Chap 20
"Buông, buông cái gì chứ.
Ngay từ đầu có nắm được bao nhiêu đâu mà buông"
Park Jimin cậu ta nghĩ trong đầu thế, nhưng cũng chỉ cười chua chát mà chả nói với người anh của mình thêm điều gì rõ hơn.
- Thôi, muộn rồi, về thôi. Mai 9h phải lên công ty họp chút đó. Seok Jin vỗ vai thằng em rồi đứng lên đi ra tính tiền
Nay trong hai chiếc siêu xe, hai người đàn ông thành đạt,họ có tất cả danh tiếng, tiền tài mà bao người mơ ước. Nhưng rồi sao chứ, họ cũng đâu có được, giữ được người mình thương,ôm người con gái đó mà bảo vệ hết thảy..
Jimin đi được một đoạn ra bờ sông, anh để cửa kính ô tô kéo xuống chút, mắt cứ nhìn xa xăm ra hướng sông. Rồi có lẽ vì rượu làm trí nhớ của anh nhớ về ai đó, vô thức thôi, anh đắm chìm trong kỉ niệm của hai người.
Lần đầu gặp gỡ ấy là nhảy chung giữa các nhóm cho dịp ca nhạc cuối năm. Cô ấy đến từ nhóm nhạc ở công ty big3 nên là bận rộn lắm, anh hồi đó thì sự nghiệp cũng chỉ là mới chớm hoa cho sự thành công bước đầu. Nếu nói theo kiểu chúng ta hay nói, người ta gọi là" Không môn đăng hậu đối" cho lắm. Màn trình diễn collab chung đó, cô ấy không tập được nhiều nên lúc chuẩn bị lên diễn, anh có nói là có gì thì chị nhìn tôi mà nhảy theo nhé. Cô gái cười tít mắt cảm ơn tôi.
Đúng là dance nữ đứng top của SM, cô ấy nhìn theo tôi chút mà nhảy theo đỉnh chả kém, có lúc hơi lúng túng tí thôi nhưng thần thái khi nhảy thì chút đó cũng chả xi nhê mấy. Rồi cũng chỉ thế... Cuộc gặp gỡ lần đầu ấy, cô gái ấy, tên là Kang Seulgi, thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Red Velvet
Mà lần anh vô tình để ý chút xem cô nhảy được theo mình không, rồi hai người nhảy đứng gần nhau mà bao nhiêu fan của cả hai ship, fan nhóm khác nhìn chemistry quá cũng nổi hứng ship.
Rồi chả biết làm sao, mấy lễ trao giải tới anh cứ vô thức bị ấn tượng cô gái này, ánh mắt vô tình không chủ được mà nhìn về phía cô. Mà trong Kpop việc nam nữ idol nhìn nhau nó là gì đó không nên rồi, vì rắc rối nhiều việc. Gen 1,2 họ thoải mái lắm, nhưng đến gen 3 thì hạn chế hơn hẳn, rồi giờ đến gen 4 chúng nó cứ ngồi im, không biểu cảm gì mấy, thực sự đi xem lễ trao giải, xem ca nhạc thế buồn chán thực sự. Rồi vì sự vô tình của anh mà tin đồn của hai người cứ thế lan ra quá trời.
Và vâng, đồn là thế nhưng khoảng hơn một năm rưỡi sau qua một số lần có duyên gặp gỡ nữa mà hai đứa thành đôi.
Bạn biết tính chất nghề nghiệp của chúng tôi mà, bận, rất bận, nhận lời yêu nhau là thế nhưng gặp nhau được mấy. Rồi áp lực dư luận rồi fan hai bên, nói chung là phải nói là rất mệt mỏi. Sự nghiệp của hai đứa vẫn còn phải trong quá trình cố gắng rất nhiều nữa, nên cứ hợp rồi tan, tan rồi hợp. Có điều cũng khá cảm động cho mối quan hệ đầy sóng gió của chúng tôi là, trong lần hai đứa đi dạo ở quê của Seulgi, lúc đó cũng phải 10h hơn rồi hai đứa nghĩ chả ai để ý mấy đâu nên đi với nhau chả đeo khẩu trang gì cả. Đang tay trong tay đi với nhau, tâm tình thủ thỉ thì nghe tiếng đồ rơi ở đằng sau không xa. Và rồi hai đứa nghe được tiếng gọi tên"Jimin"nên ngoảnh đầu lại,đưa mắt về hướng chéo chéo thì là một cô gái trẻ, chắc học sinh cấp ba hoặc đại học mắt nhìn hai đứa không chớp. Lúc đó tôi với Seulgi nhìn nhau và hiểu là lộ rồi, đang tính là làm gì tiếp theo thì cô gái kia đi đến lại gần, nói nhẹ nhàng:
- Hóa ra hai anh chị quen nhau là thật à? Cô gái nói giọng tỉnh bơ
Chúng tôi nhìn nhau, tay đan chặt vào nhau rồi lại nhìn cô gái ấy. Seulgi định mở lời nói gì đó thì cô ấy nói tiếp:
- Hai người đừng sợ. Em sẽ không nói cho ai biết việc ngày hôm nay em gặp hai người đâu. Chỉ là..
Tầm mắt cô gái nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau như thể không gì xa cách được họ vậy. Trong lòng cô gái đó hỏi đau không, đau chứ, đau như nào thì một fan girl hiểu rõ nhất. Chàng trai mà cô bias, cô dành tình cảm rất nhiều, rồi rumor hai người mấy tháng gần đây xôn xao trên các diễn đàn mạng Hàn Quốc, cô chọn tin tưởng anh, nên không tin một chút gì vào những thứ đó. Nhưng nay, cô thấy gì thế này.. Cô gái hít thở thật sâu, lòng thì như sóng cuộn từng cơn nhưng cũng cố bình tĩnh nhìn về phía cô gái bên cạnh người con trai mình thương, nói:
- Ami giao anh ấy lại cho chị, Jimin ghét gì thích gì chắc chị biết rõ hơn cả bọn em. Xin chị hãy yêu và thương anh ấy hết lòng mình. Đừng làm tổn thương anh ấy, anh ấy vất vả nhiều rồi. Cảm ơn.
Xong cô gái nhìn cả hai cúi nhẹ đầu chào tạm biệt chúng tôi rồi quay lưng đi. Chúng tôi vẫn nhìn cô ấy đi. Rồi được một quãng cô ấy xoay lại nói khá to rằng:
- Hai người rất đẹp đôi, phải thật hạnh phúc nhé! Cô gái giơ ngón cả ra thể hiện rằng chúng tôi là số 1
Giây phút đấy tôi đã từ ngạc nhiên, bị động không biết làm sao với fan của mình thì nghe được câu nói đó, nó hạnh phúc và nhẹ nhõm phần nào ấy. Tôi mỉm cười và quay qua nhìn cô gái nhỏ của mình thì từng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Tôi hiểu sao em cảm xúc như vậy. Tôi chạm nhẹ môi mình vào môi em ấy. Tôi lặng lẽ ôm gọn tình yêu vào lòng mình, xoa nhẹ đầu em. Cô gái của tôi chắc chắn vì nghe câu nói ủng hộ tình yêu của hai đứa kia mà khi tôi ôm càng khóc nhiều hơn, khóc cho hết những tủi thân mà em ấy phải chịu, khóc cho cuộc tình mong manh này..
" Mong manh có sao đâu em mình
Chúng ta hết lòng vì nhau thì có đi đến đâu
Tôi với em, với cuộc tình này
Rồi nhìn lại khi có lỡ gì thì cũng là tình đẹp "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top