Chapter 1: Bị bắt cóc
Sắp tới ngày gì nè các bồ ??? Là Hogwarts Reunion đóa ~ Để cùng chung vui với ngày kỉ niệm 20 năm của loạt phim Harry Potter, các bồ cùng mình thưởng thức một fic Dramione về Hogwarts Reunion nha! Đây là lần đầu mình trans fic, nếu có sai xót gì m.n cứ góp í nhiệt tình nha ạ!!! Luv u guys ❤❤❤
P/s: Fic có chi tiết bash Harry và Ron (nhưng ít ít thui) nếu ai không thoải mái vui lòng click back ạ! Giờ vô truyện nào~
----------------
Trong lúc truy lùng các Trường sinh linh giá, Harry, Ron và Hermione bị bắt cóc đến Thái ấp Malfoy. Ron và Harry đang cố cứu Hermione khỏi Bellatrix thì bỗng đèn chùm từ trên trần nhà rơi xuống. Bellatrix đang ghì chặt lưỡi dao vào cổ Hermione cũng phải buông cô ra để tránh đi những viên pha lê sắc nhọn. Dobby nhảy ra tóm lấy Ron và Harry để độn thổ. Hermione cố vươn tay ra để đi cùng họ nhưng đã quá muộn. Họ đã biến mất, để Hermione lại trong nanh vuốt của Tử thần Thực Tử, những kẻ vừa nhận ra mình đã để Harry Potter chạy thoát. Khuôn mặt nhợt nhạt của Bellatrix hiện lên vẻ kinh hãi, tất cả mọi người trong phòng đều biết rằng họ sắp phải đối mặt với cái chết khi Chúa tể Hắc ám đến Thái ấp.
Draco nắm lấy tay Hermione và kéo cô rời khỏi căn phòng. Họ chạy lên lầu và Draco kéo cô vào một phòng khác. Hermione ngỡ ngàng, Draco Malfoy, cái tên đáng ghét đã gọi cô là Máu Bùn trong suốt bảy năm trời, vừa mới cứu cô.
"Tôi xin lỗi, Hermione" Draco nhẹ nhàng nói, phá vỡ sự tĩnh lặng đang dần trở nên lúng túng và khó chịu.
"Vì điều gì cơ chứ? Cậu vừa cứu thoát tôi khỏi người dì điên khùng Bellatrix Lestrange. Nếu không có cậu, có lẽ tôi còn bị tra tấn kinh khủng hơn thế này nữa." Hermione thốt lên, thật khó tin rằng cô đang có một cuộc trò chuyện thoải mái với con chồn sương.
"Tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ, tôi xin lỗi vì cách tôi đã đối xử với cô trong bảy năm qua. Tôi biết điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng cô có muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu không." Draco lo lắng trả lời, cậu cúi gằm mặt tránh chạm mắt với Hermione và nghịch nghịch những chiếc nhẫn trên tay mình.
Hermione do dự. Draco Malfoy là kẻ đã chế nhạo cô suốt bảy năm học và giờ đây cậu ta là một Tử Thần Thực Tử. Cậu cũng chỉ đứng đó trong khi cô bị tra tấn trong chính căn nhà của cậu. Nhưng sau đó, cũng chính cậu là người đã cứu cô thoát khỏi cái chết cận kề vì biết tính khí của dì Bella.
Hermione quyết định buông lỏng toàn bộ phòng bị của mình khi cô chấp nhận gật đầu. Draco tròn mắt nhìn cô, cậu rụt rè chìa bàn tay vẫn còn đang run rẩy do những việc vừa xảy ra ra. "Xin chào, mình là Draco Malfoy, còn bồ là?" Những cơn đau khủng khiếp do màn tra tấn dường như không quá ảnh hưởng đến sự thích thú của Hermione, cô cười khúc khích vì sốc, cô thực sự có thể có một cuộc trò chuyện thoải mái với cậu. Cô bắt lấy bàn tay cậu đang đưa ra, "Rất vui được gặp bồ, Draco, mình là Hermione Granger."
"Vậy Hermione à, bồ có muốn chúng ta bạn với nhau không?" Draco hỏi với giọng đầy hy vọng. "Ôi vì Merlin, tại sao lại không chứ." Hermione đáp lại. Draco mỉm cười, cậu nhìn cô từ trên xuống dưới rồi đột nhiên khẽ cau mày khi nhìn thấy những giọt máu nhỏ xuống tấm thảm Ba Tư sang trọng. "Chà, đoán từ tình trạng khó khăn hiện giờ của chúng ta, bồ sẽ phải ở lại đây, tại Thái ấp Malfoy trong một thời gian khá dài nữa. Nhưng kgoong sao vì mình cũng đang bị mắc kẹt như bồ nên mình sẽ chỉ bồ về phòng của bồ nhé."
Hermione chau mày lại, "Mình phải trở lại ngục tối sao, rốt cuộc sau tất cả mình vẫn là một tù nhân?" Draco lắc đầu. "Chỉ những tù nhân cần bị tra tấn mới đến đó, Ba và Má bí mật cho phép những người khác sử dụng phòng ở phía đông. Lòng trung thành của nhà Malfoy đã thay đổi nhưng gia đình mình vẫn cần làm gì đó nếu không muốn bị Chúa tể Hắc ám giết chết. Mình không nghĩ bồ muốn ở đó nên để cho thuận tiện, bồ có thể ở trong phòng ngủ bên cạnh phòng mình ở phía tây, là khu vực riêng tư của mình".
Tiếng thét đinh tai nhức óc bên dưới nhỏ dần khi Draco và Hermione đi lên cầu thang để lên tầng trên cùng. Mỗi khi nghe thấy tiếng hét, cả hai đều rùng mình, đó là thứ mà họ không mong muốn nghe nhất sau tất cả mọi thứ.
