2.

Ba Taehyung là chủ tịch Kim Donghan. Mẹ anh là phu nhân Kim Jieun. Bà là vợ cả, và cũng là người vợ duy nhất được quyền sống trong biệt thự này.

Cả Seokjin và Namjoon đều là anh trai ruột của Taehyung. Cả 3 đã sống với nhau từ nhỏ, cho đến năm anh 13 tuổi, thì cả gia đình chuyển tới đây.

Cũng chỉ là chuyển từ căn biệt thự này sang biệt thự khác mà thôi. Đó là khi Taehyung gặp 4 người anh em còn lại của mình.

Min Yoongi, con trai dì Min Hare. Người phụ nữ này đã mất ngay khi sinh gã được 2 ngày. Yoongi đã sống với vú nuôi từ đó cho đến khi gã 15 tuổi, và được ba mình đưa về.

Jung Hoseok. Con trai nữ diễn viên nổi tiếng Jung Moyoung. Một người phụ nữ rất có cá tính. Nghe nói Kim gia đã phải rất khó khăn để thuyết phục bà ấy nhường lại quyền nuôi con cho chủ tịch.

Park Jimin. Người này xuất thân đơn giản hơn. Là đứa con ngoài dã thú ba anh đã đưa về từ một lần đi công tác 2 năm. Taehyung không rõ mẹ Jimin là ai, chỉ biết khi cả nhà anh chuyển đến biệt thự rộng lớn này, Jimin đã có mặt ở đó rồi. Người mà anh luôn luôn đem lòng ngưỡng mộ.

Cuối cùng là Jeon Jungkook. Người duy nhất kém Taehyung hai tuổi, đúng hơn là một năm 7 tháng. Là cậu bé bước vào sau cuối ở đây. Mẹ Jungkook đã mất trong một vụ tai nạn. Và ba anh là người đã cứu đứa con của mình. Hôm ấy ba anh đến tìm mẹ của Jungkook, hai người xảy ra cãi vã, sau đó mẹ cậu ấy lái xe đưa con bỏ đi. Giữa đường gặp tai nạn, chiếc xe lao xuống vực. Ba anh quên ăn quên ngủ dốc sức mất 2 đêm tìm kiếm, cuối cùng cũng may mắn tìm thấy Jungkook còn thở yếu, cả người bé tí bị giắt vào khe đá. Giường như Jeon phu nhân đã bảo cậu nhảy ra khi xe lao xuống. Bà không thể thoát nhưng Jungkook thì được cứu.

Thế là Taehyung gặp cậu, khi Jungkook vừa tròn 11 tuổi.

Khi ấy vì là 3 đứa bé nhất nên Jimin, Taehyung và Jungkook chơi với nhau rất thân. Lúc nào cũng chung nhau một cái giường ngủ, một cái chăn đắp, một cái gối nằm, đồ ăn ít thì chia sẻ, nhiều lại giành giật. Đuổi bắt bày trò cả ngày không mệt. Căn biệt thự này khi đó hôm nào cũng có tiếng cười.

Dần dà, biệt thự mở rộng hơn, sang trọng hơn, song tiếng cười cười cũng không còn nhiều nữa. Cho tới khi ít ỏi đến nỗi chẳng còn ai để ý.

Jungkook là đứa trẻ ngoan ngoãn ,che dấu bản tính hiếu thắng năng động. Kim chủ tịch nhìn thấy tiềm năng ở con trai út, nên ra sức mài dũa, cho đến hiện tại, Jungkook đã 22 tuổi cao lớn trưởng thành. Là một trong những con át chủ bài vàng bạc của gia tộc Kim.

Jimin thì không. Lúc bé dù nghịch nhưng vẫn chịu học hành. Lớn hơn một tí là bắt đầu đi gây gổ suốt ngày. Về nhà là bắt nạt Taehyung, ra ngoài lại bắt nạt bạn bè. Yoongi còn nói sức dạy thì của Jimin mạnh quá. Gen của nó bị đột biến thành dạng quái thai rồi. Ấy thế mà chỉ vài lần bị đem ra so sánh với Jungkook, liền cắm đầu học tập. Hời hợt 10 năm không bằng tập chung 3 ngày. Việc quản lí về phần mềm vi tính ở công ty chốt chân Jimin là trụ cột luôn rồi.

Cuối cùng, chỉ còn sót lại có mỗi Kim Taehyung.

Người ta nói có kẻ dẫn đầu thì cũng có kẻ về cuối. Kim Taehyung hai mấy năm cuộc đời đi đâu chẳng bị nói là đứa lót bóng. Song anh không để tâm nhiều. Mà dù có để tâm đó cũng là chuyện người ta nói sau lưng. Kim Taehyung nhỏ bé vốn không có gan chống chả.







