7.
lòng tin là lẽ sống...
Đối với việc bản thân thành công nhận A cộng trong bài luận văn tốt nghiệp Taehyung thấy vô vùng hạnh phúc, xong điều đó không có nghĩa là y muốn có một bữa tiệc linh đình đến như thế này. Dù sao những gì y làm được vốn dĩ là quá ít ỏi và nhỏ bé so với những thành viên khác trong gia đình nên Taehyung bối rối lắm.Có lẽ người khác sẽ nghĩ y quá lố bịch chăng?
-" đừng suy nghĩ linh tinh gì cả nhé."
Lời nói vang lên rất đúng lúc cắt ngang những suy nghĩ đang chuẩn bị hình thành trong đầu y, Taehyung ngơ ngác nhìn chiếc áo Seokjin đang ướm thử lên người mình, ánh mắt anh ấy tỏ ra khá hài lòng.
-" có khiếu đấy Hoseok, cái này rất hợp."
Đằng sau anh, bằng một nụ cười đắc ý, Hoseok tựa người vào một trong những dãy tủ đồ, hai tay khoanh trước ngực, khí chất tự tin toát ra kể cả ngay từ những chuyển động nhỏ nhất như vậy. Hắn nhìn Taehyung, bằng một cái tấm tắc.
-" người nhóc cũng không quá tệ nhỉ?Anh, mau cho nó vào thay đồ đi nào."
Taehyung sau đó liền bị đẩy vào phòng để chuẩn bị trang phục, bộ âu phục Hoseok chọn cho y có màu trắng sáng, bên trong phối một áo lụa có cổ viền lượn sóng, ôm gần sát đến cần cổ, nhưng khi Taehyung mặc vào lại không có cảm giác vướng víu. Giống như chiếc quần cùng bộ, Taehyung nghĩ nó không khợp với mình, nhưng sự thực thì không đến nỗi.
Y nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, bỗng nhiên thấy thật lạ lẫm. Nếu như là Kim Taehyung của một tháng trước đó, có lẽ vẫn sẽ treo trên mặt chiếc kính cận không có chút thẩm mĩ,vẫn sẽ sơ mi quần đen đóng thùng đầy cứng ngắc và nhàm chán. Vẫn sẽ là một thiếu gia mờ nhạt chẳng được ai chú ý. Vậy mà chỉ vài phút nữa, y sẽ đứng trước cả trăm người, để họ vây quanh nhìn ngắm, khen ngợi, và cũng có thể là đánh giá y. Taehyung cảm thấy lạ rằng việc mình là người duy nhất hoàn thành khoá tốt nghiệp sớm nhất trường lại trở thành bước ngoặt khiến y có thể thay đổi như vậy.
Trong thoáng chốc thôi, y thấy thành tựu ghê gớm, cuối cùng thì bản thân cũng được thừa nhận, được đón chào, được chú ý. Cuối cùng thì công sức y nhọc nhằn bỏ ra cũng được đáp lại.
Taehyung vô cùng hạnh phúc.
Hơn hết, y nhìn xuống hai lòng bàn tay mình, đôi mắt đen láy ngập tràn sự mong đợi mơ ước...y sắp được theo đuổi đam mê thực sự của mình rồi.
Trước khi sang nước ngoài, mẹ đã nói với y, chỉ cần y thành công trở thành cử nhân, bà ấy sẽ giúp y có thể tự do vẽ vời mà không cần lo sợ bị Yoongi huyng ngăn cấm nữa.
___________________
Buổi lễ long trọng được tổ chức trong sảnh chính của biệt thự. Khách khứa đã đến đông đủ từ lâu, song phần chính của bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu.
Kim Taehyung lúc đầu không giấu được sự hồi hộp đang lan tràn trong lồng ngực, hai tay y xoắn lấy nhau giấu sau lưng áo, đôi mắt nhìn một vòng đám đông đang xì xào bên dưới, có cảm tưởng như mỗi ánh mắt lạ lẫn kia đều đang dán chặt vào người mình, vậy nên dù miệng lưỡi có chút khô khốc, thì cổ họng cũng không ngừng nuốt khan liên tục. Cho đến khi y nhận thấy một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên vai mình, cánh tay to lớn bao trọn một vòng cùng lời nói như vỗ về trấn an thì lồng ngực y mới vơi đi cơn nóng cháy .
-" đừng lo ."
