11.





Kim Taehyung còn chưa ra viện được đầy 2 ngày, đã phải tham gia một buổi học báo gần 5 tiếng đồng hồ. Mục đích của buổi họp báo này không ngoài gì khác chính là giải thích về bữa tiệc lộn xộn của Kim gia đêm hôm đó.
Đa số câu hỏi nghiêng về việc cho rằng vì Kim Namjoon đang giành được lợi thế số phiếu bầu trong kì tranh cử bộ trưởng nên đối thủ mới dằn mặt hăm dọa bằng cách hạ độc vào em trai anh. Hoặc là do kẻ nào đó không vừa lòng với anh ta chẳng hạn. Thậm chí hi hữu, còn có một phóng viên nói rằng, Kim Taehyung bị chính anh em mình hãm hại, một chiêu trò tranh quyền thừa kế .

Nếu chỉ có tờ giấy chứng nhận của bệnh viện ghi rằng y bị dị ứng rượu thôi mà có thể khiến lũ xuyên tạc này im mồm được thì hay rồi. Rốt cuộc bọn họ lại đặt nghi vấn có thể tờ giấy ấy được làm giả, sau đó đích thân nạn nhân của vụ việc phải trả lời từng câu hỏi một của hơn 100 phóng viên, thì hầu như mới êm xuôi.

Êm xuôi ở đây mà nói, chỉ là đối với vị trí bộ trưởng gần như đã nắm chắc của Namjoon mà thôi.


Trong phòng chuẩn bị, trợ lí đang giúp anh thu dọn đồ ra về. Namjoon nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối, hôm nay cũng không có thêm buổi họp nào khác, anh quyết định sẽ về thẳng nhà.

-" gọi Taehyung đi, bảo nó đi cùng xe với tôi."
Người trợ lí gật đầu, đi ra khỏi phòng, không bao lâu đã quay lại .

-" giám đốc Kim, cậu Kim nói rằng cậu ấy có việc riêng, bảo anh cứ về đi ạ."

Namjoon nhíu mày.
- hôm nay Taehyung đâu bận việc gì ?

Chuyện giống như đùa, nhưng không ai biết, Namjoon cũng giống như Yoongi, nắm rõ sinh hoạt của Kim Taehyung trong lòng bàn tay mình. Dường như hơn 10 năm qua, người kia thế mà lại ngoan ngoãn không làm qua bất cứ hành động nào ngoài tầm kiểm soát của họ. Vì như vậy, Namjoon nhấc máy gọi cho tài xế của y.

...

- không thưa ngài, cậu Taehyung không gọi tôi tới đón.



_______________


   Viện dưỡng lão kia nằm xa trung tâm thành phố, lại chỉ có một tuyến xe buýt đi tới đó, nên Taehyung phải mất rất nhiều thời gian để có thể đăng ký một xuất gặp mặt với viện trưởng của viện.

Người này là một người đàn ông đã ngoài 40, ăn mặc vô cùng giản dị. Thoạt đầu sẽ tưởng đây chỉ là một ông già làm nông bình thường hơn là viện trưởng của một viện dưỡng lão.
Cho đến khi chú ý vào đôi mắt của ông ta, mới cảm nhận ra sự khác biệt. Nó sáng, sâu, thấm tràn sự điềm tĩnh cùng tri thức.

Viện trưởng Kim nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thiếu niên trẻ tuổi kia, thoáng chốc khuôn mặt ông co lại, không lâu sau liền dãn ra cùng với sự ngạc nhiên, hồ hởi khó mà cưỡng lại.

- ôi chao!!! Kim Taehyung!! Phải là con không ???

Taehyung ngượng ngạo mỉm cười.

-" đã lâu không gặp, bác Kim."


Kim Goobin là anh ruột của mẹ y, vào nhiều năm trước quan hệ của ông và mẹ Taehyung đã đi đến nước không còn muốn gặp mặt nhau nữa, nhưng đối với ba đứa cháu ruột của mình, trong đó có Taehyung, Kim Goobin vẫn luôn nhất mực yêu quý và trân trọng. Dẫu cho bác cháu họ chẳng gặp nhau được mấy lần vì Kim phu nhân không muốn điều đó.
Không biết bao năm không gặp, hôm nay Taehyung lại đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cho ông vô cùng bất ngờ lẫn vui mừng.

