Chap 4 : Anh Trai
Anh trai sao ? - Hà
Phải , tôi là Nguyễn Lâm Thịnh, tìm người em gái đã thất lạc của tôi suốt 12 năm qua - Thịnh
Anh đặt Quỳnh lên ghế và lấy ngón tay chạm lên trán cô
====================================
Em gái ! Đứng lại ngay cho anh :(( - Thịnh
Lêu lêu , anh không bắt được em đâu - Quỳnh
Cô đang chạy thì trượt chân té
Oa oa oa - Quỳnh khóc sml:(
Đấy :( , anh bảo em đừng chạy mà không chịu - Thịnh ngồi xuống đỡ cô lên ,
Anh phủi bụi trên áo cô và cõng cô về nhà
Mẹ ơi , con về rồi ! - Thịnh mở cửa
Đập vào mắt của anh là 1 cái xác và đó là mẹ của anh !
M-mẹ !!.. - Thịnh
Đứng im ! Nhít 1 bước là ngươi lìa đời :)
-Hắn
Ông-ông.. - Thịnh run
Có chuyện gì thế anh hai ? - Quỳnh
Hửm..này nhóc ! Đưa cho ta cô nhóc ấy - Hắn chỉ vào Quỳnh
Không - không tôi không đưa em gái của tôi cho ông đâu - Thịnh ôm chặt người em gái của anh lại
Và bỗng nhiên có ai đó đằng sau lưng anh cầm gậy gỗ đánh vào đầu
Anh bất tỉnh
A-anh hai , anh sao thế ? - Quỳnh
C-c-chạy đi.. nhanh-nhanh lên.. - Thịnh
Bế nhóc ấy lên và đưa cho ông chủ đi - Hắn
Thả em ra ! Thả ra !!! - Cô đánh vào tay cô
Tch.. - Hắn
E-em-em gái.. - Thịnh
Anh đã bất tỉnh và Quỳnh thì bị đem đi bán cho 1 gia đình khá giả nhưng người nhà ở đó rất đáng sợ ..
* hết hồi tưởng :)) *
Ưm... - Quỳnh mở mắt
Chào em - Thịnh cười tươi
Anh hai? - Quỳnh
Anh đây - Thịnh
Tai-tại sao chứ .. tại sao em lại quên anh chứ..? - Quỳnh
Do " hắn ta " đã xóa hết kí ức về anh và gia đình - Thịnh ôm cô
Hức..em..hức nhớ anh .. hức .. - Quỳnh
Nào nào , nín đi đã có anh đây rồi , em mà khóc thì mẹ sẽ khóc theo em đấy - Thịnh dỗ cô
Vậy..những lời Quỳnh nói là sự thật ư - Oanh
Nói gì vậy em ? - Thịnh
Lúc em thức dậy vào 1 giờ đêm thì em hỏi Quỳnh sao bả không ngủ , bả nói là bị ác mộng về người nào đó nói rằng là anh tìm em suốt 12 năm qua các thứ , và cứ tiếp diễn như thế - Oanh giải thích
Này! Mộc ! Tao kêu mày là báo mộng ít thôi mà :))? - Thịnh
Xin lỗi xin lỗi :)) - Mộc
1 cô gái ở dưới biển từ từ đi lên
Mắt em nó thâm hết rồi , mày báo mộng nhiều thế à ? - Thịnh xoa xoa vành mắt cô
Ờ thì có 26 lần chứ nhiêu - Mộc quay mặt qua chổ khác
Nó xạo lờ đấy anh , nó báo hơn 40 mấy lần - Trương
1 cô bé , à không 1 cậu nhóc từ đâu đó xuất hiện , nhìn rất cute , thụ chăng ?:>
.... - Thịnh im lặng
Yo! Nào anh bẹn của teo :)) đừng im thế chứ , teo bùn uấy - Nghĩa make color
Make color quá má ơi :)) - Cả đám
Xíiiii - Nghĩa
Bây lên hết đi - Thịnh bồng Quỳnh đi vô khách sạn
Bẹp bẹp :))
1 thằng tầm 20 tuổi bị đè bởi chụy Trung :))
Diuma!!!!! Xuống ngay cho bố - Tổng hét to
Đéo ! - Trung
Dime mày - Tổng dùng võ vặt Trung xuống
Ngu nè :)) - Mộc cười như điên
Xì..im đi bà chị già - Trung
* mặc dù Trung 19 tuổi và Mộc thì 18 lại xưng hô bằng chị bởi vì bả thích :)) *
Già ? :) ta còn trẻ chứ không già như ngươi :)) - Mộc
Cả đám đi vô khách sạn
Này cậu , bao giờ nhóc ấy mới tỉnh ? - Hưng
Nó ngủ tầm 1 tiếng là nó dậy à , tại tôi tái tạo lại kí ức cho nhỏ nên phải đi ngủ để lấy lại sức không thì sẽ dẫn đến trường hợp bị mất hết kí ức - Thịnh giải thích
Ừm - Hưng
Nhưng các người là ai ? - Thịnh
Chúng tôi là người trong gia đình Gumm_Team , được Master mang về và nuôi dưỡng , Quỳnh cũng vậy - Hà nói 1 mạch
Master? ý cậu là ông già này à? - Thịnh đưa 1 tấm ảnh
Tấm ảnh ấy có 1 ông già đang cầm tách trà , đầu tóc bạc phơ , khuôn mặt thì mỉm cười
Ổng đấy - Mỹ
Không ngờ ổng nuôi dưỡng các người và có cả em tôi - Thịnh
Chúng tôi lang thang trên đường phố dãy XxxX với thân toàn những vết sẹo , bầm tím , tôi gặp Master và ổng mang tôi đi khắp phố và gặp được tụi này - Khải
Thế mấy người đã thấy em gái tôi ở đâu ? - Thịnh
Bọn tôi thấy con bé ở gốc cây và ngồi khóc , tay chân bầm tím hết và người rất gầy , chúng tôi nói là sẽ giúp con bé nhưng con bé cứ cương quyết không chịu và cứ nói bọn tôi là người xấu . Mất khá nhiều thời gian mới được con bé chấp nhận :(( - Mỹ
Nếu như ngươi là anh của nhóc ấy ngươi phải có mắc xanh lá cây như nhóc ấy chứ ? - Hưng
Tôi có màu mắt của mẹ tôi , em tôi thì là của cha - Thịnh
Ta thấy ngươi cũng mạnh ấy chứ - Hoàng
Ta phải học ma lực hết 7 năm , được 1 con rồng dạy và 1 người đàn ông nhưng ông ấy đã biến mất vào ngày 23 năm 2067 :)) - Thịnh
ưm..m - Quỳnh
Con bé thức rồi à ? - Mỹ
Thịnh đi lại xem và anh nhìn xuống lưng thì thấy có gì đó nhô ra :))
Gì thế nhỉ ? - Thịnh
Anh mở 1 phần áo lên và thấy 1 đôi cách đỏ trắng
Cánh sao? nhưng Quỳnh vẫn chưa tới tuổi lên cánh kia mà? - Thịnh
Vì em của mày là 1 trường hợp hiếm , thường thì gia tộc mày có cánh khi tới 17-18 tuổi , nhưng nhỏ là 1 trường hợp hiếm 16 tuổi sẽ có cánh và lên đến tuổi 18 nó ra hiện ra đến 4 cánh lận - Trung
Cánh của tao phải đến 21 nó mới phát triển hết cỡ lận - Thịnh
Thịnh quay qua nhìn thì thấy em nó đã ngủ tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top