10.
Jungkook hôm nay có ba tiết học buổi sáng, nhưng cậu quyết định vắng mặt để đến thăm Taehyung. Dù sao việc có mặt hay không cũng không quá ảnh hưởng đến đánh giá của giáo viên về điểm của cậu.
Với Jungkook, việc học hiện tại chỉ còn mang tính chất hình thức bắt buộc phải có.
Jungkook không đi xe của gia đình, cậu thích moto, lần này Jungkook lái nó đến một cửa hàng hoa, cậu đứng ngắm ở đó rất lâu, đến nỗi lỡ cả thời gian khiến cho bầu trời đổ mưa. Từng hạt từng hạt nặng trĩu phủ đầy bầu trời thành phố, thoáng chốc mọi âm thanh ồn ã ngưng lại, chỉ còn vọng tiếng ào ào vô tận từ tầng không, mùi mưa rào mùa hè thoảng trong khí lạnh, khiến lòng người ngập tràn tâm tư, song cũng trống rỗng một cách khó tả.
- " cậu nên chờ trời tạnh rồi đi."
Jungkook đưa tiền cho người chủ cửa hàng hoa và nhận lại một bó cẩm tú cầu kèm lời nhắc nhở.
-" vì hoa sẽ dập mất."
Anh ta nói.
Jungkook gật đầu, đến ngồi ở hàng ghế bên ngoài tiệm hoa, bên dưới mái che đủ rộng, im lặng ngắm nhìn những giọt nước rơi xuống từ mép tấm bạt.
Y hẳn đang rất cô đơn.
Jungkook bật cười, đôi mắt hoang hoải thêm một chút.
Y hẳn đang rất buồn.
Lần này rèm mi đóng lại, bó hoa ôm trong lòng cùng đôi bàn tay đỡ lấy trán, Jungkook gục đầu chôn mặt trong bóng tối.
Cậu đang nghĩ nếu như cậu không tự ý đi moto có phải bây giờ đã có thể gặp được y rồi hay không? Từ bé y đã rất thích hoa, liệu bây giờ y còn thích?
Dường như là một thói quen, những lúc mà lòng đầy tâm tư thì chỉ là về anh, những lúc mà lòng trống rỗng, cũng chỉ nhớ đến anh.
Jungkook không bao giờ tự giải thích cho bản thân cậu, cớ sao bấy lâu nay lại để y đơn độc như thế. Cậu chỉ cứ vậy duy trì, ngày qua ngày dứt ra khỏi mối quan hệ thân thiết hồi nhỏ với y, cứ vậy trưởng thành, cứ vậy không còn đứng bên cạnh Taehyung nữa.
Dường như trong một lúc nào đó quay sang không còn thấy nụ cười ấy, Jungkook giật mình quay lại, mới phát hiện mình đã cách rất xa y rồi. Thật khó để quen với cảm giác ấy, thật khó để quên đi mùi hương dịu dàng của y, thật khó để quên được màu mắt y, thật khó để quên được giọng nói thủ thỉ của y.
Jungkook, anh thích làm một họa sĩ, còn em thích gì?
Jungkook, anh muốn vẽ em.
Jungkook, chúng ta có thể cùng nhau đi biển chơi không?
Em thật giỏi, mau chỉ giúp anh bài tập này đi.
Taehyung đã rất lâu không còn nói với cậu bất cứ lời nào như thế nữa. Mối quan hệ giữa bọn họ tự lúc nào đã bước vào ngõ cụt này, Jungkook biết rất rõ.
Cậu còn nhớ lần đầu tiên mình không chúc mừng sinh nhật y là vào năm cậu học lớp 9, Jungkook quay cuồng với đống bài vở ôn thi của mình, Taehyung không hề trách cậu.
Còn lần đầu tiên cậu không tặng quà sinh nhật cho y chỉ cách đấy có 1 năm sau, không cả chúc và không cả tặng.
Taehyung lại nói rằng sinh nhật y năm nào chẳng đến, em bận rộn như vậy, miễn em nhớ là được rồi.