Goobin là người không mấy khi quan tâm đến tin tức chính trị, thứ ông thích chỉ có dân sinh và y dược, vậy cho nên có thể ông không rõ về buổi họp báo hôm nay nhưng nét mặt tái nhợt của cháu trai, thì viện trưởng Kim lại không mất nhiều thời gian để phát hiện ra.

Kim Goobin kêu hộ lý pha cho Taehyung một tách trà mật ong cùng một ít bánh ngọt rồi ép y ăn, sau khi cảm thấy sắc mặt Taehyung bớt giống người chết đi một chút, ông mới gặng hỏi.

- có chuyện không hay gì xảy ra với con sao? Con đến đây đột ngột như vậy, mẹ con không gây khó dễ gì đấy chứ?

Kim Taehyung đặt tách trà xuống, y lắc đầu. Y không muốn nói chỉ là bất đắc dĩ muốn đến đây gặp ông, bước đường cùng mới đến đây vì cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa. Sau lần mất kiểm soát với Jungkook hôm qua, Taehyung càng thấy bản thân như vậy là quá ấu trĩ, dựa vào đâu y có thể than trách kể khổ với người như cậu trong khi chính mình cũng chỉ là một kẻ ăn bám vô tích sự. Y lại càng hận Kim Namjoon, càng ghét Jung Hoseok, càng không muốn nhìn thấy Min Yoongi hay là Park Jimin.

Đơn giản y thấy thật mất mặt. Giống như khi đứng trước bao nhiêu ống kính đang chĩa vào mình. Kim Taehyung triệt để lạc lõng. Y biết mình không thuộc về chỗ đó, y biết mình sắp mục ruỗng đến nơi rồi. Vậy nên trong phút hốt hoảng Kim Taehyung lại chợt nhớ về nơi này. Một viện dưỡng lão đã nằm sâu trong quá khứ của y kể từ khi Taehyung tự giam cầm mình trong kì vọng của người khác.

Không còn suy nghĩ gì nữa, Taehyung đã bắt xe buýt để đến đây, gặp lại người duy nhất, Taehyung nghĩ vậy, người duy nhất không quan tâm mình là ai, chỉ biết rằng mình là cháu trai của ông ấy.

Kim Goobin vẫn như thế, vẫn quan tâm và chiều chuộng y, ông không có vợ, cũng không con cháu, điều đó khiến Taehyung biết ít ra mình cũng không phải kẻ thừa ở đây.

- bác, con có thể...ở lại chỗ bác vài ngày được không?

Nắm tay y hơi run rẩy, nhưng Taehyung đã giấu nhẹm nó vào trong tay áo của mình. Y không muốn nghĩ về việc Kim gia có đồng ý hay không, vì nó làm Taehyung lo sợ. Giống như một nhà tù, lúc nào cũng chỉ trực bắt nhốt y.

Kim Goobin lại không nhìn nhầm, ánh mắt Taehyung nhìn ông thế mà lại có cả sự cầu xin, có lẽ y không nhận ra y đang tự cắn môi mình đến gần bật máu.
Viện trưởng Kim bất động trong giây lát. Nhưng rất nhanh , ông lại mỉm cười như chưa hề thấy gì.

- tưởng cái gì to tát, từ bao giờ mà con lại khách sáo như vậy hả?? Nơi này là nhà con , muốn ở đến bao giờ thì ở đi.

Nơi này là nhà con.

Tựa như vài ngày sau dài như 10 năm, Taehyung không quan tâm bao giờ nó mới đến, y vui mừng siết lấy tay bác mình, rối rít cảm ơn. Kim Goobin vỗ vai y, dẫn y đi qua dãy hành lang dài, xuyên qua khoảng sân rộng của viện dưỡng lão, đến một căn nhà nhỏ hơn rất nhiều, nằm cách biệt với khu công trình to lớn kia.
Taehyung dễ dàng nhận ra đây là nơi sinh hoạt thường nhật của ông, căn nhà làm từ gỗ, trong bóng đêm yên lặng tỏa ra hơi ấm lung linh từ mấy cặp đèn vàng treo ngoài hiên.

