Chapter 13: Ở hai đất nước
Ara, Scorpius và Narcissa đã thay quần áo thành những bộ đồ thể thao thoải mái. Cặp sinh đôi xỏ ngay chân vào đôi giày thể thao trong khi Narcissa thì đắn đo một hồi rồi chọn cho mình một đôi Converse đen cao cổ. Điều này khiến ba đứa trẻ tranh cãi vì chúng muốn cả ba đều đi giày giống nhau nhưng Cissa thì không muốn, cô bé khăng khăng rằng nó sẽ phù hợp với bộ đồ của cô hơn. Cuộc tranh cãi kết thúc khi Draco cho phép bé con mang đôi giày mà mình chọn vì suy cho cùng thì chúng đều là giày thể thao mà, đều phù hợp cho một chuyến đi bộ dài.
Dì Melody và Ông nội Sam đang đứng trong sảnh chờ của khách sạn, cả hai trông có vẻ bối rối và lo lắng khi chỉ thấy bốn trong số năm người nhà Malfoy đi xuống từ thang máy và má của bọn trẻ vẫn còn lưu lại một chút những vệt nước mắt khô.
"Hermione đâu rồi con?" Dì Melody hỏi. "Vợ con được Chanel gọi điện khẩn cấp, họ muốn cô ấy tham gia show trình diễn thay cho một người mẫu bị gãy chân. Cô ấy bay đến Paris vào lúc nửa đêm qua và sẽ trở lại vào sáng ngày kia." Draco nói với họ.
"Ta đoán ba đứa nhỏ cũng mới chỉ phát hiện ra phải không?" Ông nội Sam nói thêm và Draco gật đầu. Sau đó, chú David, chú Peter và bà Pippa cũng xuống sảnh chờ và giờ tất cả họ đang chờ Emma và Sophie đến.
Hai cô gái xuất hiện trễ 10 phút cùng với lớp trang điểm bị mốc ở trên mặt và đôi giày mà họ đang đi chắc chắn là thứ sẽ khiến họ hối hận khi chọn nó cho việc đi bộ đường dài. Mũi của cả bốn bố con đều khó chịu chun lại. Đây cũng là một đặc trưng khác của nhà Malfoy mà cả ba đứa trẻ đều được thừa hưởng, không khác lấy một li.
Bà Pippa đã chọn một con đường đi bộ vô cùng thơ mông, chỉ cách khách sạn 20 phút lái xe. Mọi người cùng thống nhất rằng David, Melody, Pippa và Sam sẽ đi chung một chiếc xe, bốn bố con Malfoy sẽ tự lái chiếc Audi của mình và Emma, Sophie, Susie và Peter cũng vậy, họ cũng sẽ tự lái xe của họ.
Ai nấy cũng đều ngưỡng mộ chiếc Audi mà Malfoy đang sở hữu, họ chăm chú nhìn chiếc xe đang được đánh lái vào bãi đỗ. "Chiếc xe tuyệt đó Draco." Ông Sam nói. Draco gật đầu, "Đây là một trong những chiếc xe yêu thích của chúng con vì nó rộng rãi và có các tính năng giúp việc lái xe trở nên dễ dàng hơn." Bác Peter nhướn cao lông mày, để lộ cả những nếp nhắn trên trán, "Con và Hermione rốt cục sở hữu bao nhiêu xe vậy?"
"Chúng con có tất thảy năm chiếc ạ, hai chiếc cho cả gia đình gồm chiếc xe này và một con Land Rover, ngoài ra còn một chiếc Lamborghini, một Porsche và một Rolls Royce." Draco nói với hai người đàn ông đang trợn tròn mắt vì không thể tin được.
"Con đang nói với ta rằng bạn con đang sống trong một Thái ấp và sở hữu hẳn năm chiếc siêu xe sao, ta biết con và Hermione đều có những công việc rất tốt nhưng mà chừng đó hẳn là cả một gia tài khổng lồ." Dì Melody kêu lên.
Nói ra có chút vô cảm nhưng mà Draco thực sự không thích nói về việc những điều anh và Hermione đã may mắn có được. Cả cô và anh đều đã làm việc chăm chỉ và trừ Thái ấp ra, tất cả những thứ còn lại đều là họ tự kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của mình. Anh hiếm khi chạm vào hầm của gia đình mình ở Ngân hàng Phù thủy Gringotts.