Nụ cười mềm dịu của Seokjin bây giờ giống như thứ thân thuộc nhất giữa bộn bề lạ lẫm, nó khiến Taehyung thực sự an tâm hơn biết bao. Y mím môi, đầu gật một cái chắc nịch, sau đó miệng mở ra, hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Cả hai người cứ như vậy đứng nghe Namjoon mở màn buổi tiệc, anh nói hôm nay là ngày vui của Kim gia, không những do mới đây Kim tam thiếu dành được bằng tốt nghiệp loại giỏi của trường đại học danh tiếng nhất Seoul, mà còn vinh dự là người có thể kết thúc khoá luận do đích thân giáo sư Han đánh giá sớm nhất. Có ai không biết đến vị giáo sư nổi tiếng đã từng được mời làm giảng viên cho 5 trường đại học top thế giới, thậm chí ông ta đã từng đánh trượt một du học viên Horward vào năm ngoái nữa kia. Nói đến đây, Kim Namjoon gật đầu một cái biểu thị sự tự hào về em trai mình .
Một tràng pháo tay nổi lên dành cho sự xuất sắc của y, Kim Taehyung trong lòng ngập tràn hạnh phúc nở một nụ cười rất tươi. Trong giây phút đó, so với một Park Jimin đang lẳng lặng ngồi uống rượu đằng kia và nhìn lấy y, Kim Taehyung đã không còn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé trước người này nữa.
Sau khi xuống bên dưới , Hoseok cùng đám bạn bè toàn người nổi tiếng của gã đi đến chúc mừng Taehyung. Seokjin bởi cũng là người đã lâu không tiếp xúc với chuyện xã giao nhiều nên đã lấy cớ lỉnh đi chỗ nào đó, song Taehyung biết, phần nhiều là anh muốn y tự thân giao tiếp với xung quanh chứ đừng phụ thuộc vào anh.
-" cậu Kim, cậu đúng là ngôi sao thích giấu mình đấy. Nếu hôm nay không được mời tới đây, tôi cũng không biết tên Hoseok này còn có thêm một em trai tuyệt vời như vậy ."
-" Phải đó, trước giờ đâu nghe hắn nhắc tới Kim thiếu đây bao giờ, haha, lần trước có phải chúng ta mới chỉ gặp được Park thiếu và Jeon thiếu thôi không phải sao?"
Đám bạn của Hoseok cứ thế vây quanh Taehyung, đối với lời lẽ này của bọn họ, y có đôi chút bất ngờ, cũng không biết phải đáp trả cái gì, và dường như kẻ được nhắc tới cũng khó chịu, Jung Hoseok vậy mà quẳng cho dám bạn mình một ánh nhìn cảnh cáo khiến đám vô duyên ấy bớt láo nháo đi, sau đó liền quay ra nhìn Taehyung, đôi môi khôi phục lại nụ cười thân thiện.
-" em đừng nghe bọn họ nói vớ vẩn. Hôm nay anh rất tự hào về em đó."
Hoseok đưa tay vuốt nhẹ mái tóc được tạo kiểu của Taehyung. Hắn nhìn vào khuôn mặt cứng đơ của y, sau đó lấy một ly rượu trên khay của người phục vụ và giơ nó lên trước mặt Taehyung.
Màu sắc của thứ rượu này rất đẹp, trong ánh đỏ vẫn lấp lánh chút ánh sáng, xuyên qua lớp thủy tinh quý giá có thể mơ hồ nhìn thấy nhân cách một con người.
Mà ở đây, lúc này, Taehyung mới phát hiện ra, ngoại trừ y, thì ai cũng cầm trên tay một ly rượu như vậy cả.
Đúng không? Nếu là khi trước , Kim Taehyung sẽ lại nói:
-" anh biết em không uống được mà ."
Đúng không? Rằng Kim Taehyung bây giờ đã là một người khác, y chính là người vừa khi nãy đứng ở trên cao, được muôn kẻ vỗ tay chúc mừng, y chính là người khi nãy được Kim Namjoon tự hào gọi tên, là người khi nãy...
Bờ môi mỏng tang của Hoseok câu lên thật cao, Kim Taehyung yên lặng nhận lấy ly rượu từ tay hắn, sau đó nghe vài ba lời chúc mừng của đám bạn hắn liền đưa môi không nhanh không chậm uống vào.
Chất lỏng theo đó ngập tràn trong khoang miệng y, từ từ tuồn xuống cổ họng, gợi lên một vùi mị nồng đượm váng vất rất khó tả. Kim Taehyung cảm thấy ruột của mình vừa cuộn vào một vòng, mày trái khẽ nhăn lại. Song bất kể một phản ứng nào trên khuôn mặt y Jung Hoseok đều không bỏ lỡ .
Cuối cùng thì em cũng không thể từ chối được tôi.
-" cảm thấy thế nào? Rất tuyệt đúng không ?"
Hắn tiến đến nói nhỏ với y, giọng nói chỉ để cho một mình Taehyung nghe được đó cơ hồ tiềm ẩn sự thích thú méo mó đến kì dị khiến cho y phải khó hiểu nhìn lại hắn.
Hoseok lại bật ra một tiếng cười khó hiểu khác khi đối diện với vẻ ngây ngốc của y, hắn nghĩ y đã cứng cỏi rồi, có lẽ đã có thể chấp nhận được một số chuyện khó khăn nào đó chẳng hạn. Hắn sẽ không còn phải quá lo sợ việc y sẽ bị tổn thương nữa. Vì trong gia đình này, đó cũng sẽ là điều không thể tránh khỏi.
Hoseok không đợi y trả lời, hắn nhìn sâu vào tròng mắt y trước khi rời đi và Taehyung dễ dàng nhận ra, đôi mắt ấy của hắn đã không còn hàm chứa ý cười như trước nữa.
____________________
Lòng tin là sự hủy hoại...
Sự xuất hiện muộn màng một cách bất thường của Min thiếu và Jeon thiếu giường như chỉ làm cho bữa tiệc trở nên ồn ã hơn lúc trước. Chẳng có gì lạ nếu như người ta không chớp cơ hội xã giao để có thể gây được thiện cảm với những nhân vật sừng sỏ của Kim thị như vậy.
Hôm nay Min Yoongi tâm trạng đặc biệt thoải mái, gã và Jungkook, bọn họ đột trở nên thân thiết hơn thường ngày. Nói đúng hơn là nét cư xử khác thường hơn một chút. Yoongi liên tục đón lấy những ly rượu được đưa tới, lắng nghe kẻ khác khua môi múa mép một cách kiên nhẫn và chờ đợi. Trong khi đó, Jeon Jungkook lại trưng ra bộ mặt thờ ơ vô cùng, cậu chỉ đứng đó, bên cạnh gã anh trai của mình, đến một giọt rượu cũng chẳng buồn đụng đến.
Jungkook chỉ chú ý tìm một người, và người đó hôm nay trong mắt cậu lại đặc biệt xinh đẹp. Có lẽ bởi Taehyung chưa bao giờ uống rượu, nên hai má đã hây hây đỏ hồng, vài sợi tóc bồng bềnh thi thoảng bị trượt xuống trán lại được người ấy vén lên sau vành tai thoáng đỏ. Taehyung đứng đó, cười đùa một cách máy móc, sự khó xử và bối rối trong đáy mắt anh thật khiến Jungkook chỉ muốn lại gần và bảo vệ.
Nhưng có lẽ cậu không thể.
Chính là không thể.
Hàm Jungkook bạnh lại, ánh mắt đen thẳm thu lại tầm nhìn trong sự kìm chế.
Song Min Yoongi vốn dĩ ngay từ đầu đã để tâm đến điều đó, nhưng gã lơ đi và chẳng nói ra, gã chỉ âm thầm quan sát, âm thần tính toán ở trong lòng, cuối cùng gã nhìn theo ánh nhìn khi nãy của Jungkook, trùng hợp thay, bé con của gã cũng nhìn về phía này, bằng một đôi mắt giật mình, lo lắng và sau đó, Yoongi nghĩ gã đã không nhìn nhầm. Taehyung đang cười với gã. Nụ cười ngập tràn lòng tin và sự kì vọng của em ấy.
Dù trong tất cả 6 người , Yoongi là kẻ duy nhất chẳng hề chúc mừng cho y.
Yoongi không gieo giắc hy vọng, vậy nên nếu khiến Taehyung thất vọng, đó cũng không phải lỗi do gã. Chỉ tại em ảo tưởng mà thôi.
-" thiếu gia, có một người đang gây rối bên ngoài, hình như đó là bạn học của cậu Taehyung."
Namjoon cau mày, sắc mặt lập tức chuyển sang giá lạnh. anh thì thầm với người gác cổng.
-" Đuổi đi."
Tuy nhiên người đàn ông kia lại lưỡng lự, lần nữa giữ cho giọng nói rụt rè đủ để chỉ ông chủ mình nghe thấy.
-" Thưa cậu, cô ta còn đe dọa gì đó, tôi không nghe rõ lắm nhưng có liên quan đến cậu Taehyung ạ."
Lúc này gương mặt của Namjoon càng đen tối hơn, anh ta nhìn về đằng sau, sau đó lẳng lặng xoay người theo bảo vệ đi ra ngoài.
Biệt thự của Kim gia rất rộng, bởi vậy việc xây dựng thêm cổng sau làm tiện hơn cho việc đi lại, có điều nơi này nhìn ra một con đường cao tốc dẫn ra ngoại thành, vì vậy vào buổi tối ngoài bóng một vài người gác cổng thì hoàn toàn vắng vẻ. Nhưng hôm nay lại đặc biệt có chút náo nhiệt.
