Chap 13
Chỗ nghỉ ngơi của diễn viên, vào trong lều, Wendy với Irene tâm sự được nhiều lắm. Irene hỏi thăm kĩ tí một cô em mình ngày tháng qua mang bầu thế nào, ở nhà bên đó có quen không,..
- Nói chung là em hiện tại vẫn ổn. Bé cũng ngoan lắm. Cô vừa nói vừa tay xoa xoa chiếc bụng chưa mấy nhô lên của mình
- À, anh Jin kém chị một tuổi nhìn ông cứ hay làm trò vui đùa thế thui chứ trưởng thành lắm đó chị. Anh ấy chỉ muốn mang năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh nên..
Irene nắm tay Wendy, gật đầu nhìn Wendy nói thản nhiên:
- Chị biết mà.
- Nếu hai anh chị yêu nhau thì thật là tốt biết bao. Joohyun àh, chúng em thực sự mong chị tìm được chỗ dựa, người mà làm cho chị được phép tủi thân khi có chuyện, khóc gào lên khi chị thấy mệt, rồi khi chị..
- Nào Wan, chuyện đó để thuận thiên duyên trời. Hiện tại hai anh chị chả có gì cả, chỉ là đồng nghiệp đóng phim thôi, em hiểu chứ? Ánh mắt có ý cười của Irene nhìn Wendy nói
Irene nhìn đồng hồ trên tay, rồi đứng lên nói:
- Hết giờ nghỉ rồi, hai đứa có việc đi đâu thì đi đi.
Irene đứng trước gương nhìn lại bản thân xem chỉnh chu chưa thì Wendy nói một câu làm cô chút cứng người:
- Mở lòng đi chị, anh ấy cũng muốn chị được hạnh phúc. Nói xong Wendy ra khỏi lều trước
Rồi Suga và Wendy tạm biệt hai anh chị cả và lên xe. Đi được tầm 10 phút Yoongi thấy ai đó cứ ngồi im, chả nói năng gì, mắt nhìn vô định, đôi khi thở dài nữa. Anh không an tâm liền hỏi:
- Wan, em không khỏe chỗ nào à?
Wendy nghe tiếng anh hỏi vậy, cô nhẹ lắc đầu. Anh nghĩ gì đó rồi nói tiếp:
- Thế nãy gặp chị Bae, hai chị em chắc tíu tít đủ thứ nhỉ?
- Bao giờ chị em mới chịu mở cánh cửa đó ra chứ. Cô nói với giọng buồn thiu
- Đó là quyết định của chị ấy, hạnh phúc mỗi người, cảm nhận của họ. Ta đâu phải họ đâu mà ta biết được. Mình nhìn ngoài nghĩ hợp nhưng thực sự sâu bên trong họ lại không phải kiểu người họ tìm kiếm thì sao. Đừng nghĩ nhiều nữa, hửm..
Yoongi xoa mu bàn tay cô, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước lái xe. Cô thấy lời anh nói cũng đúng, bèn đáp:
- Vâng. Hìii, anh nói đúng, mình không phải họ nên sao biết được thế nào mới là điều làm họ hạnh phúc thực sự.
- À, giờ mình đi đâu vậy ạ? Sắp đến chưa anh?
- Sắp đến rồi. Tầm 30 phút nữa, em ngủ chút đi tí đến nơi anh gọi dậy.
Rồi Wendy chìm vào giấc ngủ, một tay vẫn được Suga vân vê. Đây là thói quen khi lái xe của anh từ khi cô bước vào cuộc sống của mình. Anh quay ra nhìn người con gái đang nằm ngủ ấy rồi lại nhìn thẳng, lái xe. Anh nghĩ thầm trong đầu:
" Mong điều anh sắp làm có thể bù đắp được phần nào cho em ♡"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top