời gọi đó là ngãi Đa Tốn.  Nhưng cái đó của Đình Trọng lại khiến cho Duy Mạnh và Tiến Dũng lúc nào cũng phải nôm nốp đề phòng. Chính là cậu câu chỉ có mị lực thu hút phái nữ mà khi những nam nhân tiếp xúc với cậu đều có cảm giác như muốn che chở yêu thương cậu ấy hết mực.

Vì thế mà lúc nào hai ông Dũng Mạnh cũng phải đề phòng những tên nam nhân khác. Không để họ cướp ỉn của mình đi mất.

Khi cả ba xuống trả phòng thì Hoà đã ngồi đó đợi không biết là đã từ khi nào. Nhìn thấy cô Trọng cũng theo phép lịch sự mà chào hỏi.

Trọng: Cô xuống lâu chưa.

Hoa: à. Em Cũng xuống được hơn 30p rồi. Lúc nảy em có qua tìm 3 anh mà ấn chuông mãi. Chắc các anh còn ngủ nên e xuống đây đợi.

Cả ba người có phần ngại ngùng. Chắc do tập trung làm chuyện đại sự cùng nhau quá nên không nghe thấy tiếng chuông cửa. Hay do tiếng da thịt va chạm vừa to vừa nhịp nhàng nên lấn ác cả tiếng chuông chăng😝

Mạnh : ngại quá hôm qua chúng tôi đi đường bay dày nên ngủ hơi say. Để cô phải đợi rồi.

Trọng ở kế bên cũng cười, cô ta cũng cười theo riêng chỉ có Tiến Dũng là mặt vẫn giữ nguyên cái băng lãnh đó trên khuôn mặt.

Dũng: Ùm. Đi thôi trể rồi.

Dũng nhìn cô ta mà nói một cách trầm mặt. Khiến cô có cảm giác như có một luồng khí thổi qua sống lưng.

Hoa: vâng. Xe đã đợi trước cổng, để tôi dẫn đường.

Trước mắt họ là một chiếc xe khá mới là chiếc xe 4 chỗ. Hoa thì ngồi kế tài xế ở ghế phụ phía trước. Còn gia đình phu phu thì ngồi ở hàng ghế phía sau.

Lúc vừa mới lên xe Hoa rất cố gắng toả ra thân thiện nhưng các anh thì chỉ trả lời cho lấy lệ. Duy Mạnh đưa ta ra phía cửa sổ chỉ về đàn bò sữa ở đằng trước.

Mạnh: anh Dũng xem có giống Ỉn nhà chúng ta không.

Dũng nhìn về phía tay của Mạnh mà bật cười lớn.

Dũng: kakaka. Giống thật.

Trọng: hai cái anh này. Em là Ỉn chứ không phải bò.

Cả ba người nói cười vui vẻ với nhau như thể trong xe chỉ có 3 người họ vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên Như Hoa thấy Tiến Dũng cười vui vẻ khi nói chuyện như vậy.

Trọng: em muốn trồng một vườn rau với trái cây hàng cây xanh thật cao, tán lá thật rộng để cho e ngủ trưa.

Dũng: em chỉ có biết ăn với ngủ thôi. Vậy em sẽ trồng và chăm sóc chúng nó hả?
Trọng: tất nhiên không phải em rồi!

Mạnh: vậy ai?

Trọng: là anh chứ ai nữa.

Mạnh ngơ ngát: thôi được rồi. Anh sẽ thiết kế cho e một sân vườn yên tỉnh KÍN đáo luôn có chịu không.

Vừa nói mà Mạnh vừa nháy mắt qua bên Tiến Dũng. Mà cả hai lại cười phá lên.

Trọng: sao có mùi gì nguy hiểm ở đây thế nhỉ.

Hơn 30 phút di chuyển cuối cùng xe cũng dừng lại ở nông trường đầu tiên. Mặc dù đầy đủ các yêu cầu mà ca ba đưa ra mà diện tích có phần hơi nhỏ. Vì còn phải thiết kế cái sân vườn kia cho Đình Trọng nên phải chọn một mảnh đất rộng một chút.

Thế là phải di chuyển đến nông trại tiếp theo. Mặc dù ở đây diện tích rộng thật nhưng lại khá đông đúc. Nên ca 3 lại lắc đầu.

Đến một nông trường ở tuốt ngoại ô cách trung tâm thành phố hơn 20km. Mặc dù hơi xa nhưng quang cảnh và bầu không khí rất tốt, phía sau là núi cao, bên phải là một con sông lớn bên trái lại là mảnh vườn rộng hơn 3000ha (1ha= 0,01km vuông ). Khá là rộng rãi và yên tĩnh. Đặc biệt còn có một con suối nhỏ nước trong veo chảy từ trên núi xuống phía sau căn biệt thự của họ. Làm cho phong cảnh càng thêm thơ mộng.

Phần nhà ở được thiết kế với không giang mở, có sân vườn rộng lớn. Chia khu sinh hoạt và phòng ngủ tách biệt rất hợp ý của Tiến Dũng.

Hoa: các anh thấy ở đây thế nào.

Dũng: được.

Trọng: em cũng rất thích.

Mạnh: chúng ta có thể xây thêm 1 cái hồ bơi ở trước sân được không?

Dũng: ok em. Để hoàn thành mọi thủ tục anh sẽ cho người để xây ngay.

Trọng: em cũng muốn có một khu cát biển nữa.

Dũng: rồi rồi.

Hoa lúc này trong lòng đặt ra hàng tá câu hỏi cho mối quan hệ của bộ ba người này.

Hoa nghĩ thầm: họ là anh em chăn? Không đúng lắm, cả ba không có điểm gì là giống nhau. Hay là anh em họ?.... Tại sao họ lại có thể chiều ý nhau như vậy. Đặt biệt là cái tên mặt lạnh tanh kia ( Tiến Dũng).

Đang mơ màng suy nghĩ thì có một bàn tay đến vỗ vào vai cô.

Mạnh: nè cô.

Hoa: dạ. A gọi em.

Mạnh: chúng tôi quyết định lấy khu này. Cô làm hợp đồng chuyển nhượng gửi qua cho tôi nhé.

Hoa: à dạ. Mai e sẽ mang đến đầy đủ cho anh.

Mạnh: vậy thôi không có gì thì chúng tôi vào trong đây, chắc cần phải tranh thủ sắp sếp lại một vài thứ cho căn nhà này.

Mạnh định rời đi thì Hoa giữ tay anh lại: à mà,....

Mạnh: cô còn có việc gì à?

Hoa: à không, à mà có.

Mạnh: có gì cô cứ nói.

Hoa: thật ra tôi có một câu hỏi không biết có nên hỏi hay không?

Mạnh: cô cứ hỏi, nếu tôi trả lời được chắc chắn tôi sẽ trả lời.

Hoa: thật ra thì,,,,, không biết.... Mối quan hệ của ba ngươi là như thế nào vậy.

Mạnh trả lời một cách thẳng thắng dứt khoác: Gia Đình. Chúng tôi là gia địng của nhau.

Hoa: Gia Đình?

Mạnh: thôi vậy nhé. Tôi đi đây.

Dứt lời Mạnh chạy lại chỗ của Tiến Dũng và Đình Trọng. Hoa cũng nhìn theo bóng lưng của Duy Mạnh.

Hoa: ôi đẹp trai thật. Dáng chạy cũng hất dẫn nữa. Ôi đúng là mai-đẹt-ti-ni của đời mình rồi.

Cô đứng đó nhìn theo bóng dáng của Duy Mạnh mà bức rức hồi hồi, trái tim cô ta lại rộn rào. Rồi rời đi cùng với tài xế về công ty để hoàn thành mọi thủ tục còn lại.

Còn ba tràng trai của chúng ta thì cùng đi một vòng ngôi nhà, bên trong cũng đã được bài trí khá là đầy đủ.

Dũng: anh thấy mọi thứ cũng khá là đủ rồi đấy, mai mình cùng lên phố mua một số thứ nữa nhé.

Trọng, Mạnh: ok anh.

Dũng: nhưng giờ phải kím cái gì cho bửa tối trước đã, các em muốn chúng ta nấu cơm hay sẽ ra nhà hàng gần đây ăn đây.

Trọng: nấu cơm đi anh, em nhớ đồ ăn Việt Nam lắm rồi.

Dũng: ok. Vậy giờ anh và Trọng đi mua nguyên liệu với một số dụng cụ cá nhân, em ở nhà sắp sếp lại nhà bếp tí nhé Mạnh.

Mạnh: ok anh.

Thế là mõi người mõi việc chia ra mà vun đấp cho buổi ăn tối vun đấp cho tổ ấm bé nhỏ của họ.

Không biết sau này có xảy ra việc gì, mọi thứ có tồi tệ đến đâu thì chỉ cần 3 người 3 trái tim này cùng hoà điệu nhịp đập với nhau thì tin rằng cái kết mà họ nhận lại cũng sẽ rất xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top