"Con được thừa hưởng tài sản của gia tộc qua nhiều đời tích lại và các Thái ấp nằm rải rác ở các quốc gia khác nhau nhưng Hermione và con hiếm khi sử dụng số tiền đó. Chúng con muốn được độc lập và tự chủ về tài chính nên luôn chỉ dựa vào thu nhập của chính mình. Và chúng con cũng không quên để dành ra một khoản mỗi năm để quyên góp cho một số trường học và bệnh viện. " Draco nói, trường học và bệnh viện mà anh nhắc đến chính là Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts và Bệnh viện Thánh Mungo. Họ luôn là một những nhà quyên góp bí ẩn và quyền lực nhất trong những năm trở lại đây với số tiền tài trợ mà nói ra ai nấy đều phải ngỡ ngàng.
Ông nội Sam vỗ vỗ lên lưng anh, "Giỏi lắm con trai." Draco mỉm cười nhàn nhạt. Anh thật sự không muốn nói về chủ đề này. Anh kết thúc nó bằng cách quay lưng lại để tìm kiếm các con và đảm bảo rằng chúng vẫn đang theo kịp cả nhóm. Narcissa và Ara bắt đầu bàn tán về những cuốn sách mới mà chúng đã đọc từ thư viện.
Ara muốn mang theo cuốn sách của mình và Draco đồng ý thu nhỏ nó bằng một câu thần chú đơn giản mà không cần phải rút đũa phép ra để tránh thu hút sự chú ý từ các Muggles. Cuốn sách giờ đây đã nhỏ đến mức có thể nhét vừa được vào túi quần và rất nhẹ. Draco chỉ đồng ý làm điều đó với điều kiện con bé hứa rằng sẽ cẩn thận và không để ai trong số các thành viên nhà Granger xung quanh thấy sự biến đổi của nó. Nếu không họ có thể mạo hiểm phá vỡ Đạo luật quốc tế về Bí mật Pháp thuật.
Chuyến đi bộ được tiếp tục. Nó tuyệt và yên bình đến lạ. Suy nghĩ của Draco vô thức lại hướng về Hermione, anh cảm thấy thật tệ khi nhớ lại đêm hôm trước cô nói với anh rằng cô đã phấn khích như thế nào. Đang mải mê đắm chìm trong thế giới riêng thi tâm trí của anh đột nhiên bị kéo lại thực tại bởi những người chị họ của vợ. "Chân con đau quá bố." Sophie rên rỉ. "Chúng ta sẽ ra ngoài cả ngày mà Soph, chỉ trách là con lại đi đôi giày đó. Đến cả đứa trẻ như Narcissa cũng không phàn nàn gì về chuyến đi bởi vì con bé đã biết chọn cho mình một đôi giày thật thoải mái để đi bộ."
Sophie ngay lặp tức lườm Narcissa đến cháy mắt, còn con bé thì chỉ nhếch mép cười. Cô bé hỏi bố có thể nhấc mình lên không và Draco ngay lập tức cho cõng con bé trên lưng. Cô thì thầm vào tai anh, "Cha à con thực sự thấy rất phiền luôn ấy. Ngay cả cha của họ đang giận giữ với họ nữa." Cô cười khúc khích khi thấy bố mình cũng nhoẻn miệng cười.
~:~
Trong khi đó ở Paris, Hermione đang ngồi ở hậu trường để thay trang phục tiếp theo của cô và cùng lúc đó, một chuyên viên trang điểm đang tận dụng tối đa thời gian để sửa lớp nền và mái tóc của cô.
Cô thở dài và ước rằng giờ đây mình đang ở cùng gia đình và tận hưởng một cuộc dạo chơi với khung cảnh tuyệt đẹp. Cô chán nản lắc đầu, tập trung lại vào công việc trước mắt. Năm phút nữa sẽ tới lượt cô. Cô đã sẵn sàng để một lần nữa sải bước trên sàn runway.
Hermione bước ra, cô nhận ra ngay Narcissa, mẹ chồng cô đang ngồi ngay trên hàng ghế đầu. Hermione cảm thấy tốt hơn nhiều khi ít nhất đã có Narcissa ở đây cùng cô, rằng cô không hoàn toàn bị tách khỏi gia đình mình trong khoảng thời gian ở Paris.
Sau buổi biểu diễn, Hermione ra ngoài nơi Narcissa đang chờ. Cô trao cho bà một cái ôm thật chặt. "Mẹ không biết sự xuất hiện của mẹ đã khiến cho một ngày của con trở nên tốt hơn như thế nào đâu Narcissa," Hermione trải lòng với bà khi cả hai người cùng đi tới điểm độn thổ. Narcissa mỉm cười với cô, "Draco nói với ta về sự cố của con rồi và ta cũng nhớ cả sự phấn khích của con khi nói về kì nghỉ cùng gia đình nữa. Vì vậy ta nghĩ đây là điều tối thiểu ta có thể làm để giúp con cảm thấy tốt hơn. Thái ấp ở Paris của chúng ta chỉ nằm trong khoảng độn thổ này thôi nên nếu con thích có thể ở lại cùng Lucius và ta. Đã khá là lâu rồi kể từ lần cuối các con đến thăm của Thái ấp của chúng ta ở đây.
