5.🍄
Tại nhà trẻ hoa hướng dương.
Hanbin đang ngồi ăn trưa cùng với bạn bè của mình. Thấy cậu bạn ngồi kế bên vừa ăn vừa nhăn mặt Hanbin liền quan tâm.
- Cậu sao thế?
- Tớ không thích ăn cà rốt, nhưng nếu không ăn hết sẽ bị cô giáo la.
Hanbin nhìn mấy mẩu cà rốt bị cậu bạn đẩy qua một góc liền tốt bụng đưa khay ăn của mình qua.
- Để tớ ăn giùm cho.
Ở nhà mỗi khi có món gì đó cậu không thích ăn anh TaeRae cũng đều ăn hộ cho cậu cả.
Cậu bạn nghe thế liền vui vẻ múc hết phần cà rốt qua cho Hanbin vừa hay cảnh này bị cô giáo bắt gặp.
Cô nhìn Hanbin.
- Sao con lại ăn đồ của bạn?
- Bạn ấy không ăn được nên con ăn giùm ạ.
Cô giáo lại nhìn qua bạn của Hanbin.
- Không ăn cà rốt sẽ không lớn được.
Hanbin nghe thế liền nghiêng đầu nói:
- Không có, chú Hyuk cũng không ăn nhưng vẫn lớn được mà.
Cô giáo tò mò:
- Chú Hyuk là ai?
- Là chú của Binie đó.
Cô giáo chỉ biết thở dài.
- Nói chung là con không được như thế. Mau đưa cà rốt lại cho bạn đi.
Hanbin đợi cô giáo đi rồi mới vỗ vai bạn mình.
- Cô giáo còn khó tính hơn bố Woong nữa.
Ăn xong, Hanbin thu dọn bàn ăn của mình, cậu nhóc ăn rất sạch sẽ, ngoại trừ một chút nước canh thì không còn chút thức ăn nào cả.
Cậu đứng dậy bưng khay đồ ăn để lại nơi quy định.
Cả đi lẫn về chỉ có mấy phút, nhưng khi Hanbin quay lại thì chỗ ngồi đã bị một cậu nhóc béo khác ngồi vào lại còn đang tranh sữa với cậu bạn ngồi cạnh cậu lúc nảy.
- Trả sữa cho tớ.
- Tớ muốn uống.
- Không được.
- Cậu cho Hanbin ăn cà rốt sao lại không cho tớ uống sữa?
Nói xong nhóc béo liền giật lấy hộp sữa trong tay cậu bạn kia. Đang lúc định cắm ống hút vào uống thì một bàn tay mũm mĩm từ bên thò qua cướp mất hộp sữa.
- Ai dám dành hộp sữa của tôi?
Nhóc béo quay lại, nhìn thấy đôi mắt đen láy của Hanbin lập tức run rẩy.
Lần trước anh cậu bị anh của Hanbin đẩy một cái đã té lăn quay rồi đấy.
- Cậu lại bắt nạt bạn bè?
Nhóc béo chột dạ.
-Không có.
- Chú Hyuk nói con nít không ngoan sẽ bị ông kẹ bắt đi.
- Tớ không có, cậu mới bị ông kẹ bắt đi...oa tớ méc cô giáo.
Hanbin thấy nhóc béo chạy mất mới cầm hộp sữa đưa cho bạn mình.
- Nè.
- Cảm ơn cậu. Nhưng không ngoan sẽ bị ông kẹ bắt đi thật à?
Hanbin gật đầu.
- Thật đấy, chú Hyuk còn nói không ngủ trưa cũng sẽ bị ông kẹ bắt đi, sợ lắm.
Lúc cô giáo đến nơi thì nghe kịp câu này của Hanbin đành lên tiếng giải tán.
- Được rồi, ăn trưa xong thì nhanh đi ngủ trưa nào. Hanbin con ra đây với cô.
Hanbin cùng cô giáo đi ra ngoài cửa.
- Hanbin, ông kẹ không có thật, không được doạ mấy bạn như thế.
- Chú Hyuk nói có đấy ạ.