Kim chủ tịch rất thất vọng về anh.
Nhưng lâu rồi lại thành quen, quen cả ba lẫn con.

Người đàn ông trung niên đầu điểm bạc vẫn cầm tờ giấy nhìn vào con số ghi phía cuối.

Con số khác một cũng chẳng khiến mày ông cau lại nữa.

Nhưng Kim Taehyung lại muốn ba mình nhìn lâu hơn. Rằng chỉ một chút phía trên thôi, điểm hội họa của anh đạt tuyệt đối luôn kìa. Rằng ba anh sẽ hài lòng một chút, rằng sở trường của anh là nghệ thuật, và ông sẽ chẳng cấm cản anh như điều ông luôn làm với 6 người còn lại.

Nhưng không...

Với chủ tịch Kim. Kẻ thua cuộc không bao giờ có sự lựa chọn.

-" hãy để ta thấy được chút ít khả năng kém cỏi của con vào lần sau. Nếu không con đừng ra trường nữa. "

Kim Donghan đưa lại tờ giấy cho quản gia. Sau đó không thèm liếc anh một cái, trực tiếp bảo mọi người mau dùng bữa.

Không ai nói thêm điều gì, cho đến khi Hoseok sực nhớ ra, hắn ra hiệu cho người hầu mở Tv lên. Chiếc màn hình mỏng dính treo trên tường liền phát sáng.

Bản tin thời sự đã đến lúc kết thúc. Rất mãn nhãn bằng một bài phỏng vấn với CEO tài giỏi bậc nhất Đại Hàn dân quốc. Kim Namjoon.

" lần này tập đoàn chúng tôi sẽ chú trọng quan tâm đến đối tượng trẻ con và người già. Những người yếu đuối, dễ bị tổn thương nhất ngoài xã hội. Tập đoàn Kim Dong muốn góp một phần công sức để phát triển giáo dục cũng như phúc lợi xã hội, đem cuộc sống bình yên đến với mọi người... "

" được đánh giá là một tập đoàn không những đóng vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế Đại hàn. Tập đoàn Kim Dong luôn nỗ lực phát triển, tham vọng đưa Hàn Quốc vững trị trên top cao của kinh tế thế giới... "
Người dẫn chương trình ngắt lời, cũng là lúc thời sự kết thúc. Taehyung nhìn anh trai biến mất trên màn hình lớn. Đáy mắt lộ rõ ngưỡng mộ và khát khao.

Anh trai anh thật giỏi.

Kim chủ tịch vô cùng vừa lòng cúi đầu dùng tiếp bữa tối. Chuyện tờ giấy đánh giá của Taehyung bị ông vứt ra sau đầu.

Sau đó phu nhân Kim lân la hỏi chuyện mấy người con của mình. Bữa ăn kết thúc trong sự gia quy vốn có.







_____



-" cậu có thể nhờ tôi phụ đạo nếu muốn ". Jimin ngồi nửa mông lên chiếc bàn nhìn Taehyung hì hục trong đống tài liệu - những thứ tầm thường chả bao giờ Jimin phải dùng đến.

Đến chọn tài liệu nào phù hợp cũng không biết chọn lọc hay sao. Ai lại đi ôm cả thế giới vào đầu thế này kia chứ- dĩ nhiên Jimin chỉ nghĩ trong đầu, song Taehyung như thể nhìn thấy ánh mắt khinh thường của nó lướt trên chồng sách trên bàn, anh ái ngại lắc đầu, cố cúi mặt tập trung vào công việc đang làm.

Một hành động Jimin đã dự trước và thậm chí là học thuộc lòng làm cái mày trái của nó nhướng lên cao hơn.
Nó đưa tay nắm lấy chiếc cằm xinh xắn và giật lên.

-" tại sao mày luôn từ chối tao? "

Được theo kèm một bởi một kẻ xuất sắc thì có gì không tốt.
Nhưng Kim Taehyung cứ lắc đầu như thế gần 10 năm.
Jimin không hiểu người bạn nó yêu quý thuở nhỏ ngu ngốc, nhu nhược hay bị thần kinh đây?

Có lẽ lí do giải thích hợp lí nhất chính là bởi Kim Taehyung ghét nó. Ghét người khiến anh bị tai nạn, bị hắt hủi, bị đè bẹp gí.

-" phải không? Mày sợ những kẻ giỏi giang như tao chứ gì? " nó nhếch môi cười, tròng mắt đen tối sáng lên tia ngỡ ngàng của Taehyung.

