Chapter 3: Trận chiến ở Hogwarts

Spoil alert!!! Chap có chi tiết bash Ron và Harry nếu ai không thoải mái vui lòng click back.

-------------

Hermione lo lắng cắn móng tay, cô liên tục đi đi lại lại từ đầu này sang đầu kia của căn phòng ngủ. Trận chiến đã bắt đầu tại Hogwarts và tất nhiên, nhà Malfoy phải rời đi và chiến đấu cho phe thật của mình. Họ đã quyết định rằng hôm nay là thời điểm thích hợp để công khai phản bội lại Chúa tể Voldemort và Hermione không ngừng cầu nguyện rằng họ sẽ chiến thắng và sống sót trở về.

Trong Thái ấp không có một bóng người, Hermione cố gắng giữ cho đầu mình không bị nổ tung bởi sợ lo lắng tột độ bằng cách đọc cuốn tiểu thuyết mới của cô. Draco đã cầu xin cô ở lại vì cậu không dám mạo hiểm đánh mất cô, dù là bên nào thắng thì cũng sẽ tốt hơn cho Hermione khi cô ở lại Thái ấp.

Điều này từng khiến Hermione và Draco lao vào cuộc tranh cãi lớn đầu tiên của họ, Hermione không cam tâm khi cô chỉ có thể ngồi và chờ đợi mà không làm bất cứ điều gì trong khi những người khác đang hy sinh mạng sống của họ vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Một phần nhỏ trong cô luôn tự nhắc mình rằng có lẽ không còn ai trong Hội Phượng hoàng thực sự quan tâm đến cô. Ron đang hẹn hò với Lavender và Hermione đã sớm thoát khỏi cái bóng của chuyện xảy ra vào năm ngoái lúc cậu thì thầm tên cô trong bệnh thất khi bị Draco vô tình đầu độc. Nhìn thấy Draco đã và đang nỗ lực hết sức cho trận chiến là lý do duy nhất khiến cô ấy chấp nhận ở lại đây dẫu nó khiến cô vô cùng đau đớn khi quyết định làm vậy.

~:~

Cùng lúc đó, Hagrid, người đang bị trói trong xiềng xích ôm chặt cơ thể "đã chết" của Harry Potter. Hai phe đang đối dầu nhau trực diện và Voldemort kêu gọi mọi người về phe hắn. Ba người Malfoy trao nhau ánh mắt lo lắng nhưng đầy kiên định. Họ bước ra khỏi hàng ngũ Tử thần Thực tử và đi đến gia nhập cùng Hội và các học sinh trường Hogwarts.

"Ta phải nói ta rất thất vọng về các ngươi, Malfoy, ta đã mong đợi nhiều hơn thế từ một gia đình thuần chủng đáng kính. Chà, giờ thì không còn tôn trọng gì sất, tên của mi sẽ không còn một chút giá trị nào, phải sống một cuộc sống bị xa lánh và hắt hủi. Ta sẽ tịch thu toàn bộ tài sản của mi, dùng nó để đạt được mục đích của ta như cái cách mà ta đã làm với những tên phản đồ khác". Voldemort nghiến răng vừa nói vừa kiềm chế cơn thịnh nộ.

Neville tập tễnh tiến về phía trước. "Ah một Longbottom, ta đã hy vọng cái gì đó tốt hơn nhưng-." Neville ngắt lời lão ta. "Tôi có điều muốn nói. Việc Harry có ra đi hay không không quan trọng. Ngày nào cũng có người ngã xuống. Bạn bè và cả gia đình, người thân của chúng ta. Đúng, chúng ta đã mất Harry tối nay. Nhưng cậu ấy vẫn luôn bên cạnh chúng ta, ở ngay đây".  Neville chỉ vào tim mình. " Cả Fred, Remus, Tonks và Hermione cũng vậy, tất cả bọn họ đều ở đây. Họ sẽ không hy sinh một cách vô ích! Nhưng ông sẽ! Vì ông sai rồi! Trái tim của Harry đã đập cho mọi người! Cho tất cả chúng ta! Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu! " Neville hét lên, giọng nói của cậu vang vọng khắp khoảng sân tĩnh lặng.

Chính vào lúc này, Harry nhảy ra khỏi vòng tay của Hagrid. Neville rút được thanh gươm Gryffindor và chém đứt đầu con Nagini.

"Avada Kedavra," Voldemort hét lên. "Expelliarmus," Harry đáp lại đồng thời. Hai chùm ánh sáng đỏ và xanh lá đập vào với nhau. Mọi người đều nín thở không dám nhúc nhích. Ngay khi sự thật được tiết lộ rằng Harry mới là chủ nhân thực sự của cây đũa phép Cơm Nguội, nó đã từ chối phục tùng yêu cầu tiêu diệt chủ nhân nó của Voldemort và khiến hắn bị phản bùa. Một lần nữa và mãi mãi Voldemort đã bị tiêu diệt. Hắn chết bởi chính câu thần chú mà hắn tự hào nhất và bắt đầu tan biến dần thành cát bụi ngay trước mắt mọi người.

