Chương I_phần A

Những đám mấy ấy.. là sao nhỉ?

Tôi nhìn chăm chú ra phía cửa sổ, không hề chú ý tới bất kì câu giảng nào của cô giáo viên văn khó tính

Hôm nay... ăn gì đây nhỉ ( tôi tiếp tục ngẩn ngơ)

*BỤP!!!*
Một tiếng động lớn làm tôi giật bắn cả người

Này này em có nghe tôi giảng chứ? Đứng lên! Hay chỉ cứ chăm chú nhìn cái đâu đâu ngoài sân trường?? ( giáo viên hét lớn )

Tôi vẫn chưa định thần lại được: ơ.. Ơ..

Thì ra cô đã dập thước vào bàn, tôi thấy cô đang khá tức giận, cô nói tiếp: vào sổ đầu bài mà ngồi này, rồi để tôi báo gvcn...

Dạ cô, em... em chỉ... em...

Chưa kịp nói dứt câu. Tùng Tùng!! Tiếng trống trường vang lên! Các bạn trong lớp đứng nghiêm, mặt cô nhăn nhó bực bội... cô lặng thinh gật đầu cho cả lớp về rồi lườm sang tôi chỉ trong giây lát...

Ánh mắt đang sợ thậy

Lúc nào cũng để đầu óc ở đâu vậy, thế nào Thứ 7 củng phải ăn mắng từ gvcn _ Zern nói

...
Yuuri: thì thôi biết rồi rồi biết, phù, mệt chết đi được =.=

Tôi là Yuuri năm nay tôi 13 tuổi, còn Zent là anh bạn ngồi cạnh tôi, phải nói là rất lạnh lùng boy các kiểu...
Tôi thì học chung với cậu ấy cũng không thân nhau lắm, chúng tôi biết nhau từ năm tôi lớp 3, lúc tôi 9 tuổi, tôi cũng có lòng mến cậu ấy, không chỉ lạnh lùng mà thể thao cậu ấy còn rất giỏi, nói về điển trai thì không ai bằng, cậu ấy cũng là crush tôi khi tôi vừa vào học ở trường này

Còn tôi? Tôi là ai ư?

À à... tôi tên là Yuuri 13 tuổi, cũng chẳng có gì nổi bật lắm. Tôi sống cùng bố và em gái, còn mẹ tôi đâu ư? À bà ấy mất từ năm tôi 8 tuổi rồi, lúc đó thì đứa em tôi chỉ vừa tròn tầm 3 đến 4 tháng tuổi, em ấy tên cũng giong giống tôi: Yuumi. Bố tôi thì là Asaha ông là 1 tiến sỉ đại tài, ông đã phát minh ra hơn 120 phát minh rồi ấy chứ, nói về bố tôi thì tôi không sánh bằng được... hum, từ lúc mẹ tôi mất bố tôi là người chăm lo cho tôi và em, hai anh em chúng tôi chẳng thiếu thốn gì, từng li từng tí đến ốm đau bệnh tật, không thiếu thì cũng đúng, do bố tôi là tiến sĩ vậy nên việc kiếm tiền với ông rất dể, bán cái phát minh là có tiền. Ông nay cũng 36 tuổi rồi, nhắc tới thì có lẽ chẳng ai tuyệt vời hơn ông ấy...

Hey! Nhanh nhanh lên tui đợi

Ơ! Yoma đợi tới với, từ từ xem nào( tôi trả lời)

Còn Yoma là bạn thân của tôi, tôi chơi chung từ lúc còn rất bé vì ba mẹ tôi và ba mẹ cô ấy cũng thân thiết lắm, chúng tôi ngồi cách nhau cũng chỉ 2 dãy bàn..

Nhanh nào, nhanh nào!!
Từ từ thôi Yoma à! Làm gì vội thế?

                                   ☆Hết phần A chương I☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pp