15.



   Không có bất kì quyền lựa chọn nào.



Min Yoongi đứng bên ô cửa kính, đôi mắt lạnh đăm đăm nhìn xuyên ra ngoài, nơi cánh cổng rộng lớn đang khép dần, và bóng dáng Kim Taehyung biến mất sau âm thanh đóng lại.

  Môi gã mấp máy, phun ra làn khói thuốc mờ mịt.

Vậy là Kim Taehyung đã đi thật rồi.
Làm sao đây.

Kẻ như y có thể chống chọi với thế giới bên ngoài bao lâu đây. Gã tự tò mò.

Vốn dĩ gã muốn giam y lại. Làm sao gã có thể để y chống đối lại mình như thế . Nhưng sau đó, gã mới thấy đó là cách ứng xử không hề khôn ngoan chút nào. Gã nhận ra thay vì cưỡng ép y thì khiến y cam tâm phục tùng sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Dù cho cách này có hơi tốn thời gian.

Min Yoongi bật cười.

Nhưng nó sẽ làm y thấu đến tận tâm can.

Kim Taehyung của gã, ngoại lệ của gã.



________


MyungHee xách chiếc vali nhe hều của Taehyung lên cất vào góc tủ.

- ngại quá, làm phiền cậu rồi.

MyungHee nhăn mày, không thích câu này chút nào cả. Cô vỗ vai Taehyung.

- nói cái gì vậy chứ. Cậu nhờ tớ tớ còn mừng đây. Có gì mà phải ngại .

Cô kéo áo Taehyung, dẫn y đi đến bàn ăn, tay ấn y ngồi xuống. Sau đó lại chu đáo rót thêm một cốc nước kề trước mặt y.

- cậu cứ yên tâm ở lại đây. Đến bao giờ tìm được nơi ở thì chuyển đi, mặc kệ người ngoài nói gì, được ở cùng với Taehyung khiến tớ rất vui đấy nha.

Taehyung cười cười cầm cốc nước lên, chỉ cười, không nói thêm gì. Dường như cảm kích hay biết ơn âm thầm giấu vào đáy mắt. Lúc trước y vốn dĩ đã nghĩ thực sự nếu bước chân ra khỏi Jeon gia, thì cái gì cũng không còn, cái gì cũng mất hết.
Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, thì lúc trước ở nơi đó, y cũng có gì để mất ư?

Nhu nhược

Ngu ngốc

ngây thơ?

Hay là, tấm lòng đã tan nát này.

Ai mà cần? Ai mà lấy chứ? Họ vốn dĩ đâu cần quan tâm.

Đúng, Kim Taehyung lại cứ quá chú ý tới vết thương của mình, ngoan ngoãn nằm liếm láp, lại cứ để bọn họ chém tới lại chém tới, liếm cũng không nổi nữa, chỉ còn toàn máu tươi đầy người.

Thế giờ thì sao? Bước ra thì cũng bước rồi, có những người như MyungHee, như bác mình, Kim Taehyung cũng không còn cảm thấy quá lạc lõng nữa. Y biết ơn họ. Rất nhiều.

- buổi tối mình phải ra ngoài làm thêm, dù sao cũng sắp ra trường nên ban ngày cũng rất bận , nếu có việc gì gấp cậu cứ liên hệ qua điện thoại cho mình nhé.

MyungHee vừa nói vừa đưa chìa khoá phòng cho anh.

Kim Taehyung xua tay không dám cầm. Cô lại nhét vào, bắt y giữ lấy.

- cậu ấy à, cứ mạnh mẽ lên, cứ hùng hổ mà sống đi. Tớ chỉ sợ cậu đang ở chỗ tiện nghi quen , tới đây sẽ không ở được thôi. MyungHee này hoàn toàn không nghĩ xấu gì về Kim Taehyung hết, nên không phải ngại .

Sở dĩ vì ngôi nhà MyungHee ở chẳng phải giá trị gì. Nhưng hoá ra như thế người ta lại dễ dàng chấp nhận nhau hơn là khi thực sự có trong tay lắm tiền nhiều của .

Taehyung cũng không định chỉ như vậy mà sống không thôi. Dĩ nhiên y phải đi tìm việc làm, phải đi kiếm thứ để trang trải cuộc sống.

