Chương I
Giới thiệu
Thể loại : Đam Mỹ, nhân thú,1x1, song tính, Ngọt,H
____________________________________
-Ca, mau dậy hôm nay sinh nhật anh,em đưa anh đi mua quà!!! Mới sáng sớm Bùi Vãn Thanh đã lôi anh họ mình là Bùi Anh Trạm dậy,kêu ing ỏi.
-Mới sáng sớm em làm gì mà đã la ầm lên vậy? Chàng trai trên giường cau mày hỏi,giọng ngái ngủ.
-Sinh nhật anh đó,mau dậy đi em mua quà cho anh!
-Tối mới tổ chức em cần gì gấp như vậy?Mặc cho cậu nous thế nào kết quả vẫn là hắn còn trong chăn ngủ êm đềm.
-Hix,hôm nay em phải đi du học rồi! Cậu gọi không được liền ngồi một góc xì cụm, ủy khuất nói. Hắn từ trong chăn chợt bừng tỉnh, sao hắn lại quên hôm nay là ngày mà em họ hắn phải du học cơ chứ? Nghĩ vậy gắn liền bật dậy với tốc độ ánh sáng vào nhà vệ sinh! Rồi bước lại gần cậu.
- A Thanh, xin lỗi anh quên mất,đi,em mau đưa anh đi mua quà nào! Hắn ngoài gia đình ra thì thực lạnh lùng kiệm lời, đặc biệt đối với người em họ này luôn rất dịu dàng ôn nhu. Có thể là đứa nhỏ này vốn có tố chất đặc biệt đi? Về phía cậu nghe được gắn nói thì liền vui vẻ.
- Được đi thôi nào!
Hắn vừa đồng ý cậu liền vui vẻ kéo tay hắn ra xe,dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu được ở cạnh anh họ,liền nháo một trận chắc không có chuyện gì! Bình thường cậu vốn rất năng động lại cute dù làm sai lộn người khí mà trách cậu được chỉ cần nhìn khuôn mặt nhỉ nhắn kia thôi là đã không chịu được rồi,sức sát thương hảo lớn nha! Chỉ là....xa anh trai như vậy trong lòng cậu có chút buồn a!
Hắn nghĩ nghĩ tâm trạng ngày càng tốt, chỉ nghĩ đến thằng bạn kia sẽ có biểu cảm gì trên mặt thì hắn cực kỳ phởn, phải xa người yêu cảm giác này hắn tuy chưa tùng trải nghiệm nhưng cũng hiểu được ít nhiều,trong lòng càng vui vẻ hơn!
Cậu đưa hắn đến tiệm thú cưng. Cả hai từ nhỉ sống lên bên nhau sở thích của đối phương đương nhiên người kia biết. Hắn đặc biệt thích động vật nha!
- Cửa hàng thú cưng?
-Uh,mau vào trọn, em sẽ trả tiền a!
-Được! Bước vào tiệm ấn tượng đầu tiên trong mắt hắn chính là....một con mèo nhỉ đang 'kịch liệt' vẽ cho chủ tiệm vài vết sẹo trên mặt y.
-A, vị tiên sinh này,thật có lỗi mời 2 người ngồi a! Chủ tiệm mặc dù 'bận bịu' xử lí con mèo đang xổ sàng trên mặt mình kia, vẫn rất quan tâm tới khách hàng, đi chuẩn bị nước cho cả hai.
-A, cảm ơn anh! Cậu nhận lấy nước lễ phép nói.
-Thật xin lỗi 2 vị,con mèo đen này chả hiểu sao lại luôn 'tấn công' tôi, nhũng vết trên mặt tôi đều là được nó ban tặng hết! Chủ tiệm lập tức kể khổ, tay không ngừng ngĩ con mèo đang dính như sam trên mặt mình kia.
- A không sao,không sao! Cậu lập tức xay tay ,tỏ ý không bận tâm.
Mèo nhỏ kia đang cào lên khuôn mặt của chủ tiệm,bỗng nhiên lại nhảy vào lòng Bùi Anh Trạm an an nghỉ nghỉ nằm,còn kêu'meow meow meow' lấy lòng. Chủ tiệm tưởng nó tấn công mà nhanh tay định bế nó ra khỏi lòng hắn.
-Con mèo nhỏ này thật hư sao lại như vậy,hôm nay phạt ngươi không cho ăn!
-Con mèo này tôi mua! Hắn cảm thấy mèo nhỏ này rất đặc biệt! ( Vâng vk anh chuẩn đặc biệt rồi=)))))
-Ngài muốn mua nó sao? Nhưng... Chủ tiệm có hơi lo con mèo này nghịch ngợm đến vậy nếu ns phá nhà người ta thì y biết làm sao? Y còn vợ đẹp con thơ a!
-Không nói nhiều ha,chúng tôi đi trước, giá là bao nhiêu ạ? Cậu cắt ngang suy nghĩ quẩn của chủ tiệm.
-500$! Y vẫn chưa tiêu hóa được lời của cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói giá.
Hai người rời tiệm cậu một mạch trở 2 người về thẳng,cậu sắp muộn rồi a!!!
Về đến nhà câu mê mam chạy nên phòng dọn hành lý, không mảy may để ý gia đình mình đã đầy đủ ở phòng khách. Đến lúc dọn xong đồ mới phát hiện ra. Còn thêm gương mặt thân quen mà cậu thầm thích bao năm nay-Liễu Băng Thu,bạn thấn của anh trai cậu.Anh là bạn thân của hắn từ năm trung học đến khi cả ai cùng lập nghiệp. Thích anh từ lúc 14 tuổi đến giờ 24 rồi vẫn không có cơ hội thổ lộ!
-Băng Thu ca? Sao anh ở đây a?
-Tiểu Thanh à,em đi rồi anh biết phải làm sao? Liễu Băng Thu thấy cậu thì nhuy mèo thgaasy mỡ lao vào ôm,mè nheo một hồi mới bất đắc dĩ buông tay.
-Không,đến vậy đâu! Câu là cậu rung động rồi,nếu anh còn nói như vậy nữa chỉ sợ cậu sẽ đổi ý.
-Được rồi, mau đi muộn rồi đấy! Hắn nheo mắt thúc giục.
-Nãy giờ mới để ý, con mèo đen xi này ở đâu vậy? Anh nghe hắn nói thì đôi mày nheo lại,định quay ra rủa hắn vài câu thì bắt gặp mèo nhỏ trong lòng hắn.
-Là quà sinh nhật của A Thanh tặng! Câu này của hắn vừa thốt ra,anh liền thay đổi thái độ,cười lấy lệ với cậu.
-Tiểu Thanh,ý anh là mèo nhỏ này cute như vậy,không hợp với cái tên không thẩm mỹ kia thôi,hahaha!
Tiểu Thanh,em tuyệt đối đừng tự ái a!
-Anh không cần nói nữa! Ai cũng có thể chê,cậu sẽ không để tâm,nhưng đây là do ng cậu thích chê ,Bùi Vãn Thanh không khỏi một trận tủi thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top