8.
Taehyung thiết nghĩ vẻ ngoài của mình cũng đâu đến nỗi nhu nhược, vậy mà hễ cứ được đặt cạnh anh em của mình, người khác đều chỉ nhắm vào y, cho rằng y chính là lỗ hổng dễ đục khoét nhất, là khuyết điểm duy nhất trong bộ sưu tập đá quý của Kim gia.
Nhưng dù cho có thực sự như vậy, thì người ta làm sao có thể trong một lần nhìn đã phát hiện ra thực lực của y, vậy nên nguyên nhân chỉ có thể vì ai đó đã reo rắc vào đầu bọn họ từ trước. Trước khi Kim Taehyung bước chân vào trường cấp 3 Seoul, trước khi y chạm vào ngưỡng cửa trường đại học kinh tế Seoul, tất cả bọn người ấy dường như đã thuộc làu làu về danh thế của y, y là ai, y là gì. Giống như lời nguyền rủa mãi mãi đeo bám y, dù y có cố gắng chứng minh bản thân như thế nào đi nữa, định kiến của bọn họ vẫn sẽ khắc lên da thịt cho đến khi y chết đi chẳng hạn.
-" cậu còn nhớ hồi năm nhất không? Rõ ràng lúc ấy điểm của cậu cao bỏ xừ đi, mà vẫn không được đứng top, là bởi vì trong mắt những giáo viên khác, thì điểm của cậu không phải do thực lực mà ra."
Cũng bởi vì năm đó không thể dành được vị trí đầu tiên, Taehyung liền nghi ngờ mình không có năng khiếu về chuyên ngành bản thân đang theo học. Từ đó càng triệt để mất tự tin, đối mặt với lời nói không rõ là sau lưng hay cố tình đứng trước mặt y mà bóng gió, rằng Kim Taehyung không có tố chất, Kim Taehyung vào được đây chỉ vì cậu ta là dòng dõi nhà Kim gia. Kim Taehyung thật thua xa anh em mình, cuối cùng y cũng không chống đỡ được, y xuôi theo những lời họ nói, thừa nhận bản thân mình như vậy, chính là y như vậy.
-" còn về đơn đăng kí câu lạc bộ nghệ thuật của cậu hồi năm 2, tôi vô tình thấy thầy chủ nhiệm gặp anh hai cậu một lần, trùng hợp ngay hôm sau cậu liền bị thầy cho điểm thấp bài khảo sát, sau đó đơn cũng vất đi, haha, cậu nói xem người như ông ta nếu không cảm thấy cậu hết giá trị thì sao dám nói thẳng vào mặt thiếu gia Taehyung đây rằng cậu đang phỉ báng nghệ thuật cơ chứ. Bản thân tôi còn thấy bức tranh cậu vẽ rất đẹp cơ đấy."
Cũng từ lần đó, Yoongi liền cấm y không được đụng tay vào cây cọ vẽ, anh ta nói, dù y có thể vẽ đẹp hay không, thì trong mắt người khác những bức vẽ của y cũng không bao giờ có giá trị, vậy thì đừng uổng công làm gì. Có điều, đó cũng là thứ duy nhất Taehyung không nghe theo anh trai mình.
-" cuối cùng là hôm nay, chắc hẳn cậu đã gặp Hwayeon rồi ?"
Chung Junhwa phì phò điếu thuốc, cảm nhận đầu dây đang chìm vào tĩnh lặng bên kia run rẩy. Sau đó mặc dù ngay đằng sau cậu ta là đám người đang nhảy nhót điên cuồng, Junhwa cũng có thể nghe được giọng nói của Kim Taehyung.
-" Gặp rồi...là cậu bảo cậu ấy..đến đây..à?"
-" Haha, tôi không bảo, tôi chỉ giúp cậu ta tìm đường chút thôi. Tại tôi thấy cô gái đó tội nghiệp quá. Nếu cứ ảo tưởng suốt như thế, có khi cậu ta sẽ chết trong bức bối mất!"
Kim Taehyung dựa dính người vào tường, môi mấp máy khó hiểu.
-" ý cậu là sao?"
