Chương 4
5:00am, anh đánh thức tôi, sợ tôi ngủ quên ko đi tiễn anh.
- Rồi em dậy đây. - Tôi ngồi dậy nữa tỉnh nữa mơ đi vscn. Vì trời hôm nay lạnh nên tôi mặc quần legging, áo cổ lọ và khoác thêm coat để đi tiễn anh. Cuối cùng thì chúng tôi cũng lên đc xe để đi ra sân bay. Trời chỉ mới hừng sáng, gió thổi rất mạnh nên chúng tôi đóng cửa sổ bật máy sưởi của xe để đỡ lạnh.
- Em đã mặc áo khoác chưa đó, trời hôm nay lạnh ghê. Không biết anh đi rồi ai lo cho em đây. - Anh lo lắng nói. "
- Anh yên tâm em tự lo cho mình đc mà.-Tôi nói vậy cho anh yên tâm thôi chứ tôi cũng ko chắc nữa.
Đến sân bay tôi phụ anh lấy đồ xuống, đi vào phòng chờ đợi anh làm thủ tục,tôi gặp được Bangtan ở đó nữa, chúng tôi trò chuyện với nhau vui lắm, nhưng cuối cùng thì cũng đã đến lúc chia xa dù tôi chả muốn tí nào nhưng phải mỉm cười để anh đừng lo.
- Anh đi nha, 2 tháng nữa anh về. Không có anh em nhớ ăn đầy đủ, ngủ đủ giấc đó và còn...
Rồi rồi nhớ rồi mà anh đi nhanh lên đi kìa trễ bây giờ - Tôi cắt lời anh vì tôi sợ tôi không chịu nỗi mà khóc mất rồi lại làm cho anh lo.
- Bye, anh đi đó. - Tôi chạy đến ôm anh lần cuối và vẫy tay tiễn anh. Chúng tôi xa nhau rồi.
Sau khi tìm được đường ra khỏi sân bay tôi lên xe, trong lòng cảm thấy trong lòng lo lắng lắm vì mỗi khi tôi đi đâu anh đều chở đi mà giờ anh đi rồi tôi phải tự lái, tôi sợ tôi bị cảnh sát bắt, trên đường đi tôi còn ghé vào hàng bán quýt để mua đem qua bên Anh ăn. May mắn tôi đã lái được đến nhà, khi đi lên phòng tôi bỗng chợt cảm thấy xa lạ ngay trong chính căn nhà của mình chắc là không có anh nên mọi thứ im ắng và xa lạ như thế.
- 2 tháng thôi mà, mày sẽ ổn thôi.- Tôi tự an ủi chính mình. Song tôi đi lên lầu để check lại hành lý để chắc chắn mình không quên thứ gì hết. Loay hoay một hồi thì cũng đã 9h tôi chợt nhớ ra là sáng giờ mình chưa ăn gì nên tôi quyết định sẽ đi xuống nấu mỳ gói ăn cho nhanh. Đi xuống bếp, tôi mở tủ lạnh coi còn đồ gì bỏ vào ăn chung với mỳ không thì tôi thấy 1 hộp kimbap cùng tờ giấy note ở trên ghi:
- Anh biết là anh đi rồi sẽ không ai nấu cho em nên anh đã để lại cho em một chút đồ ăn để sống sót. Qua bên Anh nhớ ăn uống đầy đủ đó. Iu em. - Tôi ăn hết chỗ kimbap anh làm thì cũng đã đến giờ tôi ra sân bay nên tôi đi lấy hành lý và đi ra sân bay và không quên nhắn cho anh 1 tin nhắn:
- Em ra đến sân bay rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top