7.😺

Chuyện Hanbin bị lạc ở sở thú không giấu được cả nhà.

Lúc Hwarang về lập tức chạy đến ôm lấy Hanbin.

- Sao con hay bị lạc thế hả?

Hyung Seop nghe vậy liền trừng mắt nhìn cậu.

- Lần trước chú bỏ quên thằng bé chứ nó tự lạc à?

Hwarang cười hai tiếng, thấy Hanbin phụng phịu thì quan tâm.

- Sao thế?

Hanbin lấy tay dụi mặt.

- Sở thú không có mèo, chú Rang nói sở thú con gì cũng có mà?

- Ầy.

Sở thú thì làm gì có mèo chứ.

Nghĩ là vậy nhưng cậu không dám nói ra miệng.

Hwarang nhìn cậu nhóc xị mặt làm hai má bánh bao xìu xuống liền lấy tay véo một cái.

- Binie thích mèo lắm à?

Hanbin gật nhẹ đầu:

- Thích lắm ạ, con mèo có lông mềm mềm, mắt tròn tròn, kêu meo meo.

Hwarang ngồi xổm xuống nói nhỏ vào tai cậu nhóc:

- Ngày mai, chú Rang dẫn con đi mua mèo nhé?

Hai mắt ai kia lặp tức sáng rực như đèn pha.

- Thật ạ.

Thấy chú mình ra dấu nhỏ tiếng lại Hanbin vội bịt miệng cười cũng học theo chú mình thì thầm.

- Thật ạ?

- Ừ, ngày mai đi học về chú Rang sẽ dẫn Binie đi mua mèo, nhưng con nhớ không được nói với hai bố đấy. Nếu không hai bố không cho con mua thì chú Rang không giúp được con đâu.

- Nhưng mua về hai bố không cho nuôi thì sao ạ?

Hwarang nhìn cậu nhóc 5 tuổi nghiêng đầu suy tư như ông cụ non thì nhéo má thêm một cái.

- Lúc đó, con nhõng nhẽo một xíu là được.

- Được ạ, chú Hyuk nói Binie giỏi nhất là nhõng nhẽo đó.

.....

Chiều ngày hôm sau, Hwarang đón Hanbin tan học về sau đó liền dẫn cậu nhóc đến cửa hàng thú cưng để chọn mèo.

Hanbin nắm tay chú mình bẽn lẽn nhìn mấy chú mèo con trong chuồng.

Cả hai đi một vòng, Hwarang thấy Hanbin chăm chú nhìn một chú mèo con thì hỏi Hanbin có muốn vuốt thử không thế là cậu nhóc liền gật đầu.

- Có ạ.

Nhân viên ôm ra chú mèo nhỏ màu xám, tai cụp, mắt xanh đưa cho Hanbin nhìn. Cậu nhóc liền xoè tay sờ nhẹ lên bộ lông chú mèo.

Vừa sờ vào mèo liền kêu meo một tiếng, Hanbin giật mình thu tay lại ngẩng đầu nhìn Hwarang.

- Nó ghét con.

Hwarang xoa đầu Hanbin đón lấy chú mèo từ tay nhân viên sau đó lại đưa đến trước mặt cậu.

- Nó đang chào con đấy.

- Thật ạ.

Sau đó, cậu lại rụt rè đưa tay sờ thêm một cái nữa, lần này mèo con nằm im mắt lim dim làm Hanbin vui vẻ không thôi. Hwarang cho cậu nhóc ôm thử mèo, cậu liền ngồi im nghiêm túc bế chú mèo trên tay không dám nhúc nhích.

- Binie thích mèo con này không? Mua bé này nha.

Hanbin nhanh chóng gật đầu.

Lúc này, bà chủ cửa hàng thú cưng ở đâu về nhìn chú mèo trên tay Hanbin liền ơ một tiếng.

- Xin lỗi anh, mèo này có người đặt rồi.

Hwarang vội đứng dậy hỏi lại:

- Vậy sao nhân viên của chị lại không nói?

- Đây là nhân viên mới nên không biết anh chọn con khác được không?

Hwarang thở dài ngồi xuống nhìn Hanbin thấy cậu bé còn đang vui vẻ không biết phải mở lời thế nào.

- Uhm..mình chọn bé mèo khác nhé?

- Sao vậy ạ?