-" Kim Taehyung, tôi nên trách cậu ngây thơ hay mù quáng đây. Sau bao nhiêu năm như thế, chẳng lẽ cậu không nhận ra à. Cậu chẳng qua chỉ là một con rối không có tự do thôi, bạn tôi à. Bài luận tốt nghiệp của cậu..." Chung Junhwa vậy mà thấy vị thuốc trong cổ họng mình đắng ngắt, cậu ta tự thấy cái cảm xúc đang trào lên trong lồng ngực mình lúc này thật đáng đem ra cho chó gặm.
-"...bài luận tốt nghiệp của cậu, giáo sư Chung chẳng hề đọc lấy một chữ đâu. "
-" ...sao?"
-"lão già đó ngồi trước mặt tôi, vất bản luận của cậu xuống chân tôi, sau đó nói: đứa vô dụng như tôi thì ít ra nên bắt chiếc được như vậy. Bởi vì cậu có nó hay không cũng không ảnh hưởng gì...đến việc ông ta đánh giá cậu loại giỏi cả. Vì làm sao ông ta dám đắc tội với Kim gia kia chứ. Taehyung à, cậu quả thật còn thảm hơn tôi nữa. Tôi không thèm cố gắng nên bị người khác nói đã đành.
Còn cậu, dù có cố gắng đến chết cũng chẳng bao giờ được người khác thừa nhận "
Điếu thuốc của Junhwa rơi xuống đất, cậu ta đưa tay xoa trước trán mình, khuôn mặt cúi xuống chẳng rõ biểu cảm.
Điện thoại bên tai cậu ta vẫn duy trì im lặng , Junhwa chua chát cười.
-" tôi cũng không đọc bài luận của cậu, vì tôi chán ghét nó. Nhưng tôi nghĩ cậu đã làm rất tốt. Cái này là tôi nói thật. Dù sao Im Hwayeon cũng nên đọc nó hơn tôi để bớt ảo tưởng rằng cô ta giỏi hơn cậu đi.Vậy nên tôi đã gửi nó đến nhà cô ta...uh..để đoán xem nào, chắc chắn cô ta đã không chấp nhận được, cô ta luôn cay cú vì không đủ tiền đăng kí thi sớm như cậu mà, vậy nên chắc cô ta càng phát điên hơn, rằng bài của cậu vẫn chưa phải tốt, lỡ đâu nếu là cô ta, cô ta còn có thể làm tốt hơn như vậy, thế nên liền cầu xin tôi địa chỉ Kim gia."
Lần này đầu đây bên kia vang lên những tiếng tút dài, Chung Junhwa thở ra, như trút đi một gánh nặng đáng ghét nào đó. Song đôi mắt vừa thoáng qua ánh bi thương liền lập tức bị bao phủ bởi khói thuốc mịt mờ. Cậu ta đứng lên và nhanh chóng quay vào, lần nữa hoà trong đám đông ồn ã.
_______
Kim Taehyung không nghĩ đến sức cầm vững một chiếc điện thoại bản thân cũng không có. Đúng thật là vô dụng mà.
Nhưng bây giờ tay chân y run quá, tại sao y lại bị như thế này. Y không thể như vậy được.
Hành lang tối om thiếu vắng bóng người, chỉ truyền lại từ xa mỗi một tiếng thở hổn hển khó nhọc. Kim Taehyung tì người lên bồn rửa trong nhà vệ sinh, liền thấy rõ khuôn mặt thê thảm của mình, những nốt mẩn bắt đầu xuất hiện trên tay và mặt y, xong dưới làn ra đang đỏ bừng, chúng vẫn còn chưa quá nổi. Taehyung hít vào một hơi liền cúi người té nước lên mặt.
Sau đó lại hứng tay để đổ vào miệng, hết lần này đến lần khác, hết đợt này đến đợt khác, vị nước lờm lợm tưởng chừng như đến khi y sắp nôn ra, Taehyung mới dừng lại.
Y vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay chống trên mặt đất cúi rạp xuống, mắt nhắm chặt, môi cũng cắn thật chặt. Khoảng đến 15 phút sau, cơn nóng cháy trong khoang bụng y dịu dần, Taehyung mới mở mắt, loạng choạng đứng lên, y vuốt lại tóc tai, sau đó đem theo đôi mắt mờ mịt quay trở lại bữa tiệc.
