8.🍕

Hôm nay, chỉ có Hanbin và Hyung Seop ở nhà với nhau.

Bố Lew thì đi công tác, chú Hyuk bận trực ở bệnh viện, chú Rang thì ở trường. Hai anh trai cũng đi học thêm.

Hyung Seop rước Hanbin về nhà, dắt cậu đi tắm rửa sạch sẽ sau đó lại cho cậu ra ngoài ghế sofa ngồi xem tivi còn bản thân thì đi vào bếp nấu ăn.

Hanbin chăm chú xem hoạt hình, nhưng lâu lâu cậu lại nghe thấy tiếng động lạ trong bếp giống như tiếng gì rơi vỡ vậy.

Hanbin bò xuống ghế chạy vào nhà bếp. Cả phòng khói bay mù mịt, cậu nhóc bịt mũi hỏi:

- Bố nấu món gì thế ạ?

Hyung Seop tay cầm chảo, tay cầm muôi xoay đầu bất lực nhìn Hanbin.

- Uhm..hay chiều nay mình ăn pizza nha?

Hanbin nghiêng đầu:

- Không ăn cơm nữa hả bố?

- Ừ, không ăn cơm nữa.

- Sao thế ạ?

Hyung Seop ngồi xuống đối diện cậu ngại ngùng trả lời:

- Bố không biết nấu cơm.

- A..

Cậu nhóc nghe xong sau đó gật đầu đưa tay lên vỗ vai bố mình:

- Không sao ạ, Binie cũng không biết nấu cơm.

Hanbin vừa vuốt vừa an ủi vẻ mặt nghiêm túc khiến Hyung Seop cũng phải bật cười.

Vì tiệm pizza gần nhà nên Hyung Seop quyết định dắt Hanbin ra ngoài ăn luôn cho tiện.

Cậu nhóc nắm lấy tay bố mình nhảy chân sáo vừa đi vừa hát bài Một con vịt mà cậu học được lúc sáng.

Một con vịt..

Xoè ra hai cái cánh..

Nó kêu rằng..

Quác..quác..quác..quạc..quạc..quạc..

Cả quãng đường xa cũng nghe thấy rõ giọng hát đặc biệt này.

Đến tiệm pizza, Hyung Seop bế Hanbin lên cho cậu lựa món mình thích.

Sau đó hai người cùng nhau ra ngoài bàn ngồi. Chỗ ngồi ngay cạnh khung kính sát đất, bên ngoài ánh đèn đường hắc lên tạo thành từng vệt bóng dài.

Hanbin đung đưa chân nhịp nhịp, tay thì lắc lắc nhún nhảy theo điệu nhạc trong quán pizza.

Đồ ăn được bưng lên, cậu được Hyung Seop để một phần bánh lên đĩa.

Cậu nhóc lấy tay cầm lấy cắn một miếng sau đó híp mắt nhai.

- Ngon không?

Nghe bố hỏi Hanbin liền gật đầu, khi nuốt xong mới nói:

- Ước gì bố Lew cũng không biết nấu ăn.

- Hả?

- Lúc đó, mỗi ngày Binie đều được ăn pizza.

Hyung Seop nghe vậy chỉ biết lắc đầu, đưa tay chùi vết thức ăn dính trên miệng cậu.

Ăn được một lúc thì Hyung Seop để ý thấy có bé trai phía bên kia cứ nhìn qua bên này mãi nên anh liền hỏi Hanbin.

- Bạn Binie phải không?

Hanbin nhìn theo tay chỉ của bố mình nhìn thấy người nọ, đối phương thấy Hanbin nhìn liền cúi đầu xuống.

Hanbin nhìn xong cũng không làm gì chỉ quay lại tiếp tục ăn. Hyung Seop liền tò mò hỏi:

- Sao vậy?

- Không phải bạn Binie đâu.

Cậu nhóc nhai xong mới nói tiếp:

- Binie nghỉ chơi với bạn ấy rồi.