- Mèo này có người mua rồi. Bây giờ chú Rang với Binie chọn con khác nha.

Hanbin xị mặt, nước mắt lập tức dâng lên chuẩn bị khóc tới nơi.

- Con thích Miu mà.

- Miu?

Hanbin gật đầu:

- Binie vừa đặt tên cho Miu, Miu đồng ý rồi còn kêu meo meo đó.

- Ầy.. con đặt tên chi lẹ vậy, chú còn chưa tính tiền mà.

Hwarang bối rối, biết thằng nhóc nhà mình đã nhận định việc gì rồi thì rất khó thay đổi. Cậu bức tóc ngồi xuống khó khăn giải thích.

- Nhưng mà.. Miu có chủ rồi, con không thể dành của người khác được, đúng không?

Hanbin nhìn chú mèo trong tay lại nhìn Hwarang đôi mắt ngập nước, bộ dạng vừa uất ức vừa tủi thân. Cậu nhóc nhìn Hwarang lâu đến mức khiến Hwarang mủi lòng đang tính cách năn nỉ lại bà chủ xem sao thì Hanbin lại đưa mèo ra, mũi nhỏ hít hít mấy cái.

- Bố Seop nói không được dành đồ của người khác.

Hwarang thở phào một hơi. Sau khi trả chú mèo lại cho bà chủ liền quay lại hỏi Hanbin.

- Mình chọn con khác nha?

Hanbin cúi đầu, mặt buồn so.

- Con không cần nữa.

- Này...Binie con giận hả?

Hanbin không trả lời chỉ nhảy xuống khỏi ghế sau đó đi ra ngoài.

Cả quãng đường cũng đều im lặng, Hwarang nói gì cậu nhóc cũng không thèm phản ứng.

.....

- Lần này, chú Rang bị giận à? Chuyện lạ nha.

Lew nhìn Hanbin về nhà liền leo lên giường ôm gấu bông chơi một mình, mấy lần Hwarang vào nói chuyện cậu nhóc cũng không nhìn đến.

Hwarang bị Lew nói cũng sầu không tả, vừa ngồi gãi đầu vừa than thở.

- Biết thế tự đi chọn mèo rồi đem về cho Binie là được rồi.

Hyuk ngồi kế bên xem tivi nghe vậy liền cười.

- Biết trước thì đã giàu. Rõ ràng em sợ tự em mua về sẽ bị mắng nên mới dắt Binie theo lựa cho chắc chứ gì.

Hwarang trợn mắt nhìn Hyuk.

Có cần đoán chuẩn vậy không.

Chưa kịp nói lại thì Hanbin đã mở cửa phòng đi ra, Hwarang liền cười ngọt dỗ.

- Binie lại đây nào.

Hanbin bĩu môi, đi lại chỗ Hyuk chui tọt vào lòng cậu ngồi.

Mọi người nhìn nhau.

Xem ra lần này cơn giận hơi lớn đấy.

Hanbin ngồi trong lòng Hyuk một hồi, thấy ai đó đang khều mình, cậu nhóc liền xoay mặt ra nhìn. Đối diện là mặt Hwarang đã vẽ thành mặt mèo.

Hai tay còn để lên chân Hanbin giả vờ kêu một tiếng.

- Meo.

Thấy Hanbin vẫn nhìn chăm chú thì lại kêu thêm tiếng nữa sau đó ủi đầu vào lòng cậu nhóc.

- Meo..meo..

Hanbin nhột nên bật cười khanh khách, chẳng mấy chốc tiếng cười đã vang khắp nhà. Lew và Hyuk cũng bị Hwarang chọc cười một trận.

Hanbin chớp mắt nhìn Hwarang mặt cười toe toét, đưa tay nhỏ lên sờ trên mặt chú mình hỏi:

- Chú Rang là mèo hả?

Hwarang lại meo một tiếng đáp lại. Hai chú cháu vừa ôm nhau vừa giỡn ở  một góc.

Hyuk nhìn Lew cười bất lực.

- Đúng là chỉ có Hwarang mới chịu chơi như vậy, hèn gì Binie quấn người như thế.

Hai người nhìn một lớn một nhỏ ở góc sofa, nhìn xem có giống hai con mèo đang giỡn với nhau không.

Vậy cần gì phải mua thêm mèo nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: