gia đình_ấm áp trái tim quay về....
hai mươi năm trôi qua. đời người sao ngắn ngủi. có người bảo nó như giấc ngủ trưa quả không sai. vậy mình đã làm được gì? hì. trả làm được cái gì. có mỗi cái việc ăn mới học thôi... thế mà cũng không xong... nhìn lại mình đi. uhm. đã nhìn lại. mày còn gì không? trả còn gì. mày nhầm. nhầm rồi. mày còn một thứ, thứ rất quan trọng mà bấy lâu nay mày quên lãng. gia đình. gia đình...(suy tư thật lâu...)
ngớ người ra. ôi, gia đình. đúng. mình còn gia đình mà. mày thấy mày may mắn không? một chút. àh ừh. một chút là cũng có hi vọng rồi.hì...
bố. mẹ. con xin lỗi. từ trước đến giờ, con vô tình không nhận ra, hay cố tình không nhận ra thì phải. con có một gia đình. vì tính tự lập suy nghĩ, ích kỉ bản thân... con quên mất. thời gian còn lại là quá ngắn để trả lại cho con số "hai mươi". nhưng con sẽ làm. con xin lỗi vì đã quyết định cuộc đời này, cuộc đời mà bố mẹ đã cho con này một mình. thật ích kỉ phải không ạh. nhưng con xin lỗi. con chỉ làm được có thế thôi bố mẹ ạh. năm con vào lớp mười, bài văn con làm đầu tiên là về thần tượng của mình. là bố. bài viết có thể chưa hay, nhưng nó rất sâu vì con biết con đã viết bằng cả tấm lòng con dành cho bố. nó được điểm tám cộng bố ạh. hì. mẹ. người mà con phục nhất. thật đấy. người phụ nữ biết hi sinh con nghe kể nhiều, nhưng con tin, với con mẹ là người phụ nữ hi sinh nhiều nhất, mẹ là người con muốn khóc nhất. khóc vì thương mẹ, khóc vì hạnh phúc vì mẹ là mẹ của con.. và khóc vì nếu không có mẹ, con sẽ chẳng thể ngồi đây và viết những dòng blog cuối cùng này.... mẹ kể, đáng lẽ ra mẹ còn được vào Đảng trước bố cơ, nhưng vì gia đình, vì chồng vì con, mẹ quyết định chỉ xin làm một quần chúng ưu tú. mẹ là hình ảnh.... không ai có thể tả hết. mười năm tuổi, mẹ thoát li gia đình, tự lập cuộc sống. điều mà con nể phục ở mẹ nữa là đồng tiền không làm mẹ hoa mắt. mẹ bảo, ừh thì tiền quan trọng, thiếu tiền ta không thể sống. nhưng tiền không phải là quan trọng nhất đâu con trai ạh. hì. những câu triết lí ấy chỉ thỉnh thoảng mẹ mới nói, chứ còn, mẹ luôn dạy con bằng hành động. mẹ dạy con biết tôn trọng hơn là quý trọng đồng tiền. bởi đồng tiền là mồ hôi nứơc mắt.......
ôi, kể về gia đình. không kể thì thôi, kể thì có lẽ..... gia đình. mình thích gọi to câu này. thật to... "GIA ĐÌNH".....
ba là cây nến vàng
mẹ là cây nến xanh
con là cây nến hồng
ba ngọn nến lung linh
á à á a a
thắp sáng một gia đình
gia đình , gia đình
ôm ấp ta những ngày thơ
cho ta bao nhiêu niềm thương mến
gia đình , gia đình
vương vấn bước chân ra đi
ấm áp trái tim quay về
gia đình , gia đình
ôm ấp ta những ngày thơ
cho ta bao nhiêu niềm thương mến
gia đình , gia đình
bên nhau mỗi khi đớn đau
bên nhau đến suốt cuộc đời
Lung linh , lung linh tình mẹ , tình cha
Lung linh, lung linh cùng một mái nhà
Lung linh, lung linh cùng buồn cùng vui
Lung linh, lung linh hai tiếng gia đình.......
ngay lúc này, con không thể cầm được hai dòng nước mắt đang tuôn dài trên má. con xin lỗi con xin lỗi bố mẹ rất nhiều. rất rất nhiều. con xin lỗi. con chưa bao giờ nói "con yêu bố mẹ thật nhiều" thì phải... con yêu bố mẹ, con yêu bố mẹ rất nhiều ....... anh Hải nữa. con sẽ không bao giờ quên. không bao giờ....... không bao giờ....... "bốn ngọn nến lung linh".....thắp sáng một gia đình....
cắn môi thật chặt để không bật lên tiếng nấc. trái tim con giờ không thể phục hồi nữa rồi. nhưng còn một chút tâm hồn này.... con sẽ dành tất cả, tất cả cho gia đình. cho dù con đã quyết định. hai năm nữa..... chắc chắn là không đủ. nhưng con hi vọng nó sẽ phần nào xoa dịu trái tim bố mẹ..... vì con biết dù con có thế nào, con có bệnh tật ra sao, con có thất bại thế nào, con có xấu xa đến đâu,... con vẫn là con của bố mẹ, con vẫn là Xoăn Lì của bố mẹ. dù có đi đến đâu, bố mẹ vẫn luôn dang tay chào đón khi con quay về....... không bao giờ từ chối...... không bao giờ bỏ mặc....
giờ con là của gia đình, của bố mẹ một trăm phần trăm..... chắc chắn.... kiên quyết thế..... con yêu bố mẹ rất nhiều.......
con đã về.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top