3.Bắt đầu mới

#8h30 sáng ngày 19/12/2022
Đình trọng và Tiến dũng vẫn còn say giấc nồng ở bên trong phòng ngủ thì Duy Mạnh đã thức dậy từ rất sớm.

#5h45 sáng
Duy Mạnh thức dậy vệ sinh ca nhân thay cho mình một đồ đá banh thoải mái, chắc có lẻ lối sống của một cầu thủ đã ăn sâu vào máu của anh nên ngày một ngày hai khó có thể bỏ được. Anh hôn nhẹ lên tráng của Tiến Dũng và Đình Trọng rồi khe khẻ rời khỏi phòng.

Anh chạy một vòng quanh công viên gần khách sạn, trời có chút tối mà còn khá nhiều sương mù, khó mà có thể nhìn rõ phía trước. Bất ngờ Duy mạnh đụng trúng ai đó.

Ui da.....

Duy Mạnh dán người cao lớn nên sau cú va chạm đó anh chỉ mất thé mà lùi về sau vài bước. Còn người kia thì té nhào xuống đất, anh tiến lại gần đỡ người đó dậy.

mạnh: Cô có sau không?

Anh ân cần đỡ cô gái đó đứng dậy.

" tôi không sao, cảm ơn anh"

Vừa đứng lên chưa được 5 giây thì cô ta lại ngã vào lòng của Duy Mạnh.

Mạnh vừa đỡ vừa luôn miệng hỏi thăm: nào cô để yên tôi xem.

Anh dìu cô gái đến một ghế đá gần đó, anh khom ngươi xuống thì thấy mắt cá chân của cô ta đã xưng lên khá lớn.

Mạnh: có lẻ cô bị bong gân rồi, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về.

Cô gái: tôi là thực tập sinh vừa qua đây tối qua, tôi đang ở khách sạn đằng kia

Cô ta chỉ về phía khách sạn, trùng hợp đó cũng chính là khách sạn mà Duy Mạnh cùng Tiến Dũng và Đình Trọng đang ở..

Mạnh: à, trùng hợp thật, tôi cũng đang ở đó. Để tôi đưa cô về.

Cô gái: vậy làm phiền anh rồi...

Duy Mạnh một tay dìu nhẹ nhẹ từng bước, nhưng ỏ đây cách khách sạn cũng gần hai con đường lớn, bình thường thì không sao nhưng đối với tình trạng bong gân bây giờ của cô gái thì thật là khó khăn để di chuyển.

Mạnh: nếu cô không ngại, để tôi cõng cô về.

Cô gái im lặng không nói gì mà chỉ thẹn thùng gật đầu.

Trong suốt đoạn đường đấy, cả hai đều im lặng, để phá tan bầu không khí ngại ngùng đó cô gái cũng mở lời trước.

Cô gái: có phải a là cầu thủ Duy Mạnh?

Mạnh: hồi xưa thì đúng, nhưng giờ tôi đã giải nghệ rồi, nên hai chữ cầu thủ đó cũng không phải lắm.

Cô gái: mặc dù tôi không có xem đá bóng nhưng cũng có biết chút ít. Cùng một lúc cả ba cầu thủ cùng giải nghệ mà trong khi tuổi còn quá trẻ. Anh có biết không? Tin anh cùng Đình Trọng và Tiến Dũng giải nghệ dạo này đang hót hòn họt trên mạng đấy.

Mạnh: vậy hả?

Cô gái: mọi người ai cũng tò mò không biết lí do 3 anh giải nghệ là gì? Vì sao lại giải nghệ cùng một lúc như vậy? Còn có tinh đồn là 3 anh yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cảng nên mới giải nghệ rồi bỏ chốn. Có phải là sự thật không? Có phải ba anh qua Đan Mạch này là để trốn tránh dư luận không?

Duy Mạnh khi gặp phải một cô gái đang tra hỏi dồn dập mình như vậy cũng làm anh bối rồi, chẳng còn cách nào anh chỉ biết cười cho qua chuyện. Còn cô gái kia trên lưng anh cứ không ngừng đặt ra hàng tá câu hỏi không chỉ về anh mà còn về Đình Trọng và Tiến Dũng và những lời đồn về chuyện tình của 3 người họ.

Duy Mạnh thật sự chưa bao giờ có cảm giác đoạn đường chỉ hơn 500m này lại dài đến thế. Anh chỉ ước mình có thể nhanh chống tống khứ cái của nợ vô tình mắc phải này thôi.

Cuối cùng cũng đến cửa khách sạn. A cõng cô đến thang máy.

Mạnh: cô ở lầu mấy.

Cô gái: lầu 7.

