Là quan tâm hay làm phiền

- anh bảo tôi phiền ?? ... tôi lo lắng cho anh về trễ .. anh bảo tôi phiền sao - cậu lớn giọng ..

- anh không có ý đó ...anh ... - anh vội vã chối ... 

- thôi được ... nếu như tôi đã phiền phức như thế thì từ nay sẽ không nói đụng gì đến anh nữa .. anh đi luôn đi ... đi với mấy con hám tiền ấy ,đồ tồi ...- cậu bực bội, hét thẳng vào mặt anh ...

- em muốn ? - anh nhíu mày nhìn cậu ... 

- đi đi, đừng trở lại nữa ... - cậu tức giận bỏ lên phòng 

không lâu sau cậu nghe một tiếng * RẦM* ( cái cửa tội nghiệp ) ,cậu vội ôm bụng chạy xuống, cậu không cảm nhận được hơi người nữa rồi,xung quanh liền trở nên u ám ... cậu tiến lại ghế sofa ngồi xuống .. tay xoa xoa bụng - Tiểu Bối, con nói thử xem có phải papa con đã hết yêu mama rồi không ..? - cậu liền cảm thấy hơi cay ở khóe mắt, một giọt, hai giọt ... 

tính đến nay đã là ba ngày anh không về nhà, cậu cũng đã suy nghĩ về bản thân mình có lẽ mình đã quá lời, cậu cũng cố  gọi điện cho anh nhưng chỉ nghe được * tút tút ..* rồi cúp máy, cậu lo lắng, bồn chồn không yên mấy nay, cậu cũng gọi về nhà mẹ coi anh có thể ở đó ... tất nhiên là cậu chỉ hỏi bâng quơ nếu không mẹ sẽ vì lo mà sinh bệnh mất .. 

bây giờ điều mong mỏi nhất của cậu là được nhìn thấy anh, mấy ngày nay anh ăn uống, ngủ nghỉ như thế nào, sức khỏe anh bây giờ có ổn không ... cậu cũng vì lo mà hay bỏ bữa, nhưng khi nghĩ đến Tiểu Bối trong bụng cậu mới đành lòng ăn lót dạ rồi uống thêm sữa ..., buổi tối cậu hay thức để canh anh về bất chợt nhưng vẫn không thấy người đâu ... 

* cạch * cậu đang nằm lim dim trên phòng liền nghe âm thanh dưới nhà, cảm giác vừa lo vừa sợ, có lẽ là anh về, nhưng mà lỡ không phải anh thì sao ... cậu đi nhè nhẹ xuống dưới, thấy bóng dáng người quen thuộc đang nằm trên sofa,cậu tiến lại gần ... 

- anh ... anh .. anh sao lại say như thế này chứ ...- cậu vội vàng hỏi rồi nhanh chân đi lấy khăn lau người cho anh ... 

đang tính nhướn người bước đi thì một vòng tay ôm ngang lấy cậu ..

- Bà xã , bắt được em rồi ... - trong thanh âm của anh pha một chút say, một chút tinh nghịch, một chút mong nhớ ...

- ah .. anh buông em ra , em đi lấy khăn lau người cho anh ... -cậu vùng vẫy muốn thoát ra ... 

- em đừng đi... bà xã ah ....xin em, đừng đi ... anh rất nhớ em .. thật sự rất nhớ ... - anh ôm chặt lấy cậu, tựa đầu vào lưng cậu ..

- anh .. anh .. - cậu cảm thấy lưng có chút ươn ướt và nóng * anh khóc sao * 

- em không đi nữa ... anh mau buông em ra đi- cậu quay mặt lại đối diện với anh ... 

- anh thật sự xin lỗi .. anh xin lỗi ... - anh buông cậu ra rồi gục đầu lên vai cậu 

- em .. em cũng xin lỗi anh, hôm đó em có hơi quá lời, là do em không phải, em xin lỗi ... - cậu ôm lấy anh, mắt thì cứ trực trào muốn khóc ... cậu thấy anh không nói gì, được một lúc cậu thấy bất bình thường, nhìn lại thì thấy ... anh ngủ rồi ... 

Sáng hôm sau ... 

từng tia ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt anh, làm anh cau mày khó chịu mở mắt mơ màng * đây không phải là phòng mình sao, sao mình lại về được đây ?* ... anh chống mình ngồi dậy, xoa xoa thái dương ... * có lẽ hôm qua đã quá chén rồi * ..anh mệt mỏi bước vào làm vscn rồi xuống dưới lầu ... 

anh  nghe thấy tiếng lục đục từ trong gian bếp, anh tiến lại gần xem, một thân ảnh nhỏ đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, nhìn con người nhỏ bé ấy mà anh thấy đau trong lòng, mấy ngày qua anh đều ở lại trong công ty giải quyết những công văn còn giang giở cốt cũng chỉ muốn kiếm thời gian ở nhà cùng với cậu thôi, cũng không thiết tha ăn uống một phần vì quá bận, phần vì nhớ Bảo Bối ở nhà, không biết ở nhà cậu có ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc không ..? ( tất nhiên là không rồi )

anh vòng tay ôm cậu từ đằng sau, làm cậu hoảng cả mình xém nữa là bị phỏng cmnr ... 

- ah .. anh làm em hết hồn đấy, em có nấu canh giải rượu cho anh này, đợi em chút  - cậu nhìn anh rồi quay sang tiếp tục nấu 

- Bảo Bối, anh xin lỗi ... - anh rúc đầu vào cổ cậu, anh nhớ mùi hương này của cậu,thật sự rất nhớ ah~

- em .. em .. cũng xin lỗi vì nặng lời với anh - cậu cúi  gầm mặt hổ thẹn ... 

- cả Tiểu Bối nữa, papa xin lỗi con vì đã không quan tâm đến con nhé - anh xoa xoa bụng cậu 

- anh hứa, sẽ không bao giờ để em một mình nữa đâu Bảo Bối ah ... - anh hôn lên trán cậu 

- thật chứ ..??!- cậu nhìn anh vẻ e ngại 

- thật... tuần này anh sẽ ở nhà cùng với em và Tiểu Bối ... - anh cưng chiều hôn môi cậu .. 

- thật sao ... tốt quá rồi  ... - cậu vui mừng nhảy cẫng lên, ôm lấy anh không buông ... 

end-7 

happy ending ?? ... ;))) 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top