Sau đó, không còn sau đó nữa, Jungkook quên sinh nhật y rồi, quên luôn việc cả gia đình mình ai ai cũng quên sinh nhật y. Ba mẹ luôn bận công tác, thời gian ấy Kim thị đang trên đà phất lên, đến các anh cậu cũng chẳng có thì giờ để thở. Bị cuốn vào guồng quay đó, Jungkook cứ thuận theo, bận rộn cùng họ.
Taehyung có nói em nhớ là được rồi, nhưng y chẳng bao giờ hỏi Jungkook rằng em có nhớ hay không. Có lẽ y tin cậu còn nhớ, cậu sẽ không như Jimin, sẽ không như Seokjin, không như cả Namjoon.
Chỉ là không ai biết, Taehyung vốn rất nhạy cảm, y không nói không có nghĩa y không biết, y thấy bọn họ bận rộn, y không thể ích kỷ làm phiền.
Trong ngôi nhà ấy họ không quên mỗi y, mà còn quên luôn ngày sinh của mình, chỉ duy mỗi lần đều là do ba mẹ tổ chức để mở rộng ngoại giao.
Chỉ là mỗi đêm 1/9, Jungkook lại nhận được mảnh giấy cùng hộp quà trong hộc tủ đầu giường , trên đó viết.
Sinh nhật vui vẻ, Jungkook của anh.
Taehyung ngày trước rất vui vẻ, dù đến sau này, y im lặng như vậy, vẫn đều đặn mỗi năm nói chúc sinh nhật mọi người trong gia đình, duy chỉ Jungkook là lại ưu tiên viết giấy tặng quà.
Dĩ nhiên đến hiện tại điều ấy cũng chỉ là quá khứ. Nó khiến Jungkook tiếc, khiến cậu buồn, khiến cậu thấy thất vọng.
Cậu đã từng nhận được rất nhiều quà của bạn bè, của đồng nghiệp các anh, của cả những người cậu không quen biết.
Nhưng Jungkook không còn nhận được quà của Taehyung nữa. Không còn nhận được lời chúc của y, sự quan tâm bé nhỏ của y.
Lúc ấy Jungkook mới nhận ra...
-" tạnh mưa rồi, sao cậu còn ngồi đó?"
Người chủ tiệm ngạc nhiên ngó ra, cậu thanh nhiên mới giật mình thoát khỏi cơn chìm đắm, vội vàng nói chào rồi lái xe đi. Anh ta nhìn theo, liền đi ra kiểm tra mái hiên tiệm mình có bị dột hay không mà gương mắt người thanh niên kia lại dính nhiều nước mưa như vậy.
________________
-" em chưa xuất viện được đâu. Mới chỉ có 2 ngày thôi, vẫn cần theo dõi thêm nhiều thứ nữa kìa."
Taehyung quay lại nhìn Seokjin đang chống nạnh đứng ở cửa ra vào.
-" y tá đến tiêm đã nói em không sao nữa rồi. Chỉ cần sau này chú ý một chút là ổn."
Seokjin thầm trách sự tốt bụng không đúng chỗ của đám y tá kia, anh liền thay đổi ngay một cái cớ khác.
-" cô ta không đủ chuyên môn đâu. Em ở lại thì tốt hơn..."
-" Hyung! Em bị tâm thần sao? Nếu nói về chuyên môn thì anh là bác sĩ trị liệu tâm lí kia mà?!"
Đáp lại nụ cười nhạt thếch của em trai, Seokjin khẽ chột dạ, nhất thời không biết nói lại cái gì, Taehyung thở dài, đóng lại cái cúc áo cuối cùng rồi đi về phía anh mình.
-" mỗi ngày nằm trong phòng vip tốn cả triệu won, nhưng em lại chẳng bị gì nghiên trọng, anh nói xem như thế có phải sẽ lãng phí lắm hay không ?"
-" Taehyung, em..."
Seokjin muốn nói chẳng lẽ em còn phải lo vấn đề nhỏ nhặt ấy hay sao, nhưng khuôn mặt Taehyung quá đỗi nghiêm túc, dường như điều y thực sự muốn nhắc tới chỉ là việc y sợ bị đồn đoán, sợ bị nói xấu mà thôi. Cuối cùng Seokjin nín nhịn, anh cũng sẽ không thừa nhận bản thân muốn lợi dụng những ngày này để giữ y lại đây, trị liệu tâm lí cho y.
-" được rồi..."-Anh đẩy Taehyung ngồi lại giường bệnh, căn dặn.
-" vậy ít nhất hãy ngồi đây được chứ? Anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em, rồi chở em về."
Taehyung lắc đầu, đôi mắt nâu rủ xuống.
-" không cần phiền anh."
-" em đừng như vậy nữa, anh nói chở về thì như thế đi."
Seokjin bỏ ra khỏi phòng, Taehyung nhìn cánh cửa im lìm đóng lại, bản thân lại một mình trong căn phòng đơn độc này. Khi nãy trời đổ mưa, còn bây giờ đã tạnh, cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ vẫn sáng bóng một lớp ẩm ướt sạch sẽ, có điều bầu trời vẫn thật âm u. Taehyung nhìn qua tấm kính trong suốt, thắc mắc có phải trời sẽ không đổ nắng, mà tiếp tục mưa phải không?
Giống như y lúc này, sau tất cả cố gắng, điều chờ đợi cuối cùng lại không phải là điều y muốn. Taehyung ghét mưa, y cũng chán ghét bản thân mình hiện tại.
Nếu thực tại chính là như thế này, y cũng không muốn tiếp tục mù quáng nữa. Y phải thừa nhận sự thất bại của bản thân, thừa nhận việc bản thân ngu ngốc bị lừa gạt. Thừa nhận rằng y vốn dĩ chẳng thuộc về gia đình này.
Y thật sự, không hề thuộc về gia đình này.
-" cậu Kim, có phải Jeon phu nhân cũng không uống được rượu không?"
Taehyung đáp lại câu hỏi của cô y tá bằng đôi mắt khó hiểu, nhưng cô ta có vẻ không để ý đến vẻ mặt y, chỉ chăm chăm vừa thay bịch nước khoáng vừa cười nói.
-" cậu phải nhớ tuyệt đối không được đụng vào rượu thêm bất cứ lần nào nữa nhé. Triệu chứng của không hấp thụ cồn hơi giống với dị ứng nên mọi người hay nhầm lẫn. Thực tế thì bệnh của cậu nặng hơn. Cơ thể không dung nạp cồn vì vậy rượu bia sẽ là độc đấy. "
-" tôi biết..."
Cô y tá quay lại, hơi trách móc câu trả lời thờ ơ của y.
-" cậu biết sao vẫn uống chứ cậu Kim ?Cậu đừng nghĩ bệnh sẽ chữa khỏi được nhé. Không hấp thụ cồn là do di truyền, vĩnh viễn sẽ không chữa khỏi dứt khoát được đâu."
Taehyung cảm thấy phản ứng của bản thân sao có thể bình thản tới vậy, y dường như đang nhẹ nhõm, vì đã buông bỏ được chăng?
-" Taehyung..."
Sự lạnh lẽo của nước mưa áp vào lưng y, qua tấm vải mỏng khiến cho da gà y khẽ nổi lên, Taehyung cảm nhận được giọng nói quen thuộc của Jungkook, thấy bàn tay cậu đang luồn qua ôm lấy y.
Taehyung nhíu mày, nhanh chóng gỡ nó ra.
-" Đừng..." giọng nói vùi vào vai y nghe nghèn nghẹn. Mái tóc ẩm ướt của cậu cọ vào cổ và má y.
-" để cho em ôm anh...để em được ôm anh."
Mày Taehyung dãn ra, thoáng chốc y ngộ ra điều gì đó, tay cũng không còn đẩy Jungkook nữa.
-" em đến đây làm gì?" Y hỏi.
Không còn là chất giọng rụt rè, không còn là khuôn mặt né tránh luôn gằm cúi.Y thẳng thắn hỏi. Còn Jungkook run lên vì sự lạnh lùng y dành cho mình.
Cậu đến làm gì? Tại sao bây giờ mới tới. Jungkook vẫn vùi mặt vào vai y, không khát cầu việc giải thích. Cũng chẳng thanh minh. Dường như cả cậu và y đều hiểu, lúc không sẵn sàng chính là không muốn gặp. Bọn họ như vậy lại duy trì suốt bao nhiêu năm, trước kia Taehyung không sẵn sàng nên chủ động xa cách, hiện tại Jungkook vì điều gì mới không sẵn sàng đây?