Anh ấn chọn lầu 7. Trong lúc thang máy di chuyển. Thì cô cũng im lặng được một lúc này.

Mạnh: chuyện cô gặp tôi ở Đan Mạch này. Mong cô có thể không nói với ai được không?

Cô gái: tôi biết ngay mà. Thì ra 3 người đã cùng nhau bỏ trốn qua đây, có phải bây giờ anh Dũng và Đình Trọng cũng đang ở đây phải không?

Mạnh: Đúng vậy.

Cô gái: muốn tôi không nói cũng được, nhưng với một điều kiện.

Mạnh: điều kiện?

Cô gái: anh phải kết bạn zalo với tôi.

Mạnh: thôi được. Nhưng giờ tôi không có mang theo điện thoại

Cô gái phấn khích đưa điện thoại của mình cho Duy Mạnh, đây anh nhập số điện thoại vào đi.

Anh làm theo, nhập số điện thoại đăng kí zalo của mình vào mục tìm kím bạn bè.

Mạnh: đây này.

Cô ấn gửi lời mời kết bạn.

Cô gái: Anh nhớ phải chấp nhận đấy.

Mạnh: uk.

Cửa thang máy mở ra, anh lại dìu cậu đến phòng, dừng lại trước cửa phòng 702.

Cô gái: đến rồi.

Mạnh: vậy tôi về đây.

Duy Mạnh đi về phía thang máy, cô gái từ phía cửa phòng mình hét lớn về phía anh

Cô gái: Tôi tên Là Lan Anh.

Mạnh quay đầu lại quẫy tay chào lại cô rồi ấn thang máy xuống lầu 4 trở về phòng của mình. Mà trong lòng thầm nghĩ. " Lan Anh. Không biết là phúc hay là hoạ nữa đây".

Duy Mạnh về phòng thì đã thấy Tiến Dũng và Đình Trọng đã thức dậy. Tiến Dũng thì đang lúi cúi thu dọn lại hành lí. Anh bước tới phụ Tiến Dũng một tay.

Mạnh: ủa Trọng đâu rồi anh.

Dũng: em ấy than đói nên đã xuống sảnh tìm thức ăn rồi.

Mạnh: không phải có điện thoại đây sao? Sao em ấy không gọi lễ tân mang lên.

Dũng: thôi ở trong phòng ngột ngạc lắm. Cứ để em ấy ra ngoài cho khoay khoả.

Mạnh: cũng phải. Mấy hôm nay e thấy Trọng có vẻ ốm đi nhiều.

Dũng: Em cũng thế mà, mặt mài nhìn hóc hác lắm rồi đó.

Tiến Dũng đưa tay ướm thử vào cằm của Duy Mạnh.

Dũng: xem này nhỏ hơn gần phân nữa hồi xưa. Kakaka

Mạnh: anh chê e mặt mâm chứ gì.

Dũng: cái này là em nói nhé. Kkkk

Mạnh: anh được lắm. Dám trêu em này.

Thế là cả hai ngưng việc sếp đồ mà thay vào đó là một trận đại chiến bằng gối, mỗi người một cái mà đánh nhau.

Trọng từ ngoài bước vào, trên tay còn câm một ít thức ăn.

Trọng: hai anh đang làm gì mà vui thế. Lại đây ăn sáng nào. Lúc nảy em có gặp chị Hoa bên dưới, chị ấy hỏi mình khi nào thì đi coi nông trường được đấy.

Cả hai người kia dừng tay lại. Lại bàn ăn mà dùng điểm tâm sáng mà Đình Trọng mới mua về. Vừa ăn vừa bàn luận

Dũng: tí nữa chúng ta đi một vòng xem vài cái nông trường nhé, mình sẽ mua 1 cái để tiện cho việc định cư lâu dài ở đây luôn.

Mạnh: cũng được đấy anh, vậy anh có để mắt đến cái nào chưa?

Dũng: trước mắt anh thấy có 3 cái phù hợp. Nhưng để em và Trọng lại xem cái đã. Coi hai em ưng cái nào thì mình đặt cọc. Nếu không thì mình đi coi tiếp.

Trọng: em muốn ở gần suối.

Mạnh: em thì thích gần thị trấn tí. Để tiện cho việc đi lại với mua sắm. Nhưng thị trấn nhỏ thôi, không nên quá ồn ào.

Dũng: tất nhiên anh biết hai em thích gì mà. Cả 3 cái anh chọn đều có suối, đều gần thị trấn nhỏ.

Mạnh, Trọng: anh Dũng là chu đáo nhất.

Dũng: ăn nhanh đi rồi mình đi cho kịp trong hôm nay.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top