-" bởi vì xuất phát điểm rõ ràng hơn người khác, nhưng lại là kẻ đến đích cuối cùng có đúng không? "

-" mày hận vì tao và các anh ấy đã cướp đi ba mẹ mày hả??? Nói đi?? "

Jimin cụng mạnh trán mình vào trán Taehyung, nó gầm lên, những ngón tay siết chặt lại, bấm sâu vào làn da mềm mại của người kia.

Nó lại làm thế.

-" e...em xin lỗi, Em...sẽ cố....gắng hơn.. "

-" đừng xưng hô anh em ở đây? Đừng khiến mình yếu đuối để được che chở nữa đi. "

Jimin hất đôi tay đang bám lấy cổ tay nó ra. Nó thấy đôi mắt vội vã cụp xuống của Kim Taehyung ánh đỏ một màng lấp lánh, kẻ đó nhặt cây bút rơi lăn lốc xuống nền nhà, thu lại sách vở, đứng lên khỏi ghế...

...lại chạy trốn...

-" thứ vô dụng! "


Bước chân Kim Taehyung nặng nề và run rẩy. Anh khổ sở đi lên cầu thang. Đôi vai rũ xuống, im lặng biến khỏi tầm mắt của Park Jimin.

-" mày quá đáng đấy, Jimin. "

Hoseok như bóng ma xuất hiện ở đầu bàn, tuy nhiên vẫn chưa đủ đáng sợ để Jimin phải giật mình.

Jung Hoseok đợi cho hơi thở của em trai bớt nóng, mới bật cười.

-" Taehyung là người duy nhất có thể chọc tức chú em phải không? "

Ai lại cho rằng một con người nhút nhát bẩm sinh như thế lại khiến cơn ức chế của kẻ đối diện luôn mất phanh kia chứ?

-" cái gì cũng có giới hạn thôi anh à? Có mấy ai lại chịu đựng được 10 năm đâu nhỉ? "
Jimin cầm lấy tờ giấy ghi chú bị bỏ rơi trên bàn, nụ cười càng lúc càng đậm.
Không biết là đang nói người kia, hay nói chính mình.

Hoặc là cả hắn, Jung Hoseok.

-" thôi đi. "-Hoseok cau mày.- " hãy để nó yên ổn như thế này... "-kèm một tiếng thở dài-" anh nghĩ sẽ tốt hơn cho thằng bé. "

Song Park Jimin quay ngoắt lại. Đôi mắt mở lớn.

-" ai chấp nhận? Em hỏi anh? Bộ mặt của gia tộc này à? Ồ, em chẳng quan tâm thứ chết tiệt ấy đâu. Nhưng em ghét phải nhìn thấy kẻ thất bại trước mắt mình. Thế nhưng anh Yoongi vẫn dung túng cho nó. Thậm chí Jeon Jungkook còn bênh vực cho nó. Thật không công bằng. Khi chỉ có nó là an nhàn, còn chúng ta phải bán mạng cho cái gia tộc này. "


Park Jimin là một kẻ xấu xa nhưng dũng cảm.

Còn Jung Hoseok là kẻ nhu nhược và luôn sợ sệt.



...




Cánh cửa phòng khép lại, rồi thì Kim Taehyung cũng không thể ngăn nổi nước mắt nữa. Bóng tối trước mắt ập đến, xoáy những lời cuồng nộ của Jimin vào tâm trí anh. Kim Taehyung ném chồng sách trong tay vào góc nhà, gục mặt xuống nền khóc nức nở.

Không công bằng ư?

Giá như anh đừng sinh ra trong gia đình này à?

Bị nói là kẻ vô dụng suốt 10 năm thì công bằng chăng ?

Hộp quà của Jeon Jungkook đập vào mắt anh, Taehyung lê người đến chiếc bàn, cầm lấy nó trên tay. Mẩu giấy nhắn ló mép ra khỏi giấy gói, và Taehyung mở nó ra xem.

" em thấy sợi dây chuyền này rất hợp với anh. Hãy đeo nó và để em nhìn nhé. "

Sợi dây chuyền bạc rất đẹp nằm trong cái hộp được anh lấy ra. Taehyung nhìn ngắm con cá heo dễ thương treo lủng lẳng trên cổ mình. Anh mỉm cười, đâu đó một sự ấm áp lan tràn vào tim.

Jeon Jungkook, em chỉ toàn để anh bám víu vào những thứ này sống lay lắt qua ngày mà thôi. Em vắng mặt cả tháng, em bân rộn với mớ quan hệ mở rộng, với đống đồ án thực tập anh không thể hiểu. Em đi trước anh cả một đoạn đường dài như thế rồi.

Taehyung cất lại chiếc vòng vào hộp, bỏ nó vào cái ngăn kéo cùng cả chục hộp quà khác nữa.

Anh đặt tay lên tim mình, xoa nắn để mong sự ấm áp ấy tan biến đi.

Jungkook nói muốn nhìn thấy anh, nhưng Taehyung biết em ấy sẽ chẳng rảnh rỗi như thế.

Rốt cuộc thì anh vẫn luôn lạc lõng trong căn nhà của chính mình. Taehyung tự hỏi thế giới ngoài kia to lớn như vậy, anh em của anh có thể đảm nhận hết được sao. Hay bởi Taehyung không có hoài bão, hay bởi người khác quá tham lam.
Hôm nay điểm của anh tiếp tục không đạt, nhưng anh đã cố gắng hết mình, Park Jimin thì chỉ nghĩ bởi vì anh không để cậu ấy dạy kèm nên mới yếu kém. Jung Hoseok lại nghĩ do bản chất ngu ngốc của anh không thể thay đổi và hòa nhập được, còn Jeon Jungkook lại nói, do anh chưa được quan tâm đủ.

Chỉ có Taehyung hiểu rằng, thế giới quan của bọn họ quá khác nhau. Dù Taehyung có cố gắng thế nào đi nữa, song nếu đó không thực sự là mục đích anh mong muốn, anh sẽ chỉ mãi hời hợt với nó mà thôi.

Và lần này, sẽ lại như vậy.

-" cậu chủ, Min thiếu gọi cậu đến phòng ngài ấy".

Từ lâu rồi, ba mẹ không còn quản quá nhiều việc học hành của anh nữa. Họ không quan tâm vì sao anh điểm thấp, chỉ biết anh đã đạt điểm thấp, phê bình anh, bắt anh đạt lên nấc họ yêu cầu. Thế là hết.

Vậy nên thứ tình cảm máu mủ ngày càng lỏng lẻo, đến nỗi Taehyung sắp không còn cảm nhận được gì nữa.
Ngay từ bé, việc ba anh có bên ngoài đến mấy người vợ, đem về cho anh 4 người anh em, Taehyung cũng đâu còn dám quản. Anh có thấy chạnh lòng, song cảm giác ấy mờ nhạt như thể gió thoảng mây bay mà thôi.

Bù lại, anh sẽ luôn sợ hãi trước Min Yoongi. Nó không giống khi anh đối mặt với cơn thịnh nộ của Park Jimin. Vì lẽ khi ấy anh vẫn có đủ tinh thần và sức lực để bỏ chạy. Nhưng ánh mắt của Yoongi sẽ trở thành sợi xích trói chặt lấy chân anh, sẵn sàng siết chết anh, nếu anh có nửa điều trốn tránh.

-" em lại làm phật ý tôi. "
Gã lầm bầm, túm lấy cái eo mảnh khảnh của Taehyung, kéo anh ngồi lên đùi gã. Hơi thở lạnh giá của gã phả vào gáy anh, hít vào thật sâu, rồi lại thở ra, như thể muốn ám hết mùi của Taehyung vào cơ thể mình.

-" Em..xin...lỗi. "

Taehyung biết điều hòa vẫn bật, thậm chí những đầu ngón chân còn tím tái, vậy mà mồ hôi vẫn rịn đầy trán, hơi thở anh vẫn nóng rực, run rẩy, sợ hãi.

-" ngoài câu này ra, em còn gì để nói với tôi nữa không? " gã lại phả hơi vào tóc anh, bàn tay tóm lấy cổ tay của Taehyung, ngăn cho nó không bấu chặt lấy cái đùi tội nghiệp.

Taehyung nuốt nước bọt.

-" l...lần sau em sẽ cố gắng hơn."

-" em nhạt nhẽo và vô dụng thật đấy. "
Tim Taehyung nhói đau, rất nhanh lại qua đi như chai sạn. Anh nhìn màn hình máy tính của Yoongi mở lên trước mặt, máy móc trông những ngón tay trắng toát của gã đánh lách cách trên đó .

Phải nói rằng, ở bên Yoongi giống như ở trong một cái lồng bí bách, quãng thời gian 2 tháng hắn biến mất khỏi đây, Taehyung đã quên mất điều này.

Từng bức hình sống động hiện ra trên màn hình vi tính, Yoongi dùng chuột lướt lên xuống, trong đám hình ảnh sinh hoạt cá nhân của Taehyung, thản nhiên kích ra một tấm.

-" gan em lớn dần rồi, bé cưng. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top