Taehyung không muốn biết, y quá mỏi mệt để biết, y chỉ muốn Jungkook lãnh đạm với y như trước, đừng thay đổi bất kể điều gì.
Taehyung sợ đó sẽ chỉ là thương hại.
-" Jungkook..."
-"..."
-" em như thế này là có ý gì? Tại sao lại muốn ôm anh?"
Vẫn không có câu trả lời, Taehyung chỉ thấy vòng tay kia lại siết y chặt hơn.
-" bỏ ra!"
-" Em nhớ anh."
Jungkook thốt lên, chất giọng cậu run rẩy. Điều đó khiến Taehyung bật cười.
-" thật chẳng giống em chút nào. Em đang thương xót cho anh đấy à? Em có thể bớt giả tạo một chút được không ?"
Trong cái vùng ra của Taehyung, có sóng mắt ngỡ ngàng của Jungkook, nhưng rất nhanh cậu đã ém nó đi, chỉ để lại vẻ mặt khổ sở khi đối diện với y. Taehyung trông thấy một bó hoa đặt bên đầu giường sau lưng cậu, những đóa Cẩm Tú đầy màu sắc ẩm ướt và hơi dập nát. Có lẽ cũng giống Jungkook, bên ngoài đã đổ mưa từ lâu, cậu không thể tránh kịp. Tại sao Jungkook phải làm vậy ?
-" chính em đã nói với anh cái ngày ở thư viện. Em nói chúng ta giá như cứ sống thật lòng với nhau. Anh tin em mà. Anh có bao giờ sống dối lòng mình chứ? Nhưng điều anh nhận lại là gì? Jungkook, có thể cố gắng của anh không được người khác thừa nhận, nhưng tình cảm của anh không thể cứ mãi bị dẫm đạp như vậy được. Hôm nay em đến đây lại để lừa anh sao? Em nhớ anh à? Thà em nói rằng em khinh thường anh may ra sẽ dễ nghe hơn đấy Jeon Jungkook. Anh ghét hoa, anh ghét em, anh ghét tất cả bọn họ...cút khỏi đây đi.."
Taehyung với lấy bó hoa kia, đập mạnh nó xuống sàn, những cánh hoa tội nghiệp vãi ra bung bét, lại bị bàn chân của y dẫm lên, triệt để tan nát, chẳng còn cái gì. Chúng mỏng manh giống như Taehyung lúc này, không thể chấp nhận thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Nhưng tại sao lời yêu thương của Jungkook lại tổn thương y?
-" Taehyung!!!"
Seokjin nghe vội vã mở cửa phòng, ôm lấy một Taehyung đang phát điên, và khó xử trước một Jungkook đang chết lặng.
Cậu đứng đó, đôi mắt mở to nhìn thân thể run rẩy của y trong lòng Seokjin, nhìn y cứ khóc, khóc và lại khóc.
Jungkook thấy cổ họng nghẹn ứ, đầu lưỡi cậu đắng chát và sống mũi đầy bỏng rát.
Đến cả việc Taehyung khóc, cũng rất lâu rồi, rất lâu rồi cậu mới lại nhìn thấy.
Rất lâu rồi, Jungkook hoàn toàn đã đánh mất y.
Seokjin xua tay bảo cậu ra ngoài đợi. Jungkook nhanh chóng đi ra, chỉ là vừa ra khỏi cửa, đã gục xuống, khóc không thành tiếng.
Jungkook trước kia vẫn quan tâm y, tặng y những món quà mà mỗi lần bản thân đi công tác với các anh mua được, sẽ hỏi thăm y, nhắc nhở y nên cố gắng.
Jungkook hiện tại mới biết những hành động ấy của mình thừa thãi ra sao, chúng chỉ giống những miếng chắp vá rách nát lên mối quan hệ giữa hai người, chỉ giống như để Taehyung hiểu, y và cậu khác nhau thế nào.
Vậy nên có lẽ cũng đã quá muộn để Jungkook có thể nói với y điều cậu muốn.
Seokjin khẽ đóng lại cửa phòng bệnh, anh nhìn Jungkook đang thẫn thờ ngồi ở băng ghế và ngửa đầu lên trần nhà, chỉ thở dài đi tới cạnh cậu.
-" anh có chuyện muốn nói với em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top