10. 🤼

Hôm nay, TaeRae không phải đến trường nên Lew nhờ cậu chơi với Hanbin để mình đi công việc. Hai anh em chơi đuổi bắt với nhau một hồi chán lại chuyển qua chơi trò vật lộn.

Kéo nhau ra bãi cỏ trước nhà sau đó chân trần đứng trên cỏ bắt đầu trò chơi.

Cả hai đứng đối diện nhau làm thế phòng thủ. Nhân lúc anh trai mình không để ý Hanbin liền múa may nắm đấm nhào qua nhưng TaeRae chỉ cần nhích qua một chút đã dễ dàng tránh được đòn tấn công của cậu.

Hanbin vồ hụt, cảm thấy có chút không cam lòng, cơ thể nhỏ bé xoay qua bên một cách linh hoạt, rồi lao về phía TaeRae, sau đó ôm chặt lấy chân cậu.

- Bắt được anh rồi.

Nghe cậu nhóc nói TaeRae liền bật cười.

- Em chơi vật nhau hay chơi bắt người?

Nói xong liền giơ tay ôm lấy Hanbin sau đó vật ngửa cậu nhóc ra khiến hai tay hai chân cậu giơ lên trời y chang một chú rùa con làm TaeRae phải trêu:

- Binie là chú rùa béo.

- TaeRae là anh trai ngốc thả Binie ra.

Trên khuôn mặt đáng yêu bắt đầu hiện lên màu đỏ, trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mệt.

Lúc Lew về tới chính là tình cảnh hai anh em đang ôm lấy nhau.

- Bố Woong.

Cơ thể nhỏ xíu của Hanbin lăn một vòng từ lòng anh trai mình xuống bãi cỏ, ngoảnh đầu về phía Lew mà căng họng kêu lên.

- Anh TaeRae nói Binie là con rùa béo đó.

Lew hai tay xách đồ quan sát hai anh em một lượt. Mái tóc rối bời, quần áo nhàu nhĩ, mặt mũi thì lấm lem.

Chỉ có thể thở dài lắc đầu.

- Hai đứa chơi xong thì đưa nhau đi tắm đi.

Nói xong cũng nhanh chóng đi vào nhà. Để lại hai người đứng nhìn nhau.

TaeRae véo má Hanbin cười ghẹo.

- Đi tắm thôi rùa béo.

Trong phòng tắm, không biết TaeRae lại lôi ở đâu ra cây súng nước, bắt đầu cuộc chiến nước với Hanbin.

- Rùa béo đầu hàng đi.

- Aaa..Binie không phải rùa béo.

Chừng nửa tiếng sau Lew xuất hiện ở cửa phòng tắm khoanh tay nhìn một lớn một nhỏ vẫn còn chưa tắm rửa gì, quần áo thì ướt nhẹp. Cả sàn vệ sinh thì nước chảy lênh láng.

Lew nghiêm mặt.

- Cho hai đứa mười phút thu dọn bãi chiến trường của mình đấy.

Biết bố sắp nổi giận, mỗi người liền nhanh chóng đi tắm rửa.

Hanbin tự mình mặc đồ hẳng hoi, chờ anh trai sấy tóc cho mình.

TaeRae để Hanbin ngồi trong lòng, một bên cầm máy sấy một bên lấy tay xoa tóc cậu nhóc cho nhanh khô.

Ngồi một lát Hanbin đã dựa vào lòng TaeRae nhắm mắt lại rồi ngủ lúc nào không hay.

TaeRae thấy Hanbin đã ngủ rồi nên nhẹ nhàng tắt máy sấy, sau đó lại nhẹ nhàng bế cậu lên đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường.

.....

Khi Hanbin thức dậy, việc đầu tiên cậu làm chính là chạy đi tìm anh trai mình.

- Bố Woong anh TaeRae đâu rồi ạ?

Lew đang ngồi xem tivi nghe cậu hỏi liền trả lời:

- Anh TaeRae của con có hẹn với bạn rồi.

Hanbin nghe vậy vội chạy lại nắm lấy tay Lew lắc lắc.

- Vậy khi nào anh TaeRae về ạ?

- Chắc là một lát sẽ về.

Nghe xong đáp án Hanbin dạ một tiếng nhẹ tênh sau đó liền đi về phòng.

Cả buổi chiều cậu nhóc cứ loanh quanh chơi ở cửa. Nếu nghe thấy tiếng động sẽ nhổm dậy, không thấy ai cả lại tìm Lew hỏi:

- Sao anh TaeRae chưa về nữa ạ?

Lew xoa đầu cậu:

- Một lát anh về.

- Lúc nảy bố cũng nói một lát. Một lát là bao lâu ạ?

Lew nghe cậu hỏi cũng không biết trả lời thế nào.

Cả ngày có anh trai chơi cùng rất vui nên khi chơi một mình thì chán hẳng.

Lew thấy Hanbin ủ rũ như vậy phải dỗ dành:

- Hay bố chơi với Binie nha?

Cậu nhóc liền nhảy lên.

- Binie muốn chơi trốn tìm.

- Được, vậy giờ Binie trốn đi, bố sẽ đi tìm.

- Dạ. Bố Woong nhắm mắt đi.

Đợi Lew nhắm mắt lại Hanbin nhanh chóng chạy đi trốn.

Lew nhắm mắt một lát mới lên tiếng hỏi:

- Binie xong chưa?

Giọng nói be bé phát ra.

- Xong rồi ạ.

Nghe giọng Lew liền mỉm cười, biết là cậu trốn sau tấm rèm. Lúc bắt được Hanbin cậu nhóc còn cười nắc nẻ hỏi:

- Sao bố hay vậy?

Lần này, đến lượt Lew đi trốn cho Hanbin bắt.

Hanbin nhắm mắt đếm đến mười chờ bố mình trốn.

Lúc cậu mở mắt ra chuẩn bị đi tìm Lew không ngờ TaeRae về. Hanbin thấy anh trai về thì mừng rỡ chạy đến ôm lấy chân anh mình.

- A..anh TaeRae về.

TaeRae cười bế cậu lên xoay một vòng rồi mới thả xuống.

Hanbin chơi chưa đã lập tức ôm lấy chân TaeRae đòi chơi tiếp.

- TaeRae ơi, làm máy bay tiếp đi.

Bên này, Lew ngồi trong góc chờ Hanbin đi tìm nhưng mãi không thấy cậu nhóc đâu còn nghĩ.

Chả lẽ chỗ mình trốn khó tìm thế?

Nên là Lew vội chui ra khỏi tủ quần áo đi ra xem tình hình thế nào, kết quả liền bắt gặp cảnh TaeRae đang vác Hanbin lên vai chạy vài vòng quanh nhà.

Lew bất đắc dĩ lắc đầu.

Đúng là có anh trai nên quên bố ngay mà. Không biết bao giờ cậu nhóc mới nhớ ra mình đang chơi trốn tìm với bố đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: