5.
Tối hôm đó Taehyung về rất muộn, trong tình trạng quá và mệt mỏi khuôn mặt anh trở nên nhợt nhạt, hai hàng mày cau lại đầy căng thẳng.
Tuy nhiên Taehyung lại thấy rất vừa lòng với bộ dạng tàn tạ ấy của mình. Anh đã chăm chỉ, đã cố gắng , đã dốc cạn sức mình, Taehyung thầm ngủ sẽ chẳng còn ai có thể đổ lỗi cho sự nỗ lực đó của anh được nữa.
Hơn 1 tuần tới là thời gian Taehyung kết thúc khoá luận của mình, tham gia buổi bình phẩm và bảo vệ luận văn. So với một người bình thường, 1 tuần là quá ngắn để đáp ứng được những yêu cầu đó. Taehyung cũng chỉ là một kẻ bình thường , khác là gánh nặng trên vai anh lớn hơn, có chút áp lực, có chút gấp gáp.
Và đó chỉ là yêu cầu của Yoongi huyng.
Taehyung không thấy oán trách nhiều, vì vốn dĩ đó là hình phạt người anh ấy ngầm giáng lên đầu anh vì dám làm trái ý của huyng ấy.
Bàn ăn dài đêm khuya trống vắng, bóng dáng anh in nghiêng trên mặt bàn, một nửa đổ dài trên nền đất, hoà với màu vàng hắt hiu của đèn trần, thấm tràn cô độc.
Taehyung thơ thẩn nhìn nó, những ngón tay dài bệch nhạt bỏ chiếc khăn vừa lau khoé miệng xuống, anh chấm nó vào ly nước, sau đó di lên mặt bàn.
Những vết đậm ẩm ướt cứ thoáng lấp lánh rồi thu nhỏ lại, sau cùng chỉ còn những vết đọng không rõ hình thù, nhưng Taehyung thì cứ tiếp túc di chuyển tay của mình, nhẹ nhàng, im lặng và chăm chú.
Anh đang nhớ về những lời hôm nay Jungkook đã nói với anh ở thư viện, anh nhớ về ánh mắt và nụ cười của cậu với anh.
" em muốn nhìn thấy nhưng anh đã không đeo nó, Taehyung, anh chưa bao giờ thật sự đón nhận những món quà mà em tặng, chưa bao giờ chấp nhận em, chấp nhận tất cả bọn họ. Chúng ta tại sao cứ cố chấp theo đuổi một vở tuồng nhạt nhẽo như vậy mãi thế anh?"
Jungkook tại sao lại tìm anh để nói những lời này? Song dù như thế nào đi nữa, cậu cũng khiến Taehyung hiểu ra, rốt cuộc thì bản thân đã lạc lõng trong mây mù bao lâu rồi. Khi mà chính mình cũng hời hợt, nhưng lại cứ đi đổi lỗi cho sự khắc nghiệt của người khác. Kẻ yếu đuối nhu nhược như vậy, cũng chỉ có mình Kim Taehyung anh.
Taehyung nhấc tay khỏi mặt bàn lạnh ngắt, trên đó loang nổ những vết nước vàng vàng. Rõ ràng vô nghĩa như vậy, nhưng cũng chỉ có Kim Taehyung mới nhìn ra bức tranh anh vừa vẽ ra.
Đúng vậy, Taehyung muốn dù là một lần duy nhất đi nữa,anh được toả sáng , được vui tươi, được đón nhận ánh hào quang của tất cả mọi người.
Taehyung muốn, làm cho gia đình anh tự hào.
Một bữa ăn như mọi ngày của gia tộc Kim lại đến. Hôm nay trên bàn ăn đặc biệt chỉ có các món rau xanh thanh đạm, nước ép và đậu nành. Như yêu cầu của tam thiếu gia, mọi người sẽ thực hiện lễ ăn chay thay vì những món thường ngày.
Taehyung ngồi vào vị trí của mình, đối diện anh vẫn là Hoseok, kẻ đang một thân vect đỏ kiểu cách, khuôn mặt tươi cười hoà hợp.
-" Sao đột nhiên hôm nay lại có hứng thú như vậy?"
Seokjin, người anh cả đang giắt chiếc khăn ăn vào cổ, bộ đang lịch thiệp, cao quý, có giấu cũng không mất, thờ ơ hỏi. Đáp lại y, Hoseok lại cười càng sán lạn, hai má lúm bên má y hiện lên rõ mồm một càng làm cho khuôn mặt hắn trở nên dễ nhìn hơn bao giờ hết.
-" là bác sĩ, anh không nghĩ thi thoảng đổi menu thanh đạm một chút sẽ rất tốt cho sức khỏe sao? Em vì mọi người nên đã mất công tìm hiểu rất kĩ mới kêu người nấu đấy!"
Đáp lại Hoseok một nụ cười nhạt, Seokjin chẳng nói gì thêm, đồng nghĩa với điều đó, cả Yoongi và Namjoon-nhân vật hiếm khi lắm mới có mặt ở nhà cũng giữ thái độ lãnh đạm đặc trưng.
Có lẽ vậy, chỉ cần không quá trớn, những việc như ăn một bữa ăn chay cũng chẳng ảnh hưởng gì tới họ. Nói cách khác, họ lười phản bác, lười quan tâm, lười chú ý đến những việc không cần thiết như thế.
Yoongi, Namjoon và cả Seokjin, dĩ nhiên bao gồm Hoseok, bọn họ đã quá trưởng thành, thế giới quan thành công của những người như vậy luôn khác biệt.
Ta biết đấy.
Dĩ nhiên trong một tổ hợp luôn có những yếu tố không giống gà nhau,và phần còn lại trong ngôi nhà này cũng vậy. Bằng cách này hay cách khác, biểu hiện này hay biểu hiện khác, nó vẫn có nghĩa đối nghịch hoặc tương phản.
Ví như thái độ chán ghét ra mặt của Jimin, nó không thèm động chạm đến bất cứ thứ gì trên bàn ăn, nó nói với Hoseok thẳng thừng là nó ghét rau, vòi vĩnh anh mình ngày khác phải đền lại một bữa tiệc rượu.
Ví như sự thâm trầm của Jungkook, cậu ta cũng im lặng, song khác với những người anh của mình, kẻ khác có thể thấy rõ trong ánh mắt của cậu sự bất cần và sâu xa lộ liễu.
Lại ví như Taehyung, người luôn quan sát gương mặt của mọi người trên bàn ăn, hiểu rõ thái độ của từng người như một thói quen đã được tôi luyện. Và với Taehyung, việc đó quan trọng hơn là việc trên bàn ăn có những thứ gì khác biệt.
Muôn vàn màu sắc được tạo ra trong bữa ăn của một gia tộc giàu có. Từ quá khứ cho đến hiện tại và chắc chắn là cả tương lai, tất cả đều đã quen với nó.
Từ việc họ chấp nhận sống cùng những kẻ
xa lạ mang một nửa dòng máu giống mình, sau đó thích nghi, dung nhập và phát triển...
Hài hoà đến chẳng có một kẽ hở nào...
-" Taehyung, em sắp tốt nghiệp rồi đúng chứ?"
Hoseok đột nhiên hỏi, hắn nhấp ngụm nước ép, và trong đôi mắt vừa ngẩng lên của Taehyung, hắn nhăn mặt như vừa uống phải thứ gì nhạt nhẽo lắm.
-" vâng. 2 tuần nữa thưa anh."
Jimin liếc nhìn Taehyung một cái, môi vểnh lên.
-" dạo này thấy cậu cố gắng thật nhỉ!"
Taehyung không trả lời, lại trở về trạng thái an phận như cũ. Nhưng anh cảm thấy khuôn mặt mình đang bị nhìn chằm chằm bởi một vài người nào đó. Trong đó có Hoseok.
-" bảo sao có cả bọng đen ngòm dưới mắt em luôn kìa Taehyung." Hắn dài giọng
" lần đầu thấy em lao tâm khổ tứ như vậy đấy, haha, cố lên nhé nhóc."
Taehyung gật đầu, tiếp nhận lời quan tâm của Hoseok. Sau đó ngoài những lời tán chuyện của hắn và những câu chêm của Jimin ra, không ai nói thêm gì nữa. Một lúc sau, đột nhiên người hầu đi vào, nói là có người muốn gặp Hoseok, Hoseok nghe vậy thì bảo kêu người ta vào hẳn đây và cho dọn thêm bát đĩa. Dường như vị khách đến khá bất ngờ, vì cô ta không nghĩ mình lại được mời vào dùng bữa cùng gia tộc quý phái như vậy.
Đó là một người làm báo, Taehyung đoán vậy. Cô ấy cận, ăn mặc đặc dân bàn giấy, cả gương mặt lẫn giọng nói đều cho thấy là một người khéo léo không đơn giản.
-" ngài làm tôi ngại quá ngài Jung, xin phép mọi người."
Và cô ta bất chấp. Không ngại ngùng , không hề nà, giường như chỉ muốn khám phá, hoặc đúng hơn là soi mói.
Cô gái nhận lại những cái gật đầu và ngồi xuống bàn ăn. Đôi mắt sáng quắc nhìn xung quanh. Nhưng trước một Jung Hoseok, cô ta giống hệt một kẻ thụ động.
-" xin lỗi cô, hôm nay không thiết đãi cô Han tử tế được rồi, nếu cô đồng ý, chúng ta có thể đi làm vài ly sau buổi họp báo ngày mai của tôi." Hắn cười, lộ ra đôi má núm duyên dáng.
-" haha...anh đừng khách sáo như vậy. Tôi đến không đúng lúc, làm phiền bữa ăn của mọi người , là tôi thất kính mới đúng. Nhưng nhờ có vậy Han Hooni tôi mới được mở rộng tầm mắt. Coi như may mắn của tôi rồi."
Jimin suýt thì bật cười khi nghe cái tên kia. Hẳn là Honey cơ đấy. Hooni rất biết cách giao thiệp, cô ta là người biết quan sát và kiến thức rộng, không khó để có thể nhận ra hai nhân vật lớn có mặt trên bàn ăn hôm nay. Phó chủ tịch tập đoàn Kim Han và Ứng viên Bộ trưởng trẻ tuổi nhất Đại Hàn. Min Yoongi và Kim Namjoon. Hooni nói chuyện rất khéo, ngoài việc trò chuyện về những vấn đề Showbiz với Hoseok, cô ta còn biết cả về chứng khoán, về chính trị, rất biết cách gợi chuyện thu hút sự chú ý của hai người kia. Bàn ăn kì lạ lại trở nên náo nhiệt bởi một kẻ xa lạ.
Jungkook là người dùng bữa xong đầu tiên. Khác với Yoongi, Jungkook không trả lời những câu hỏi vui vẻ cô gái kia. Cậu không muốn gây ấn tượng " tốt" với người mình không để vào mắt. Jungkook xin phép rồi rời đi. Ngược lại, Jimin thì chống cằm , hứng thú nghe cô gái kia khua môi múa mép còn hơn cả những cọng rau xanh chán ngắt.
Như thường lệ người không được để tâm nhất là Taehyung. Anh lau miệng mình, xin phép như Jungkook rồi lặng lẽ ra khỏi bàn ăn, chuẩn bị đồ đến thư viện. Nhưng vừa khi đó, khi mà ánh mắt cô gái kia quét lên người anh, Taehyung lại được một giọng nói kéo chân lại.
-" em đi đường cẩn thận đấy. Mai anh rảnh, anh sẽ đưa em đi."
Đấy là giọng của Namjoon.
Taehyung cố giấu cặp mắt mở to và hoang mang của mình khi quay lại nhìn anh. Namjoon gật đầu với anh, phẩy tay bảo Taehyung đi không muộn.
________________
- từ lúc tham gia vào chính trị, anh biết Namjoon đã chẳng còn thời gian dành cho em nữa.
Seokjin bật cười xoa mớ tóc của Taehyung. Đôi mắt dìu dịu nhìn em trai mình lúng túng chuẩn bị đồ trong chiếc cặp của nó, có những thứ cứ cho ra rồi lại bị bỏ vào. Cuối cùng Seokjin túm lấy và tự sắp xếp giùm Taehyng.
Cảm nhận được thân thể Taehyung cứng lên.
Seokjin mím môi, đau lòng.
Khoảng cách của bọn họ đang bị kéo dãn.
Nhưng y sẽ không nói ra điều đó, nói ra tâm tư đã suy ngẫm từ lâu. Seokjin hôm nay nhìn ra sắc mặt hốc hác của em mình khi ôn thi tốt nghiệp, lại thấy thấp thoáng hình bóng của mình nhiều năm trước. Y dĩ nhiên không đến nỗi chật vật như Taehyung, nhưng y cũng không quá thảnh thơi như Jimin hiện tại. Tất cả những gì Seokjin có là sự tự do, y say mê và nỗ lực vì thứ mình yêu thích, mà vì thế, Seokjin muốn được chật vật, hơn nữa và hơn nữa. Bởi lúc đó y có thanh xuân, có tuổi trẻ, có đam mê...Seokjin phấn đấu vì chính bản thân mình.
Chẳng hề như Taehyung.
-" này, cầm lấy."
-"...gì ..đây ạ ?"
-" Thuốc bổ."
Taehyung đón lấy chiếc lọ nhỏ trong tay, hai môi mím vào nhau, lòng chợt bùng nhùng ngượng nghịu.
-" c...cảm ơn anh."
Lần này Seokjin bật cười ra tiếng, đưa chiếc cặp đã được mình đóng khoá cẩn thận cho Taehyung và nói với anh.
-" em cũng phải nói như thế với Namjoon nhé. Ngày mai nó không rảnh đâu, nhưng vì em nên nó mới nói vậy đấy. Nó muốn một lần đưa em đi thay vì cứ nhờ suốt một ông tài xế. Em sẽ quen mặt ông ta hơn cả anh mình mất thôi!!"
Taehyung hôm nay đã thắc mắc rất nhiều.
Tại sao mọi người lại đột ngột đối tốt với mình như thế.
Kể từ khi Jungkook tới tìm anh ở thư viện, mọi thứ dần thay đổi, không chỉ ở sự nỗ lực ở bản thân anh, mà còn ở tất cả mọi người.
Taehyung thấy mình xấu xa, thành thật.
Anh đã nghĩ chỉ bởi có cô gái nhà báo kia ở đó, Namjoon hyung mới nói như vậy để cô ta thấy gia đình anh không xa cách.
Anh thật xấu xa.
Vì thực chất ai cũng tôn trọng sự cố gắng mà mãi bây giờ anh mới làm được ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top