Chap 21

Tiếng điện thoại rung... 📱đã đưa chàng trai của chúng ta trở về với hiện tại.
- Mẹ ạ, con nghe đây.
Đầu dây bên kia nói một lúc. Anh đáp ngập ngừng
- Seulgi cô ấy dạo này bận lịch trình lắm, chắc khó mà con đưa cô ấy về gặp mẹ được rồi... Vâng vâng con chào mẹ. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Tầm cuối tuần con về qua nhà mình ạ.

Anh tắt máy. Thở dài một cái, anh thấy bản thân cần về căn hộ của mình thôi, anh sắp ra bản mixtape riêng của bản thân nữa nên việc giữ gìn sức khỏe là khá quan trọng. Vậy là chiếc xe hơi cũng quay đầu xe đi ngược hướng bờ sông mà về.

Với cuộc tình bi thương tình sử của anh chàng này thì bạn thân sinh cùng năm với anh ta lại có vẻ gặp hoa xuân nở trong mùa đông 🙄

Chả là Taehyung lúc này đang ở Pari, anh mới xong dự án mới của mình. Ở trong khách sạn hoài cũng chán, anh quyết định mặc áo gile bên trong măng tô bên ngoài kết hợp quần âu và đi giày da, style của một quý ông đi ra ngoài đi dạo một mình. Anh tự lái xe ra một nơi có thể trải nghiệm thư giãn thuần túy khỏi tất cả sự hối hả và nhộn nhịp của thủ đô Pháp, nó có tên là công viên Albert Kahn.


Taehyung giơ máy ảnh lên chụp cảnh thiên nhiên xung quanh, rồi anh ngồi xuống một chiếc xích đu ngắm nhìn thư thả mọi thứ. Kim Taehyung đang nhìn đời với con mắt say mê hờ hững thì có tiếng guốc đi về hướng anh, nó đã thành công gây được sự chú ý với anh. Bình thường nếu ai phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh của anh thì anh sẽ cảm thấy khó chịu không vui đâu, nhưng lạ thật, thế lực nào đó làm anh nghe tiếng guốc đó lại không khiến mình khó chịu, lại còn gây được chú ý của anh nữa. Anh nhìn về hướng đó, một cô gái đi có vẻ cà nhắc,cà nhắc, bước đi khó khăn với đôi guốc đó. Chắc cô đau chân chăng, anh nhìn xung quanh gần chỗ anh cũng không có chiếc xích đu nào thêm, anh nghĩ cô chắc cũng ngại nên lúc tầm mắt cô nhìn về chỗ anh ngồi, cô nhìn thở dài cái rồi đi qua anh. Nhìn cũng tội, anh liền cất tiếng:
- Your legs don't seem to be okay, you can sit here.

Cô gái ngạc nhiên nhẹ, quay lại nhìn anh ái ngại, đáp:
- Am I bothering you ?

Taehyung nở nụ cười hình hộp chữ nhật lắc đầu ý là không. Nụ cười đó Ami rất thích ở anh, vì nhìn nó dễ gần, đáng yêu vô cùng. Và nụ cười đó cũng khiến cô gái kia vì thế dám lại gần chỗ anh ngồi. Lúc này anh mới nhìn rõ cô, cô nhìn giống người Hàn, nét mặt có chút tiểu thư nề nếp, ở cô toát ra vẻ đẹp tri thức. Cô ngồi xuống, bỏ guốc ra khỏi chân, ngồi nắn, xoa xoa chúng. Taehyung nhìn thì đoán trông giống cô mới đâm vào đâu, hai ngón đầu bị thương khá là nặng, xưng đỏ lên rồi. Anh liền cau mày nhẹ, lên tiếng bất giác:
- Đau chân như vậy cô nên bỏ guốc ra đi chân đất thì hơn chứ.

Cô gái quay ra nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình lúc này, giờ cô mới để ý rõ mặt anh nha. Nãy do cô nhìn qua qua nên cũng không để ý lắm, ôi, mẹ ơi, cô đang ngồi cạnh ai thế này, cô ngơ ra nhìn anh mà sốc không hề nhẹ. Cô khẽ nói:
- Taehyung..