Goobin dắt Taehyung vào trong nhà, mùi thức ăn ngào ngạt lập tức ập vào mũi hai người, viện trưởng Kim ngó vào bếp kéo lên một tiếng. Vài phút sau tiếng xào đồ ăn ngừng lại, một bà cô trong rất già dặn chạy ra, vẫn đeo trên người chiếc tạp dề độn bông to tướng.

- chà chà, hôm nay viện trưởng Kim có khách quý đấy à?

- đúng là khách quý đấy. Bà mau sắp cơm ra đi, tôi dẫn nó lên xem phòng một lát.

Người phụ nữ nhìn Taehyung từ đầu đến chân, đôi mắt híp không nhịn được lại rộ ra, vui vẻ gật đầu chào y rồi lại vội chạy vào trong bếp.

Căn phòng bác cho Taehyung ở lại không quá rộng, nó nằm chếch một phía so với cầu thang, bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ, một tủ quần áo gỗ, đến chiếc bàn nhỏ duy nhất cũng làm từ gỗ. Cũng may cửa sổ thì không, vì vậy căn phòng mới bớt ngột ngạt đi chút.

- con thấy thế nào ? Là bác tự thiết kế đấy, thi thoảng sẽ có người tới thăm mấy ông cụ bà cụ, nhà xa không tiện về nên ở lại, chỗ ở viện dưỡng lão có lúc bất tiện nên ta hay cho họ ở đây.

Giọng ông Kim có vẻ tự hào, Taehyung gật đầu, hướng đến chiếc giường bên trong ngồi xuống. Mùi nước xả vải trên đệm nhàn nhạt lan trong phòng, trên bàn vẫn còn 2,3 cuốn sách vất lay lắt, trên đầu giường treo chiếc đèn ngủ hình hoa. Mọi thứ giản dị nhẹ nhàng, khiến cho y thả lỏng không ít.

- một chút nữa xuống ăn cơm, tiện ta cũng muốn hỏi con vài chuyện.

  Viện trưởng Kim trả lại không gian yên tĩnh cho Taehyung. Ông vẫn lặng lẽ đứng trước cửa phòng y một lúc, dù khi nãy đã nói vậy nhưng lại cứ chần chừ mãi mới đi.

   Kim Taehyung biết có lẽ bác mình phải gắng lắm để có thể đợi được đến lúc ăn cơm, có lẽ bác ấy muốn hỏi y thật nhiều. Tại sao y lại đột ngột đến đây? Tại sao y không mang hành lí mà đòi ở lại? Hai anh của y sao rồi? Cháu ông ấy dạo này sao rồi ?

Nhưng bác ấy vẫn quyết định im lặng như vậy. Điều đó khiến Taehyung rất biết ơn.

Vì điều y muốn lúc này, chỉ là một chỗ dựa dẫm đáng tin và một không gian để y có thể thoải mái thở.

Chỉ cần vậy thôi.




__________




- nó đi đâu cơ?

- chỗ bác Kim .

Hoseok nhướng mày.

- ông bác ruột của em ấy à?

Namjoon gật đầu, chậm rãi lấy khăn chùi khoé miệng.

Đã nhiều năm anh em họ Kim không còn về đó nữa. Dù vẫn liên lạc thăm hỏi nhưng cũng chẳng có dịp để bác cháu gặp nhau. Kim Namjoon lại không nghĩ Taehyung sức khỏe không tốt như vậy lại được gọi là dịp để đến thăm bác mình.

- mẹ Kim mà biết là không hay rồi.
  Hoseok chẹp miệng, đáy mắt hắn khẽ động, khuôn mặt đầy sự cợt nhả.