Mặc dù lúc đi khỏi nơi kia, y không có quá nhiều tiền trong người , những chẳng hề đặt nặng vấn đề ấy. Với y thì chỉ cần mình chịu bước, chắc chắn y sẽ không chết được. Ngược lại y còn rất mong đợi. Rốt cuộc cuối cùng mình cũng có thể làm những điều mà mình thích.

Đêm xuống , MyungHee đưa cho Taehyung một tấm nệm dày, nói là của anh cô , nhưng giờ anh ấy đã đi làm rồi, cùng không mấy khi ngủ lại nhà nữa. Vì vậy Taehyung sẽ ngủ ở phòng của anh ấy.

Căn phòng rất nhỏ, không có giường , chiếc giường duy nhất đã giành cho MyungHee. Nhưng Taehyug không lấy làm phàn nàn. Y ngồi trên nệm, lấy một quyển sổ ghi chép ra rồi cặm cụi gạch ra những việc mình sẽ làm .

Mặc dù đã thi tốt nghiệm , nhưng chiếc bằng kia, Taehyung không thể mặt dày chạm tới được, y cũng không định đến ngôi trường đó thêm một lần nào nữa. Thế nên trước mắt y cứ tìm một công việc tạm để trả sinh hoạt phí cho MyungHee, sau đó sẽ mua vậy phẩm về vẽ . Taehyung đủ thẩm mĩ để có thể vẽ được những bức tranh bán ra tiền. Nếu chỉ là trưng bày tranh ở mé đường, y sẽ làm được thôi.

Khi đã dự tính hết tất cả, Taehyung mới yên tâm nằm xuống đệm, mở mắt nhìn lên trần nhà màu xám.

Đột nhiên trí óc rảnh rỗi , y lại nhớ về kí ức của nhiều năm trước. Thế mà mọi chuyện lại đi đến bước đường này.

Taehyunh bật cười, cảm thấy rất lạ lẫm.

Vậy là ngày mai sẽ không có bàn ăn trang trọng nào giành cho y nữa, không có xe đưa đón, không có người kề cận. Mới chỉ vài ngày trước thôi, y vẫn còn được rất nhiều người vỗ tay chúc mừng .

Trong phòng không có đồng hồ, Taehyung đành mở điện thoại ra xem thử.

9 giờ kém 15

Vẫn còn sớm như vậy.

Cũng không biết nghĩ gì, Taehyung lại lưỡng lự mở tin nhắn ra, bên trong khung chat không có tin nào mới, những tin cũ nhất cũng là từ mấy ngày trước . Có tin chúc mừng từ anh Seokjin và Hoseok, sau đó có một cuộc gọi nhỡ từ Namjoon.

Taehyung mở từng tin một kéo lên xem lại một lúc lâu, cứ xem như thế.

Vậy mà cuối cùng lại rút sim điện thoại rồi cắt làm đôi.

Đời người chẳng có mấy người yêu thương ta được thật lòng, vậy mà những người đầu tiên Taehyung rũ bỏ lại là gia đình y.

Taehyunh nghe tiếng tim mình đập thình thịch rõ ràng hơn bất cứ lúc nào, y thấy hơi thở của y nóng dần rồi vội vã.

Không biết khi ba mẹ trở về sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ?

Họ có lo cho y, có đi tìm y không ?

Ba có nhớ y, có đợi y như hồi y còn bé.

Mẹ có khóc như hồi y bị lạc, có cuống quít vội vàng hay không ?

Không đâu.

Một giọt nước mắt của Taehyung chảy xuống.

Có lẽ mẹ vẫn sẽ khóc, ba vẫn sẽ thở dài, nhưng họ sẽ không như vậy quá lâu đâu.

Họ sẽ phải bận rộn với công việc của mình, phải cùng các anh phát triển Kim thị nữa.

Nếu y ở ngoài như thế này, mà không gây thêm phiền phức gì thì mới là điều tốt.

Cũng không cần phải bực tức vì y nữa.



Anh đừng đi.

Em xin anh đừng đi .

Xin lỗi, nếu ở lại thì anh sẽ chết mất Jungkook à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top