Nghe giọng cô nói anh cũng đoán ra phần nào. Chắc cô là fan anh rồi, anh nhếch mày tự tin nói:
- Em là Ami hửm, hạnh phúc không khi được gặp Kim Taehyung anh ở Pari lãng mạn này ?

Cô gái nhìn vẻ mặt tự đắc đó của anh, khẽ cười. Cô đáp:
- Tôi không phải Ami, nhưng anh nổi tiếng mà nên việc gặp anh tôi ngạc nhiên chút thôi, chứ không happy như anh nói. Cô nhẹ nhàng nhìn anh nói

Taehyung nhà ta ngơ mặt:
=)))

- À, nhưng trong nhóm của anh, gần đây tôi khá ấn tượng với anh Seok Jin. Nhìn anh ấy kiểu hài hước pha trò nhưng mà rất chững chạc, tinh tế lắm ý chứ. Và đặc biệt là đẹp trai nữa.

Taehyung nghe một cô gái khen một thành viên khác trong nhóm đẹp trai trước mặt mình, anh cảm thấy cái sự mệnh danh" Người đàn ông có gương mặt đẹp trai nhất thế giới" ấy như bỏ đi vậy :)). Nhưng rồi Taehyung vẫn lịch sự đáp lại lời cô:
- Hyung ấy cũng tự nhận mình là đẹp trai nhất mà, không ai sánh bằng hyung ấy cả.
( Jin ở nhà kiểu: nó nói đểu hay khen mình vậy. Em với chả ún cái thằng này :))) )

Họ ngồi nói chuyện một hồi, anh khoe ảnh mình chụp, cô tấm tắc khen đẹp, còn nhờ anh chụp cho mình nữa. Chắc cô gái ấy không biết rằng mình đang được hưởng phúc lợi không phải ai muốn cũng có được đâu nhỉ? Được idol toàn cầu chụp cho chứ có phải thường. Ngồi nói chuyện lúc, anh biết được cô là sinh viên du học năm cuối bên này về mảng thời trang mà Taehyunh khá yêu thích thời tranh nên họ nói chuyện hợp cạ phết. Trời tối xuống, anh ngỏ ý để anh chở cô về. Cô cũng hơi ngại nhưng Taehyung nói mãi, cũng thấy anh nhiệt tình vậy nên cô lên xe với anh. Rồi Taehyung ghé vào một tiệm giày dép, anh vào mua một đôi dép kiểu cách khá điệu cho cô, cô thì nghĩ anh vào đó mua cho ai nên ngồi xe đợi, xong ra vào lại xe thấy anh đưa túi cho mình, cô ngạc nhiên nói:
- Không cần đâu, sắp về đến nhà tôi rồi mà.

- Nhìn cô không đi guốc ngồi trên xe tôi có vẻ chân cô không thoải mái, tôi nghĩ cô đi dép sẽ khiến cô thoải mái hơn nên tôi mua thôi, đừng nghĩ nhiều đi nó đi. Coi như quà gặp mặt giữa hai chúng ta.

- Anh cư xử lịch lãm ghê ta? Hỏi sao fan anh đông quá chời.

- Thế sau hôm nay cô muốn làm fan của Kim Taehyung tôi không? Anh hạ kính nhìn cô mỉm cười nói

- Cái đó còn phải quá trình dài nữa, nếu tôi tìm hiểu về anh hay về nhóm nhiều hơn, haha
....

- Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh nhiều nhé.

- Cô nhớ về xử lí vết thương đi đấy. Anh nhắc nhở

- Ừm, tôi biết rồi, tạm biệt. Cô đi ra khỏi xe anh,nói lời tạm biệt anh

Cô gái đi được vài bước, anh nhận ra mình chưa biết tên đối phương, anh liền nói vọng to ra hỏi:
- Đằng ấy tên gì vậy? Nói chuyện nửa ngày mà quên không hỏi tên.

Cô gái quay người lại, nói to vọng lại đáp anh:
- Sulhee

Taehyung trên đường về khách sạn, anh đã nhẩm cái tên này không dưới năm lần rồi lại cười mỉm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top