- đừng có bép xép với mẹ tôi.
Namjoon không hài lòng nhắc lại lời mình đã nói khi nãy. Tâm trạng anh từ lúc y  bỏ đi mà chẳng nói một câu đã tuột dốc không phanh. Vốn dĩ Namjoon muốn nói chuyện với Taehyung một chút, một chút đó để anh gần gũi lại với em ấy. Nhưng kể từ khi tổ chức họp báo cho đến khi kết thúc, Taehyung vô tư vô ý né tránh anh. Không giống như khi y nhút nhát e dè, không muốn bị trách mắng, không hề giống. Cảm giác như Taehyung đang giận dỗi anh? Lại giống như y đang chủ động muốn xa cách anh vậy.

Hoseok biết người anh em cùng cha khác mẹ của mình đang khó chịu. Hắn cười nhạt, có gì mà phải khó chịu kia chứ. Người đáng lẽ phải khó chịu ở đây phải là hắn không phải sao. Kẻ mặt dày cướp đi thành quả nghệ thuật của y, gián tiếp hại y nhập viện chính là hắn. Jung Hoseok còn chưa hét lên mình là kẻ ti tiện mà Kim Taehyung cũng chẳng nửa lời trách móc thì kẻ nên khó chịu phải là hắn cơ mà. Hắn muốn ngay lập tức gặp y, xem xem thái độ của y ra sao? Phản ứng sẽ thế nào, tức giận hay lại tiếp tục cúi đầu nhu nhược. Giường như hắn muốn thấy đến phát điên lên được.

- gọi tài xế chuẩn bị xe, tôi muốn đích thân đi đón nó về.
Vậy mà Kim Namjoon không nhịn được nữa, anh ra nói ra câu này lại khiến Jung Hoseok lãnh đạm mừng thầm. Nhưng người hầu còn chưa kịp chạy đi, thì Min Yoongi đã cản lại.

Vẫn giọng nói lạnh băng, vẫn thái độ âm u lạnh lẽo. Gã nói.

- không phải đi đâu hết. Biết đường sẽ tự về.

Namjoon không đồng ý.

- Hyung...Taehyung mới xuất viện, Seokjin còn dặn em không nên để thằng bé ở một mình đấy.

 
Đáp lại ánh nhìn sốt ruột của Namjoon, Min Yoongi thế mà nhếch môi giễu cợt.

- anh chỉ lo cho lịch trình bận rộn của em ngày mai mà thôi. Kim Namjoon trăm công nghìn việc, sao phải vì chút chuyện cỏn con mà ảnh hưởng chứ hả?

  Kim Namjoon tài giỏi như vậy, Kim Taehyung đâu đáng là gì?
Tròng mắt Namjoon mở lớn. Tức thời cứng họng. Min Yoongi lại như chẳng quan tâm, đứng dậy đi khỏi bàn ăn.

Không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng. Jimin, kẻ từ đầu đến cuối nghe thấy không lọt tai, cuối cùng cũng vất cái nĩa xuống bàn ăn, hắt giọng trào phúng.

- các anh làm gì cứ quá như vậy. Tại sao lúc em bỏ nhà cả tuần mà còn chẳng thấy ai gọi điện hỏi han? Quan tâm cái gì chứ. Kim Taehyung đã tốt nghiệp đại học rồi đấy ạ. Kể cả bây giờ nó có đi vào bar cũng là điều bình thường. Huống chi đến nhà ông chú kia. Anh có cần như vậy không Namjoon hyung?

- em im đi được rồi. Taehyung và em giống nhau sao?

Lần này đến lượt Park Jimin trợn tròn mắt. Chưa kịp để nó cãi lại, Namjoon đã bực tức đứng phắt dậy ra ngoài.

- ý anh là sao hả?? Kim Taehyung thì so sánh kiểu gì được với em?? Anh...

Cái bóng cao lớn của Namjoon đã khuất sau cánh cửa, Park Jimin nhăn nhó mặt mũi không biết phát tiết vào đâu. Bàn ăn vốn đã không đủ giờ chỉ còn lại cậu và Jung Hoseok, thế mà hắn cũng đứng lên, đi đến và vỗ vai Jimin.

- khác nhau chính là, em không phải em ruột của cậu ta đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top