Nực cười một điều, Taehyung tự hỏi bản thân có đang nhạy cảm quá hay không? Anh Namjoon đã nói bữa tiệc này là của y, mọi người đến để chúc mừng y, vậy mà việc y biến mất hơn 30 phút đồng hồ lại chẳng ai để ý, Seokjin vẫn không ở đây, Jimin vẫn ngồi uống rượu cùng một vài người, duy trì khuôn mặt bất cần. Namjoon lại càng bận rộn với việc xã giao của mình hơn. Taehyung lại đứng trơ trọi một góc, nhìn bọn họ. Thu vào tầm mắt y là nụ cười rạng rỡ thường nhật của Hoseok, hắn ta đã thay một bộ vect mới, trông kiểu cách và sành điệu hơn, bên cạnh là Yoongi hyung, gã đang trao đổi điều gì đó với thư kí bên cạnh, gương mặt tỏa ra sự lạnh lẽo y chúa ghét...Còn có, Jeon Jungkook, người đang nhìn chằm chằm vào y.Taehyung vô thức cúi mặt, giống hệt một phản xạ tự nhiên. Y đang trốn tránh.
-" chào cậu, cậu Kim."
Một bàn tay chìa ra trước mặt y, Taehyung ngẩng lên bắt gặp một người trông có chút quen mặt.
-" haha...có vẻ cậu quên tôi rồi. Xin giới thiệu lại, tôi là nhà báo Han, lần trước có mày mắn được anh cậu -ngài Jung mời dùng cơm với gia đình thiếu gia đó."
Cô nhà báo xởi lởi chủ động bắt lấy bàn tay y, rung nhẹ rồi lại buông ra, trong khi Taehyung vẫn không biết cô ta tìm mình có việc gì, Han Hooni đã tự nói hết với y.
Cô ta nói rằng bài báo cô ta viết về bữa ăn chay cùng gia đình đã nhận được phản hồi rất tốt của độc giả, vậy nên Hoseok đang tạo được khá nhiều lợi thế và sự ủng hộ của nhiều người. Ngoài ra cô ta còn thấy quan hệ giữa Taehyung và các anh y rất tốt, không hề giống như lời đồn thổi, lần trước tay săn ảnh chỗ cô ta còn bắt gặp Namjoon tự mình lai y đến trường dù đang trong kì vận động bầu cử. Tất cả những điều đó, đã thay đổi cách nhìn nhận xa lạ của cô ta về gia đình Kim. Cuối cùng ,Han Hooni nói với y, nếu y nói tốt cô ta với các anh mình, thì thành công của những bài báo quảng bá cho gia tộc Kim sẽ còn thành công hơn nữa.
-" cậu biết gì không Taehyung . Bố tôi còn nói lúc cậu vào nộp bài luận, mùi nước hoa nồng mặc trên người cậu khiến ông ta thấy như thể cậu đang nhắc nhở ông ta về địa vị của mình. Vậy nên ông ta cũng càng không cần đọc bài luận ấy. Mọi thứ đã an bài sẵn rồi."
Vậy mà khi đó Jung Hoseok đã nói với y, muốn tạo thiện cảm với ai, chỉ cần dùng lọ nước hoa hắn tặng.
À, ra vậy, hoá ra mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi. Hoá ra dù hôm nay Kim Taehyung có trở thành ngôi sao rực rỡ nhất thì trong mắt tất cả mọi người, những kẻ đến dự bữa tiệc này, đều giống như Im Hwayeon ngoài kia.
Đều cho rằng chẳng qua mọi thứ đã được an bài sẵn rồi.
Phóng viên Han để ý đến vẻ mặt thất thần của Taehyung, nghĩ y không hiểu những gì mình nói bèn lấy làm lạ.
-" cậu Taehyung, thực ra tôi nói vậy cho đỡ mất tự nhiên thôi, tôi nghĩ họ đã nói trước với cậu về việc sẽ có nhà báo chụp ảnh rồi chứ? "
-"...sao cơ?"
-" cậu..."
Han Hooni cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Cô ta chẳng qua chỉ thuận thế kẻ tung người hứng thôi mà. Bây giờ gia đình thượng lưu nào không vậy, họ lúc nào chẳng mong có thể lăng xê danh tiếng bằng những bài báo bay bổng của cánh truyền thông, huống chi, Kim gia này lại toàn nhân vật công chúng. Nếu cô ta có thể giúp họ, thì tiền đồ của cô ta sau này không còn lo chênh vênh nữa rồi. Dĩ nhiên hôm nay Han Hooni được mời đến đây cũng để làm như vậy, nhưng nhìn theo phản ứng này của người trước mặt, ả phóng viên chợt có một suy nghĩ khác.
Trước cái nhìn soi mói của cô ta, rốt cuộc thì Kim Taehyung cũng chỉ bật cười một tiếng. Sau đó từ bốn phía tiếng vỗ tay vang lên rền rĩ, y ngẩng mặt nhìn lên khán đài, liền thấy Min Yoongi đang cầm Mic nói, Jeon Jungkook đứng bên cạnh gã.
-" Dù trẻ tuổi nhất nhưng Jungkook đã rất biết chứng mình năng lực của bản thân. Gia đình tôi rất tự hào về em ấy. Bản hợp đồng đầu tiên mà Jungkook dành về lần này có ý nghĩa rất lớn với Kim thị. Chúc mừng em."
Yoongi ngắt lời liền đưa tay lãnh đạm vỗ vào vai cậu, song đổi lấy, gã có thể cảm nhận rõ sự kìm nén trong tròng mắt tối màu của em trai. Lại càng nhìn rõ, hình ảnh phản chiếu mỏng manh trong mắt nó.
Gã quay đầu nhìn xuống dưới, sự tàn nhẫn vẫn tiếp tục.
-" Hoseok, món quà của em đâu, mau tặng cho Jungkook đi."
Hoseok gật đầu, sau tiếng vỗ tay của hắn, có hai kẻ khiêng ra sân khấu một thứ có phủ vải đỏ rồi đặt ngay chính giữa tầm mắt của mọi người. Hắn trang trọng tiến đến gần, nụ cười rộng ra, hướng về phía Jungkook đứng đằng sau. Trên gương mặt của một diễn viên, mọi thứ dường như tự nhiên đến nổi da gà.
-"Đây là món quà anh đã tốn rất nhiều công sức và tâm huyết để chuẩn bị cho em đó Jungkook. Tự mình vẽ nó không đơn giản chút nào cả đâu."
Và rồi hắn kéo tấm vải xuống.
Lại một tràng pháo tay nữa vang lên, nhưng giữa tiếng khen ngợi không ngớt, giữa những ánh flat dập dờn, trước khuôn mặt hài lòng của Min Yoongi, nụ cười của Jung Hoseok, Kim Taehyung lại chỉ thấy cổ họng mình trào lên một mùi vị chua chát và tởm lợm.
Hốc mắt y ngày một đỏ lên, nóng rát và mờ mịt nhập nhoè, y với tay về phía trước, với lấy hình hài một con thiên nga đang rủ xuống, chơi vơi giữa hồ nước tối tăm và đen đặc, mong muốn cứu lấy nó vì chỉ có y biết nó sẽ chết trước khi bình mình đằng xa kịp đến mà thôi.
Hay là Taehyung....
Cậu chỉ là đang vùng vẫy...
...y như con thiên nga đó vậy.
-" Aaaaa...hức.."
Y gào lên một cách đau đớn rồi ngã sập xuống đất. Ngay sau đó một tiếng gọi chói tai vang lên. Buổi tiệc lập tức hỗn loạn.
-" Taehyung!!!"
Jeon Jungkook mở to to mắt lao người xuống dưới làm đổ cả giá tranh nhưng Namjoon đã chạy đến trước cậu , anh ấy xốc Taehyung lên, trong khi cả người y co giật, khoé miệng tràn ra một chất lỏng đỏ nhạt như rượu chảy xuống thấm đầy cổ áo trắng , hai tay y ôm chặt lấy bụng mình.
Trong cơm mê man thống khổ, Taehyung chẳng biết khuôn mặt Namjoon đã biến dạng ra sao, không biết Jimin đã bất ngờ như thế nào, lại càng không biết được vẻ tội lỗi của Hoseok và sự điềm tĩnh lạnh lẽo của Min Yoongi.
Cuối cùng ánh flat chói loá trước mắt y cũng tắt hẳn. Mọi thứ rơi vào màn đêm, đen tối và đáng sợ như đáy của một cái hồ vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top