Kim Namjoon cảm thấy bản thân đang rất tốn thời gian, anh ta rất khó chịu, nhưng cư nhiên vẻ mặt đang bày ra với cô gái điên khùng kia lại vô cùng từ tốn, ung dung. Muốn có lịch thiệp, lập tức có lịch thiệp, muốn có điềm đạm lập tức có ngay điềm đạm. Hoàn toàn không nhìn ra chút mất kiên nhẫn nào.
-" quý cô này tại sao lại đến đây gây rối chứ, nghe nói cô có hiềm khích gì với em trai tôi sao?"
Cô gái kia nhịn không được, dù gương mặt đang méo mó vì tức giận cũng phải bật ra một tiếng cười hắt. Cô ta xốc lại chiếc áo khoác ngoài vì bị mấy gã bảo vệ kéo đi mà xộc xệch, tiến một bước đến gần người đàn ông này hơn, cất giọng đay nghiến, ngón tay cô ta chỉ vào ngực Namjoon, lực mạnh đến nỗi khiến anh lùi về đằng sau một bước.
-" Có một tên anh trai làm bộ trưởng như thế này đúng là thật tốt. Làm việc xấu cũng không sợ bị trừng phạt phải không?! Ước gì tôi cũng có thể một lần làm người trơ trẽn như cậu ta. Có thể mặt dày cướp đi công sức của người khác như thế!!!! Các người làm tiệc chúc mừng cái gì chứ ! Tất cả đều là dối trá! Mau cho tôi vào! Tôi sẽ xé nát cái mặt nạ của câu taaa!!!Tôi nguyền rủa cậu ta!! Tôi nguyền rủa K..ư "
Không để thêm một tiếng hét nào lọt ra khỏi cái miệng chỉ biết la lối kia, sắc mặt đen tối cực điểm của Kim Namjoon giường như biểu lộ sự tức giận đáng sợ từ anh ta, miệng cô gái bị bàn tay đầy gân thô bạo bóp thật chặt, Im Hwayeon mở to mắt, dường như không thể nhận ra kẻ khi nãy đứng trước mặt mình với bây giờ là một nữa.
-" im đi hoặc tôi sẽ cho cô biết thế nào mới là nguyền rủa thực sự. Đừng bao giờ đem cái miệng thối nát này ra nói về em trai tôi."
Sau lời nói như thần chết đó, Kim Namjoon lập tức buông Hwayeon ra, anh ta lấy khăn từ trong túi lau thật kĩ tay mình, như vừa đụng chạm phải thứ gì bẩn thỉu lắm. Còn cô gái kia thì như bị ép cho run tẩy, nhưng sự uất hẹn vẫn khiến cô ta vừa khóc nấc lên vừa la lối.
-" thật là một lũ bức người!! Phần tốt nghiệp đó rõ ràng tôi mới là người xứng đáng hơn cậu ta, vì lẽ gì mà chỉ người có tiền mới được thi cơ chứ. Tôi đã vì nó mà cố gắng suốt 4 năm qua, vì sao chỉ bởi một thằng công tử vô dụng liền đổ sông đổ bể cơ chứ!! Tiền viện phí của em tôi, nếu tôi không có được tiền thưởng thì viện phí của em tôi phải làm sao??? Mau trả lại công sức cho tôiii!! Mau trả lại tiền cho tôiii!!!"
Cô ta khuỵu xuống nền đất, hai tay liên tục vò loạn xạ lên đầu, dường như nỗi thấy vọng quá lớn khiến nỗi giằng xé càng trở nên kinh khủng. Tiếc rằng đó không phải là điều Kim Namjoon quan tâm, anh ta nhìn Hwayeon, cái nhìn từ trên cao đầy sự khinh bỉ. Sau đó một tờ chị phiếu 2 triệu won liền rơi xuống trước mặt cô và lời nói lạnh giá của ngài bộ trưởng.
-" hãy cút khỏi đây và giữ cái miệng của cô lại. Nên nhớ nơi cô đang đứng chính là đất của Kim gia đấy."
Im Hwayeon còn nhớ bản thân của 4 năm trước đã từng hoài bão, ước mong ra sao, cho đến hiện tại, rất cả cũng chỉ còn là tờ chi phiếu được bố thí nằm trên mặt đất.
Sau khi cô ta bị lôi đi, trong bóng tối Kim Taehyung vẫn bần thần đứng nhìn theo, thực ra căn bệnh không hấp thụ rượu của y 10 năm trước đã hết rồi, nhưng bây giờ nó lại tái phát, nó làm cho toàn thân y nóng cháy, đỏ rực, làm cho cổ họng y thít lại, khó thở, và làm cho nước mắt y rơi thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top