Hyung Seop liền quan tâm:

- Sao lại nghỉ chơi?

- Bạn ấy chê kẹo bố Seopie mua cho Binie không ngon.

- Kẹo?

Hanbin gật đầu, vẻ mặt hơi tức giận:

- Kẹo mint choco bố Seopie mua cho Binie ấy, Binie mang vào lớp chia cho các bạn nhưng bạn đó lại chê dở không thèm ăn...Binie mới không thèm chơi với người chê kẹo của bố Seopie đâu.

Hyung Seop dở khóc dở cười với cậu nhóc, đâu phải ai cũng thích kẹo đó.

-Thế Binie nghỉ chơi với bao nhiêu bạn rồi?

Hanbin giơ ngón tay đếm đếm, sau đó giơ lên năm ngón tay tròn ủm:

- Năm bạn ạ.

- Lần sau, bố mua kẹo khác con đem cho mấy bạn thì sẽ không bị chê nữa.

Cậu nhóc khó hiểu:

- Thật ạ?

- Ừ, còn kẹo mint choco thì chỉ để hai bố con mình ăn thôi, không cho ai cả.

Sau một hồi đắn đo thì Hanbin mới gật đầu:

- Được ạ.

.....

Hai người ăn xong cũng đã là một tiếng sau, Hanbin ngồi trên ghế xoa xoa bụng.

- Bố ơi, no quá.

Hyung Seop sờ vào chiếc bụng nhỏ của cậu lo lắng.

- Ăn nhiều thế tí thế nào cũng khó tiêu cho coi.

Hanbin được xoa bụng liền híp mắt ợ lên một tiếng sau đó vội bịt miệng cười hì hì.

Hai người ngồi thêm tầm 5 phút thì Hyung Seop dắt Hanbin về. Cả hai đi dạo từ từ bên ngoài.

Ăn no là buồn ngủ, Hanbin đi tầm vài bước đã đứng lại không chịu đi tiếp.

- Sao thế?

- Binie mỏi chân lắm, không đi nữa đâu.

Hyung Seop liền ngồi xuống ngang tầm mắt cậu:

- Thế Binie muốn thế nào?

Cậu nhóc liền dụi mắt:

- Cõng ạ.

- Được rồi, lên nào.

Hyung Seop xoay lưng lại chờ cậu ôm lấy cổ mình liền đứng dậy, hai tay xốc cậu lên, nhẹ tênh.

Hanbin ôm lấy cổ Hyung Seop má áp vào cổ anh cọ qua lại như chú mèo lười.

- Bố Seopie kể cổ tích đi ạ?

Hyung Seop vừa cõng cậu vừa rì rầm kể câu chuyện cậu bé người gỗ Pinocchio.

Hanbin nghe anh kể, mắt lim dim, ngáp một cái. Nghe đến đoạn nếu nói dối mũi sẽ dài ra liền mở mắt rù rì.

- Nói dối mũi sẽ dài ạ?

- Ừ.

- Thế lúc nảy, Binie vì lười nên nói mỏi chân có phải mũi cũng sẽ dài ra đúng không ạ ?

Hyung Seop bật cười:

- Thì ra là do bé lười à?

Hanbin ôm lấy cổ Hyung Seop, miệng lí nhí.

- Mũi Binie dài rồi, bố Seop có thương Binie nữa không?

- Thế bố Seop không biết nấu ăn, Binie có thương bố nữa không?

Tiếng trẻ nhỏ phía sau thỏ thẻ.

- Có ạ, bố không biết nấu ăn nhưng bố dẫn đi ăn pizza.

- Ầy...

Hyung Seop cạn lời với cậu rồi. Cảm nhận hơi thở phả đều đều bên tai bèn gọi nhẹ một tiếng nhưng không có tiếng trả lời lại thì chỉ mỉm cười.

Bé con ngủ rồi.

Vẫn chưa kịp nói.

Mũi có dài ra cũng không sao.

Vì là Binie nên mũi có dài ra cũng sẽ đáng yêu lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: