Tiểu Bảo Bối!! ( có H nhẹ )

định nay sẽ là một buổi tối trời êm đềm nhưng hiện đang có giông bão cấp 12 trong gia đình của anh và cậu, nay anh trổ tài xuống bếp ah~~ ... 

- Lão Công, anh định xuống bếp thật sao ??? - cậu xanh mặt, nhớ lại kí ức 6 năm trước ( lúc đó cậu đang học đại học, vì nhà xa nên ở lại kí túc xá, ngay hôm sinh nhật cậu anh đã bí mật nấu những món ăn mà cậu thích nhất ah, xui thay anh chưa bao giờ động tay động chân vô bất cứ thứ gì trong bếp nên mấy món anh làm có màu sắc và hương vị hơi khác thường làm cậu ra vào pvs cả đêm, sáng ra biến thành con panda, thân thể mệt mỏi ...) ... ám ảnh ...

- Bảo bối ngoan, ngồi chờ anh, một chút nữa sẽ gọi em - anh hôn lên má cậu, cưng chiều cười nói

-... hờ hờ ...- cậu nở một nụ cười gượng nghịu, cứng nhắc * mày sắp làm bạn với pvs rồi, bụng ơi mày chịu khổ xíu nhé * cậu thầm nghĩ rồi lấy tay xoa bụng 

.... tgian anh làm đồ ăn .... 

- Bà Xã,em mau vào đây đi ...- anh vui vẻ từ trong gian bếp nói vọng ra 

- dạ ...- cậu mệt mỏi lết thân đi 

- em xem, toàn những món em thích không đấy ...- anh vui vẻ, nựng một bên má của cậu 

- dạ .. em cảm ơn anh ... nhìn nó chắc ngon lắm .. hờ hờ ...- cậu vui cười nhưng trong lòng cậu đang than khóc đây * ai thấu *

cậu nhìn cách bày biện, màu sắc, cả hương vị trong lòng thầm kêu * chắc cũng không đến nỗi nào nhỉ /??/??/!! * ( cậu đây là đang tự trấn an mình )

cậu gắp thử một miếng cá bỏ vào trong miệng,hai mắt cậu mở to ra nhìn anh....

- ah... ngon quá ... anh học ở đâu vậy - cậu ngạc nhiên vì tay nghề của anh * lên tay rồi sao * 

- mẹ chỉ cho anh đấy, haizz không uổng công anh một tuần khổ sai - anh thở phào nhẹ nhõm 

- ngon thật đó ..- cậu gắp đồ ăn lia lịa, bỏ vào miệng 

- ngon thì ăn từ từ không ai dành của em đâu mà - anh xoa đầu cậu * tiểu tử ngốc em ăn như vậy lỡ mắc nghẹn thì làm sao hả * 

Màn đêm buông xuống ...

cậu đang ngủ bỗng trở người, cậu cảm thấy có cái gì đó nhói ngay bụng rất đau ah * không phải chứ rõ ràng là đồ ăn rất ngon mà ?* , cậu ôm bụng mà đau quặng,  hết sức chịu nổi cậu liền lay lay anh ...

- anh .. anh ah ... em đau bụng quá - cậu mệt mỏi nói không ra hơi 

- em sao vậy, mồ hôi đổ nhiều qua để anh gọi Thế Huân  ...- anh gấp gáp vớ lấy cái điện thoại

Bên nhà HuânHàm

- ưm .. ưm... ah .. ha .. ông xã  ... nhanh lên nữa .. ah ... em .. em .. ah .- Lộc Hàm bây giờ đang chìm đắm trong dục vọng, không còn nhận thức được những gì mình đã và đang nói nữa - ah ... mạnh lên nữa .. nhanh ... sâu một chút ... ưm... - 

- đâm cho em chết.. ah ... dám dụ dỗ ông xã lúc làm việc.. ngh... - Thế Huấn dốc sức ra vào bên trong Lộc Hàm... 

nhưng cuộc vui nào có lẽ cũng tan sớm thôi, đang lúc cao trào thì anh gọi tới 

- có chuyện gì vậy ca ca  ..?- Thế Huân bực bội nhấc máy * tên này gọi chắc cũng không có gì tốt đẹp *

- ưm ah .. ưm ... ha .. ha - tiếng Lộc Hàm lọt vào tai anh, Lộc Hàm đánh đánh ngực Thế Huân * anh còn có tâm trạng nghe điện thoại sao, ah ... cái thứ chết tiệt nhà anh .. mau cúp máy rồi tập trung vào * 

- Thế Huân cậu mau qua nhà tôi, Bạch Hiền em ấy rất đau bụng, nhanh lên!!  tạm ngừng cuộc vui của cậu đi ..- anh hối thúc Thế Huân 

- aishhh tôi biết rồi ...- nói rồi anh giục điện thoại lên giường thầm chửi rủa cặp đôi kia * con mẹ nó, đau gì mà toàn đau buổi tối * ... anh tiếc nuối rời xa con nai bé nhỏ mà phóng như phi tiêu đến nhà anh 

dính doong ... dính doong ... 

- Bạch Hiền, em ấy sao rồi ? Thế Huân lo lắng hỏi 

- vẫn còn đau nhiều lắm cậu mau lên coi ...- anh cũng hối hả thúc giục 

sau một lượt kiểm tra từ trên xuống dưới, rốt cuộc Thế Huân phán cho anh và cậu một câu làm hai người sững sờ - Bạch Hiền, em có thai rồi ... - Thế Huân mặt bình thản nói 

- có thai!!!... em sao/em ấy ??? - anh và cậu đồng thanh thốt lên 

-phải, thai bao lâu thì tôi cũng không rõ lắm tốt nhất ngày mai hãy đến phòng khám của tôi, tôi sẽ coi lại kĩ hơn ..- Thế Huân thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi, anh nhớ nai nhỏ của anh đang nằm uất ức ở nhà lắm rồi  ... ( tội nai ...)

- cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi, mai tôi sẽ dẫn em ấy đến - anh vui vẻ, đưa Thế Huân ra cửa 

Sau khi đưa Thế Huân đi anh bay thẳng lên phòng ..

- Tiểu Bảo Bối ah ...- anh ôm chầm lấy bụng cậu, vui mừng xen lẫn hạnh phúc

- anh muốn Tiểu Bối của mình là con trai hay con gái ?- cậu xoa bụng cười nói, bây giờ cậu đang rất hạnh phúc không thể nào tả nổi ah ~~~

- con trai hay con gái gì cũng được, mà nếu là con gái thì nó sẽ tháo vác, damdang, xinh đẹp, dễ thương như em, còn là con trai thì nó sẽ tài giỏi và thông minh, hảo soái như anh ah ~~- anh vui sướng ôm chầm lấy cậu ...

vậy là kết thúc một đêm 

bên nhà Xán Liệt bây giờ vì hạnh phúc đang trào dâng mà mất ngủ 

bên nhà Thế Huân bây giờ thì........ đang cật lực bắt đầu lại từ đầu ah ~~~ ... 

end-5 

chap này le lói chút H của HuânHàm nha...

mong mn đón nhận và ủng hộ Min nha ;))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top