Việc đầu tiên mà Hermione làm khi vừa bước chân vào phòng là gieo mình xuống chiếc giường rộng, êm ái và ấm áp. Điều này khiến Draco bất giác mỉm cười. Cô ấy thậm chí không bận tâm đến việc dính máu và bụi bẩn lên những tấm ga được làm từ tơ lụa và thêu những sợi chỉ vàng.
"Cảm ơn Malf- Draco." Cô tự sửa lại. "Bồ không phiền nếu mình đi tắm bây giờ chứ, mình đã sống trong rừng suốt sáu tháng qua và hiện đang người mình đang dính tòn là máu".
Cậu gật đầu, "Đến phòng mình ngay khi bồ sẵn sàng nhé".
Hermione bước vào phòng tắm, cô há hốc miệng vì kinh ngạc, phòng tắm to lớn và đẹp một cách lộng lẫy khiến cô không khỏi mong đợi nó ngập tràn những sản phẩm tốt nhất. Hermione cảm tưởng như cô không bao giờ muốn rời khỏi vòi hoa sen. Làn nước ấm chảy qua cơ thể đang đau nhức của cô giúp giải tỏa một phần nào đó cơn đau.
Dù không nỡ rời đi nhưng cô nhớ ra rằng Malfoy vẫn đang đợi. Cô quấn chiếc khăn bông dày quanh người và đi đến phòng quần áo. Tất cả các trang phục hầu hết là những chiếc váy màu xanh lá cây, đen hoặc xám. Những tông màu tối phù hợp với sự u ám của Thái ấp. Hermione chọn cho mình một bộ váy trông hài hòa nhất rồi sử dụng câu thần chú mà không cần đũa phép để sửa lại mái tóc của mình.
Draco khẽ mỉm cười khi Hermione bước vào căn phòng màu xanh lá đậm của cậu. Nụ cười chợt tắt ngấm khi mắt cậu lại di chuyển đến những vết bầm tím và trầy xước trên cơ thể cô. Cậu vẫy tay trên người cô cho đến khi mọi vết trầy xước đóng lại và những vết bầm tan biến. Từ mà Bellatrix khắc trên tay Hermione cũng dần dần biến thành một vết sẹo mờ. "Ôi Merlin, làm sao mà bồ biết cách để làm điều đó?" Hermione ngạc nhiên hỏi.
"Đừng quá ngạc nhiên thế, mình luôn muốn trở thành một người chữa bệnh nên mình đã đọc tất cả những cuốn sách chữa bệnh ở Hogwarts và bí mật đọc cả những cuốn trong thư viện Malfoy nữa". Hermione khẽ mỉm cười, "Mình nghĩ bồ sẽ trở thành một người chữa bệnh tuyệt vời đấy, bác sĩ Malfoy ạ." Cậu cũng cười khúc khích khiến cho sự ngượng ngùng giữa cả hai giảm rõ rệt.
Họ giải thích cho nhau những gì đã xảy ra với họ trong những năm qua và làm sáng tỏ quan điểm của cả hai trong cuộc chiến. Khi Draco giải thích về việc Cha ép buộc cậu trở thành Tử Thần Thực Tử, Hermione cảm thấy đồng cảm và xót xa cho những gì cậu đã trải qua. Và điều tồi tệ hơn cả đó chính là tất cả những gì mà Draco mong muốn làm nhất là trở thành một người chữa bệnh trong khi thực tế, cả cuộc đời cậu lại bị định sẵn bởi người khác.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, Draco thận trọng mở hé nó ra, cậu thở phào khi nhận ra Má cậu đang đứng trước cửa với vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng ngay khi bà nhận ra Hermione, khuôn mặt bà rạng rỡ hẳn lên.
"Hermione con yêu, ta rất tiếc vì những điều em gái ta đã gây ra, em ấy có niềm tin rất mãnh liệt vào Chúa tể Hắc ám nhưng ta tin chắc rằng Draco đã nói cho con về quan điểm của chúng ta trong cuộc chiến. Lucius và ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với con trong thời gian ở con lại đây."
Hermione nở một nụ cười cảm kích, "Cảm ơn bác Malfoy." Narcissa nắm lấy tay cô, "Gọi ta là Narcissa, con yêu."
Hermione ngồi trò chuyện vui vẻ với gia đình Malfoy trong phòng ăn. Cô chưa bao giờ dám mơ tới một ngày mà cô ấy sẽ ở trong cùng một căn phòng với nhà Malfoy chứ đừng nói tới việc đôi bên cư xử văn minh với nhau. Lucius thậm chí còn xin lỗi vì những định kiến trước đây của mình và Hermione đã tha thứ cho ông. Cô nghĩ điều này hơi kỳ lạ nhưng có một sự thôi thúc lạ lùng mách bảo rằng cô nên tin họ, điều mà cô không tài nào có thể giải thích được.
Gia đình Malfoy là một gia đình dễ chịu khi họ ở một mình với nhau nhưng ngay khi những tên Tử Thần Thực Tử xuất hiện, họ lại vào vai diễn và theo lệnh của Bellatrix, Draco sẽ phải "tra tấn" Hermione. Draco sẽ sử dụng những câu thần chú vô hại nhắm vào cô ấy và Hermione sẽ giả vờ hét lên khi Draco thi triển bùa chú để khiến cô ấy trông giống như đang bị hành hạ một cách tàn bạo. Tất cả những gì Hermione có là hy vọng rằng Harry vẫn ổn. Cô chưa từng nghi ngờ cậu ấy dù chỉ một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top