Tập 10: (190718)

Hoàng nắm sợi dây kéo Bảo đi như kéo một con chó, thích thú nói :
-    Đi theo mình lên phòng trên nào anh Bảo. Ahihi.🙂
-    Mày, mày định làm gì ..... - Bảo vô cùng sợ hãi.
- Thì chút xíu rồi sẽ biết nhé -Hoàng cười nham hiểm. " Đi nào baby ".
Cả hai đi vào phòng, Hoàng khoá cửa lại, nhìn Bảo, sau đó hỏi:
- Giờ anh Bảo muốn tôi xử như thế nào nào ? :) Hehehe.
Bảo không thèm trả lời, vẫn quay đi hướng khác. Hoàng nộ lên:
- Không thèm trả lời à. Vậy để tôi quyết định nha :). Anh Bảo có biết một cậu bé khi mắc lỗi sẽ bị gì không nhỉ ?
Bảo ngập ngừng:
- Bị đánh đòn.
- Đúng rồi đấy, thế thì anh biết mình ra sao chưa nhỉ.
Bảo liền xen vào:
- Cái gì, không phải do mày sao, Mày định đánh tao sao hả ?
Hoàng chẹp môi:
- Chao, bằng chứng rành rành kia kìa, để xem ai sẽ bảo vệ anh nhé. Ahihi. Tôi đâu có đánh anh đâu, tôi chỉ trừng phạt những tội lỗi của anh thôi. (Khác gì nhau nhỉ).
- Không được. Mày không được đánh tao, đổi cái khác đi, tao sẽ chịu hết nhưng đừng đánh - Bảo la lên.😭
- Muộn rồi, rên rỉ cũng vô ích mà thôi, không được tích sự gì đâu. Hồi nãy tôi cho anh cơ hội mà anh có chịu nói đâu nhỉ.
Hoàng cởi trói cho Bảo và tiếp tục ra lệnh:
- CỞI HẾT QUẦN ÁO RA, KHÔNG CHỪA THỨ GÌ TRÊN NGƯỜI HẾT.
Bảo bất ngờ liền cãi lại:
- Ai cho mày dám, đồ biến thái. Không cởi đấy thì sao.
Hoàng cảnh cáo:
- Khôn hồn thì nghe lời, tôi còn nương tay. Bất kể khi nào chống lại tôi thì sẽ nhận được kết cục thảm khốc.
- Nhưng... 😫
Bảo chưa kịp nói thì bị ngắt lời:
- Làm nhanh đi, không thì hối hận đấy.
Bảo đành phải nghe lời, nếu không thì thằng Hoàng lại tung tuyệt chiêu đỉnh cao mà nó rất sợ đó là MÉC MAMA. Bà ta mà biết thì còn gớm hơn. Giữa ăn  đòn và bà Phương thì ăn đòn còn sướng chán.😢
Bảo cam chịu, từ từ cởi hết toàn bộ quần áo. Hoàng nhìn thế thích thú, lâu nay nó đã muốn đánh Bảo để giải trí, giờ thì đã thành hiện thực rồi. Giờ thì trước mặt Hoàng là cậu bé tội nghiệp đang trần truồng. Nó nhìn Bảo, quả nhiên cơ thể Bảo thật đẹp, trắng từ đầu đến chân, không có gì phải chê. Bảo nhục nhã vô cùng, nó không hề nghĩ đến ngày này phải trần truồng với một thằng oắt nên nó cúi gằm mặt. Nó không biết chút xíu nữa mông nó sẽ ra sao. Huhuhu.
Hoàng khen:
- Quả thật anh rất đẹp trai, không có chỗ chê. Ái chà, tôi muốn đánh có phiền không nhỉ.
Bảo không trả lời.
Hoàng ra lệnh:
- Thôi đủ rồi, không đùa nữa.
Nó chỉ tay vào chiếc bàn phía trước:
- NẰM GẬP XUỐNG BÀN KIA MAU, HAI TAY NẮM VÀO HAI CẠNH BÀN.
Bảo sợ lắm, nhưng nó phải nghe theo. Đời nó sắp tiêu rồi. Nó bước đến bàn, gập người xuống, mông chổng lên cao. Điều đó làm Hoàng vô cùng thích thú.
Một lát sau, Hoàng trở vào với chiếc roi mây trên tay, đến chỗ Bảo, đặt roi lên mông Bảo, một cảm giác lạnh đến sống lưng. Hoàng ra lệnh:
- Hai tay phải đặt trên cạnh bàn. Nếu lấy tay xoa hay Chạy ra khỏi vị trí là coi chừng nhé !
Bảo nuốt nước bọt sợ hãi. Hoàng giật cây roi trong không trung, tiếng rít nghe đến kinh sợ. Liệu khi nó đánh vào mông Bảo thì sẽ ra sao. Hoàng nhịp nhịp cây roi trên mông Bảo, làm cho nó vô cùng căng thẳng. Bất ngờ, Hoàng giơ tay cao, vụt một roi thẳng bào mông Bảo:
Chát
Roi đầu tiên nó thấy mát mát , chưa có cảm giác gì, Hoàng tiếp tục đánh phát thứ hai:
Chát
Lúc này cái đau rõ rệt mới hiện lên, một lằn roi xuất hiện. Nó la lên:
Á đau quá !
Hoàng lại tiếp tục đánh phát thứ ba:
Chát ... Á
Lúc này Bảo bật ra khỏi bàn. Hoàng giận dữ :
Ai cho bước ra khỏi bàn hả, chút xíu xử, vào vị trí mau.
Nó lại tiếp tục đánh với lực mạnh:
Chát... Chát...!Á
Chát...Á
Chát...Á
Á đau ...Chát Á
...
Đến roi thứ 10, mông nó đã đỏ lên, nhìn thấy rõ mồn một những con lươn. Mồ hôi đổ ra trên tóc và lưng nó. Nó thở hổn hển. Mông nó rung lẩy bẩy, nhìn đáng sợ vô cùng. Nó cảm thấy rất đau, cái đau không chỉ nơi mông mà lan toả đi khắp cơ thể. Đây là lần đầu tiên trong đời nó phải đưa mông cho 1 thằng nhỏ tuổi hơn mình đánh. Có lẽ vì thế nên nó không khóc, không thèm xin tha, vẫn lì như trơ dù mông nó đã đau lắm rồi.
Thằng Hoàng lại tiếp tục đưa roi quất với lực mạnh:
Chát chát chát... Á đau Chát😫
Chát... Đau quá...
Đau.... chát ... quá trời ơi... chát.
Chát chát... chát...Á đau
Chát... á á... chát chát chát đau...
Chát... Ái ái....
...
Cứ mỗi roi đánh vào làm mông nó giật nảy lên, cái đau cứ truyền đi loạn xạ, cảm giác thật kinh khủng. Nó chỉ biết la lên nhưng vẫn không xin tha và không khóc (lì thật).
Đến roi thứ 30 nó không chịu được nữa, la lên:
- ĐỪNG ĐÁNH NỮA! 😫
Hoàng lúc này mới chịu dừng tay lại. Mông Bảo lúc này đã chằng chịt vết roi, những đường lươn nổi sưng lên, đỏ thẫm, một số chỗ tím lại. Nó thở dốc, quằn quại, run lẩy bẩy, mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả người. Hai bàn tay báu chặt bàn đến cả xước. Nhìn vô cùng tội nghiệp.😢
Các bạn kéo tiếp để xem tiếp tập 11 nhé. Cảm ơn bạn đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top