Hoàn cảnh khó khăn

Năm xưa, vì mẹ tôi đã mang thai với ba tôi nên hai người đành cưới nhau. Do mẹ tôi mang thai trước khi cưới nên nội và các cô tôi rù bỏ bà. Trong nhà, bà nội chỉ xem mẹ tôi là một người ở đợ không hơn không kém. Mẹ luôn luôn phải hầu hạ, chăm sóc cho nội và các cô. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng, khi không làm vừa lòng nội mẹ sẽ bị đánh đập, hành hạ hoặc bị bỏ đói qua đêm. Còn ba tôi thì chỉ biết đứng nhìn, mặc dù rất thương vợ nhưng ông chẳng dám hé nửa lời vì sợ phật lòng nội. Mỗi lần chịu những đòn đánh như vậy luôn lăn ra xỉu. Nội không cho ba tôi dìu mẹ vào phòng mà bà bảo gia nhân:" Mày đem xô nước lên tạt vào mặt nó cho tao". Sáng hôm sau, mẹ tôi phải dậy lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho nội và các bà cô kia. Nhưng lúc nào những người đó cũng 7, 8 giờ mới dậy. Khi mang đồ ăn sáng ra trễ hoặc nguội mẹ tôi lại bị những đòn đánh của nội. Trong lúc, bụng mang dạ chữa mẹ tôi đành nhẫn nhịn suốt bao tháng trời. Dần như thế, cũng đã đến lúc tôi ra đời. Đêm đó, mẹ tôi chuyển dạ, nội không cho gọi bà mụ mà bảo:" Mày tự mang thai thì mày tự mà đẻ cớ sao lại phiền đến tạo". Ba tôi vì quá thương mẹ nên đã cải lời nội đi gọi bà mụ về đỡ đẻ cho mẹ. Sau lần đó, nội cũng ghét lây ba tôi. Tôi sinh ra cũng chẳng thay đổi gì vẫn bị nội và rù bỏ và ghét đắng ghét cay. Sau khi sinh tôi, mẹ không được nghĩ ngơi mà phải làm quần quật từ sáng tới chiều, thức khuya dậy sớm. Nhưng sau khi sinh tôi lại khác, mỗi lần mẹ tôi bị đòn ba tôi đều đứng ra bên vực và bảo vệ mẹ tôi. Khi tôi lên ba, vì nội không vừa mắt bà đã đuổi gia đình tôi ra khỏi nhà. Ba mẹ tuy nghèo nhưng vẫn cô gắn kiếm tiền để lo cho tôi. Trong thời gian đó, gia đình tôi phải ở đất thuê của nội với giá rất cao. Khi tôi được năm tuổi, ba mẹ đã dành dụm được một ít tiền để xây căn nhà lá nhỏ. Khi mới ở được một tháng, tin gia đình tôi xây nhà cũng đã đến tai nội. Bà cho người đến giựt sập nhà tôi, bà nói:" Vợ chồng mày không sống yên được đâu". Mẹ tôi quỳ lại van xin nội:" Má ơi! Má tha cho vợ chồng con đi má!". Nội thốt lên tiếng cười độc ác rồi rời đi. Sau khi nội đi, cô út tôi chạy đến cho gia đình tôi một ít tiền rồi bảo:" Anh chị dẫn cháu đi làng khác sinh sống đi. Má không tha cho anh chị đâu". Nói rồi cô vội chạy về nhà vì sợ nội la. Cô út là người duy nhất thương hoàn cảnh gia đình tôi. Nghe lời cô út gia đình tôi chuyển sang làng bên sinh sống. Nhưng lòng người độc ác thì không bao giờ buông bỏ. Nội luôn tìm tun tít gia đình tôi cho bằng được. Lần này, bà không ra mặt nhưng sai người phóng hoả đốt nhà tôi. Cô út nghe được liền chạy đến báo cho ba mẹ tôi. Gia đình tôi quyết định chuyển lên thành phố sinh sống. Ba mẹ tôi phải làm việc vất vã cố gắn nuôi tôi ăn học. Trong thời gian, sống trên thành phố nhà tôi ngày một giàu lên. Ba mẹ tôi trở thành một trong những người giàu nhất thành phố. Năm 30 tuổi, tôi trở về quê để chôn cất ba mẹ tôi nơi ông bà đã sinh ra. Tôi chạy đến nhà nội để thăm bà. Nhưng những thứ trước mắt tôi khiến tôi không khỏi bất ngờ. Căn nhà tường khá giả ngày nào bây giờ đã thành một căn nhà lá xập xệ. Tôi đến gọi nội thì một bà lão tóc bạc phơ, da mặt nhăn nheo bước ra. Bây giờ, nội không còn là một phú bà sang trọng, quý phái ngày nào nữa. Tôi kể lại mọi chuyện cho nội nghe, bà ôm tôi, khóc và nói:" Nội xin lỗi con".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bấthạnh