Tiếng hò reo vang vọng khắp khoảng sân và ngay tức khắc, tất cả các Tử thần Thực tử đều cố gắng chạy trốn để tránh bị bắt và bị đàn áp vì tội ác chiến tranh. Narcissa, Lucius và Draco ôm nhau, Narcissa bật khóc trong vòng tay của chồng và con trai, tạ ơn Salazar vì họ vẫn còn sống.

Harry và Ron chạy đến chỗ gia đình Malfoy, "Xin lỗi, ông bà Malfoy, cháu đang băn khoăn không biết hai người có biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Hermione không. Chúng cháu đã không thể cứu cô ấy và Hội Phượng hoàng nói với chúng cháu rằng cô ấy đã chết?"

Narcissa nhớ lại những gì Hermione đã yêu cầu bà nói với các chàng trai. Cô ấy muốn ở ẩn một thời gian để có thể chữa bệnh và bắt đầu lại từ đầu sau khi vượt qua được những cú sốc tinh thần. Vì vậy, Narcissa đã nói dối. "Ta xin lỗi Harry, Ron nhưng sau khi hai người rời khỏi Thái ấp, Bellatrix đã độn thổ đi mất cùng Hermione, ta không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Hermione chưa từng trở lại. Ta rất lấy làm tiếc cho sự mất mát của hai người, Hermione là một phù thủy rất thông minh và xinh đẹp và ta ngưỡng mộ lòng dũng cảm của cô ấy. " Bà ân cần nói.

Ron cười khúc khích, "Không sao đâu, vì cuối cùng tôi cũng có thể hẹn hò với Lavender mà không có sự can thiệp của cô ta và ít nhất chúng ta không cần phải mỗi ngày nghe giọng nói khó chịu của cổ, luôn luyên thuyên về gia tinh và ám ảnh với việc đọc sách không ngừng." Harry cười khúc khích theo cậu ta.

Lucius nắm chặt nắm đấm và Draco đang dùng hết sức bình sinh để chống lại sự thôi thúc mong muốn đấm thẳng vào gương mặt khó ưa của Cậu_Bé_Hai_Lần_Sống_Xót. Cậu không dám tin vào thái độ của hai người bạn được cho là thân nhất của Hermione. Ba người nhà Malfoy trừng mắt nhìn họ. Lucius bước tới và nhổ nước bọt vào họ, "Hermione Granger là một cô gái tuyệt vời, người đã giúp chúng mày săn lùng Trường sinh linh giá, cô ấy đã cứu mạng chúng mày hết năm này qua năm khác và chúng mày chỉ đơn giản là không quan tâm?" Ông chất vấn.

Họ chỉ nhún vai không thực sự để tâm đến lời nói của Lucius. Khi đám đông bắt đầu reo hò tên của họ, họ quay lưng bước đi để nói chuyện với những người ca ngợi họ là những anh hùng trong trận chiến. Ba người nhà Malfoy lộ rõ vẻ thất vọng, họ không thấy có tí ý nghĩa nào của việc ở chung với những người mà họ rõ ràng không phù hợp. Lucius độn thổ cùng Narcissa và Draco để cùng về gặp Hermione và thông báo cho cô ấy tin chiến thắng.

~:~

Trong khi chờ đợi, Hermione lo lắng tới mức cắn mỏng móng tay của mình đến khi nó chỉ còn là một đường trắng mảnh. Cô không ngừng căng thẳng, lấp đầy tâm trí bản thân bằng những câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu và tưởng tượng đến những viễn cảnh tồi tệ nhất. Ngay khi nghe thấy tiếng "Pop" Hermione không thể ngăn bản thân mà chạy vù tới sảnh ra vào nhanh nhất có thể. Cô kéo cả ba người vào và ôm chầm lấy họ, đôi mắt rung rưng những giọt nước mắt nhẹ nhõm. "Chúng ta thắng rồi", Draco vui mừng nói ngay khi cậu hôn chóc cái vào môi Hermione. "Mọi người không thể tưởng tượng được con đã lo lắng như thế nào đâu, tạ Merlin, mọi người đều ổn cả rồi", Hermione nói, thở phào và đặt cuốn sách mà cô không đọc lấy nổi một chữ sang một bên.

Hermione còn không bận tâm hỏi điều gì đã xảy ra ở Hogwarts. Tất cả những gì cô quan tâm bây giờ là Draco đã an toàn và quay trở về với cô một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top