"Cảm ơn mẹ, Narcissa. Con đã rất lo lắng về những gì mọi người sẽ nói khi con tiết lộ danh tính thực sự của mình với sự giúp đỡ của Draco. Tụi con đã viết bài phát biểu của chúng con vào đêm qua. Thật sự mà nói, theo một cách nào đó, con rất vui vì Dobby đã không kịp cứu con thoát khỏi Thái ấp. Nếu không có lẽ con sẽ không bao giờ có cơ hội được lại gặp Draco và anh ấy cũng sẽ không tiết lộ về tình cảm của ảnh với con thời còn đi học. Tuy vậy con cũng rất nhớ bạn bè của mình. Con tin rằng Scorp, Ara và Cissy cũng sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời ở Hogwarts dù cho có chuyện gì sẽ xảy ra đi chăng nữa. À đó, con đang định nói với mẹ về năng lực đặc biệt của Cissy, con cũng tính gặp Giáo sư McGonagall và bàn về nó để Giáo sư có thể giúp con bé khi học tại Hogwarts."
Hai người phụ nữ độn thổ vào phòng khách vừa được trang trí lại của Narcissa. Milo, gia tinh riêng của Narcissa xuất hiện khi bà gọi cậu. "Xin chào, Milo cậu có thể giúp ta pha hai tách trà với một chút sữa và một trong số đó thì thêm một muỗng mật ong được không?" Cậu gật đầu trước khi biến mất.
Hermione và Narcissa ngồi cạnh nhau trên một chiếc sofa, "Điều đó nghe có vẻ tuyệt đó mẹ, có thể sau cuộc hội ngộ Hogwarts, chúng ta có thể dành vài ngày với mẹ và cha ở đây. Những đứa trẻ chắn chắn sẽ rất thích thú vì được gặp mẹ cho xem. Và đừng nói cho cha nhé, là con biết ông ấy luôn mềm lòng nhiều chút đối với Ara" Hermione hạnh phúc trả lời.
Cũng chính vào lúc đó, Lucius bước vào phòng khách, ông mỉm cười khi thấy Hermione ngồi đó. Hermione cũng đứng dậy và ôm lấy ông. Sau đó Lucius cũng nhập cuộc, ông ngồi đối diện với vợ và con dâu. "Chào Hermione, con đang làm gì ở đây vậy? Ta tưởng con đang ở trong đất nước với gia đình cho cuộc hội ngộ của nhà Granger mà?" Ông hỏi, gương mặt có chút bối rối nhưng cũng không kém phần hạnh phúc vì được gặp đứa con gái mà ông luôn coi như con đẻ của mình.
"Đáng ra là vậy đó cha nhưng mà có một người mẫu bị gãy chân và Chanel cần một ai đó thay thế, và không may rằng người đó lại là con. Bọn trẻ đã không vui và còn mếu máo nữa. Nhưng may là con sẽ trở lại vào tối mai. Mẹ Narcissa đã đến buổi biểu diễn vì Draco đã nói với mẹ về tình huống khó xử của con." Hermione trả lời.
Narcissa tiếp lời, "Lucius anh à, bọn em đang thảo luận về việc Hermione, Draco và mấy nhóc có thể sẽ tới đây chơi một vài ngày sau cuộc hội ngộ ở Hogwarts đó."
Lucius gật đầu, "Ý kiến hay!!" Ông giả vờ bình tĩnh nói, nhưng khóe miệng không kìm được mà nhếch lên một đường cong nhẹ. "Xin lỗi nhưng mà ta phải quay lại thư phòng rồi, ta còn một số thư từ liên quan đến việc kinh doanh mà chưa kịp hồi âm. Ta sẽ gặp hai mẹ con vào bữa tối nhé." Narcissa và Hermione nhìn ông mỉm cười, bà Narcissa ra dấu cho ông rời đi và tiếp tục trò chuyện với con gái.
Lucius rời khỏi căn phòng và cùng lúc, Milo xuất hiện cùng với một khay trà. Cậu nhanh chóng đặt một tách có mật ong trước mặt Hermione và tách còn lại cho Narcissa trước khi lại biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top