Tập 2:

Nhìn nó khóc một lúc,ông Phương thương nó lắm , một lúc sau ông lại an ủi nó :
- Thôi đừmg buồn nhé con,rồi ba mẹ con sẽ về thôi.
Nó lại quay sang hỏi:
- Chừng nào ba mẹ con mới về đây chú ?
Ông không nói gì,chỉ biết lặng nhìn, dương như ông không muốn phải trả lời câu hỏi này,xong Xong ông dẫn nó vô nhà ,xách hộ nó cái ba lô chỉ còn vài ba bộ đồ mà thôi.
Trong phòng khách là vợ ông- bà Phương và đứa con của ông-Hoàng, nhỏ hơn nó 1 tuổi.
Vừa nhìn thấy,nó đã nhận ra bà ấy và thằng Hoàng liếc nó bằng con mắt đáng sợ,khinh rẻ. Điều đó làm nó vô cùng bối rối. Nó nói:
-Con chào cô ạ,anh chào Hoàng.
- Ừ cô chào con. Con lên phòng đi- Bà phương nói bằng giọng miễn cưỡng.
-Thế phòng con ở đâu vậy cô chú?-nó hỏi
-À chú đã sắp xếp cho con ở chung với em Hoàng nhé Bảo.
Hoàng vốn dĩ đã không thích Bảo,vậy nên nghe vậy thì la lên: Ba ,phòng của con sao lại cho người lạ vào?
Ông Phương liền la Hoàng: Con hư quá đi, ba không chấp nhận thái độ ấy đâu,anh đến nhà ở 1 thời gian thôi mà,con phải lịch sự chứ.
Ông thì rất thương 2 đứa,nhuưng bà vợ thì lại không hề thích,bà ta thấy vậy nên trong lòng rất tức Bảo, nó cũng biết cô ghét mình nên cũng không nói gì.
Sau đó,thằng Hoàng giận dữ bỏ lên phòng,ông Phương bảo nó:
-Thôi kệ nó đi con,chú sẽ nói nó sau,con cứ lên phòng đi.
Hoàng tính rất ích kỉ,không muốn chơi với ai,chỉ muốn phần về mình và rất được mẹ cưng chiều,to lớn hơn Bảo.Và dù là anh em họ nhưng hai đưá không chơi với nhau.Vì thế nên nó mới đối xử thế với Bảo.
---
Bảo lặng lẽ lên cầu thang, cậu cũng không biết làm thế nào đây. Hoàng thì không thích mình,cô cũng không thích mình,từ giờ mình sẽ sống sao đây.
Nó gõ cửa phòng,có tiếng kêu " Vào đi",nó mở cửa thì: Rầm
Cái xô trúng ngay đầu cậu bé tội nghiệp,hẳn Hoàng đã để cái xô trên cửa,khi mở ra thì nó rơi trúng đầu cậu,thế là Hoàng cười trong sung sướng mà kêu:Đáng đời thằng nhà quê nhé !
Bảo không nói gì,chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Nghe tiếng động,ông Phương lên hỏi: Gì vậy con?
Bảo liền trả lời: Dạ không chú do con làm rớt xô đấy ạ,con xin lỗi chú nha !!!
Hoàng hú hồn,xong đóng cửa lại,hỏi Bảo:
Có đau không thằng nhà quê?
Nó nghe vậy cúi đầu nói: Anh không sao đâu,mai mốt em đừng chơi vậy nữa/
- Tôi còn rất nhiều trò đang đợi anh đấy,anh Bảo- nó cười.
Cậu bé không nói gì,nó lẳng lặng đi ra cửa sổ mà ngồi nhớ ba mẹ vô ngần,không biết giờ này họ đang làm gì nhỉ?. Xong nó quay lại hỏi Hoàng:
- Tối nay anh ngủ ở đâu đây?
Hoàng xỉa nước bọt chỉ tay dưới sàn nhà và trả lời ngắn gọn:đây !!
Nó không nói gì ,nó lấy gối của nó,trải mền ra sàn và nằm ngủ 1 lúc.
Hoàng nhìn thế nhếch mép,đá vào mông nó một cái,xong liền chạy ra khỏi nhà.2 ngày sau cứ thế tiếp tục,Hoàng và bà Phương dù ghét Bảo nhưng đứng trước mặt ông Phương, họ luôn giả bộ thương yêu,quan tâm đến nó. Còn lúc ông đi vắng thì Hoàng luôn bày trò phá Bảo,không chịu nói chuyện với nó và nó cũng chỉ lẳng lặng mà thôi.Nó cũng không dám gặp mặt bà Phương vì sợ. Từ lúc nó mới đến đây đã được 3 ngày,sao mà dài thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top