-.....
Sao lại có người chú doạ cháu mình như thế chứ. Không được, cô phải nói chuyện với gia đình của cậu nhóc mới được.
Cô giáo để Hanbin vào lớp học xong liền lấy điện thoại ra gọi cho phụ huynh của học sinh.
- Xin hỏi là bố Hyung Seop của cháu Hanbin đúng không ạ?
- Đúng vậy.
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng nói nhẹ nhàng.
- Tôi có chuyện liên quan đến Hanbin muốn nói một cách nghiêm túc với anh.
- Thằng bé làm sao ạ?
- Hanbin doạ bạn của mình là không ngoan sẽ bị ông kẹ bắt đi. Cháu nói là do chú mình nói. Tôi nghĩ gia đình không nên truyền bá tư tưởng như vậy cho cháu bé.
Cô giáo nói xong đầu dây bên kia mới nhẹ nhàng giải thích.
- Về chuyện doạ bạn thì tôi nghĩ cô giáo có thể hiểu lầm rồi. Trong tư tưởng của Binie ông kẹ giống như ông già noel vậy.
- Ông già noel?
- Đúng vậy, ngoan thì sẽ được ông già noel thưởng, hư thì sẽ bị ông kẹ phạt.
Cô giáo bối rối.
- Nhưng như vậy cũng không được. Gia đình nên có trách nhiệm với cháu chứ.
Hyung Seop thở dài:
- Tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện lại với cháu.
.....
Năm giờ chiều, nhà trẻ tan học.
Các bạn nhỏ lần lượt được phụ huynh đón về, Hanbin cũng ngồi ở xích đu chờ người nhà tới đón.
Lúc thấy Hyuk đến gần cậu nhóc liền reo lên.
- A...chú Hyuk.
Hyuk chờ Hanbin chạy đến liền ôm cậu vào lòng, tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ .
Cô giáo nghe Hanbin reo lên liền biết đây là người chú Hanbin hay nhắc liền bước lại.
- Anh là chú Hyuk của Hanbin ạ?
- Đúng vậy.
Hyuk ôm Hanbin đứng dậy, một tay bế cậu, tay còn lại thì cầm cặp sách cho cậu.
Đúng là đẹp trai thật.
Cô giáo không nhịn được than nhẹ sau đó nhắc lại vấn đề đã nói với Hyung Seop lúc trưa.
Hyuk nghe xong liền nhìn Hanbin.
- Sao Binie lại nói thế?
Hanbin dựa vào người Hyuk thật thà kể lại sự việc giành sữa, sau đó lại hỏi.
- Không ngoan sẽ bị ông kẹ phạt đúng không ạ?
Cô giáo nghe xong cũng bất ngờ, không ngờ tình hình lúc đầu là như vậy.
Lúc này Hyuk mới nhìn về phía cô giáo mỉm cười trả lời câu hỏi của Hanbin.
- Đúng rồi, không ngoan thì sẽ bị ông kẹ phạt đấy.
Cô giáo cạn lời nhìn hai chú cháu, nhưng biết mình sai vì không tìm hiểu tình hình nên cũng không nói gì được.
Hyuk cũng hiểu lý do vì sao hôm nay anh Seop kêu mình rước Binie rồi.
Chắc là để giải quyết việc này.
Trên đường về từ sân trường ra xe, Hanbin nắm tay Hyuk, ngân nga bài hát thiếu nhi gần đây cậu hay nghe.
Hyuk cúi đầu hỏi Hanbin.
- Binie có sợ ông kẹ không?
Hanbin không hề suy nghĩ liền gật đầu:
- Binie sợ nhắm.
Hyuk liền cười hỏi.
- Tại sao sợ vậy?
- Vì bị ông kẹ bắt đi thì sẽ không gặp bố Woong, bố Seop, chú Hyuk, chú Hwarang, anh Chan, anh TaeRae nữa.
Trong suy nghĩ của Hanbin hình phạt lớn nhất của ông kẹ chính là không thể gặp lại gia đình của mình nữa nên là cậu nhóc sợ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top