6. đưa em về nhà

"sao bảo tạm biệt mà lại lẽo đẽo theo anh thế?"

"đường về nhà em hướng này mà."

"đi bộ hả?"

"vâng, tầm hơn một cây."

"xe đâu?"

"bình thường em có tài xế đưa rước nhưng mà nay em ở lại trễ, cũng muốn vận động xíu nên đã bảo họ về rồi."

"thật không?"

"thật."

"vậy thì thôi, anh định bảo để anh cho quá giang nhưng mà có vẻ em đang muốn vận động thì phải?"

"ơ, được quá giang thì sao lại từ chối chứ, em đi với."

long xoay chìa khóa trong tay:

"tưởng thế nào, vậy đợi anh lấy xe."

"em đi với anh."

hôm đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp, tiết trời thoáng mát dễ chịu, có một bạn lớn và một bạn bé cùng nhau rảo bước trên con đường lát đá đẹp đẽ. xung quanh là những bức tường cao che đi những toà biệt thự sau nó, vừa sang trọng lại riêng tư.

tùng vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ, lâu lâu lại nhìn trộm qua anh một chút. anh luôn cười hưởng ứng những câu chuyện của cậu, nụ cười đó của anh luôn là thứ làm cậu cảm thấy ấm áp. kể cả bây giờ hay rất lâu về sau nữa, việt tùng vẫn mãi yêu nụ cười ấy nên luôn làm mọi cách để anh vui. có lẽ cũng chính bởi vì thế, sau này, nước mắt của anh lại là thứ khiến cậu sợ hãi nhất.

xuân long rất ít khi trả lời lại mấy câu nói của việt tùng, chỉ cười hoặc ừ, nhưng việt tùng biết luôn có một xuân long sẵn sàng nghe mình nói và thật lòng lắng nghe từng lời của cậu.

🧸

"wow range rover hse luôn sao, ông xuân lộc cũng chịu chơi đấy chứ?"

"em rành nhỉ?"

"em đang nghiên cứu mà, nhưng có lẽ em sẽ chơi ferrari hay rolls royce, lambo cũng tạm."

"giống đi chợ lựa mua rau cá ha?"

"lâu lắm mới vòi được của ba em thứ gì đó nên phải chi cho sang chứ. mà... anh đủ tuổi lấy bằng rồi sao?"

"không, mới tập. năm sau mới đủ tuổi."

"không sợ phạt hả?"

"anh chỉ dám lái đi loanh quanh từ nhà đến trường rồi vòng về thôi, tầm hơn hai cây chút chả đến nỗi đâu, khu mình cũng biệt lập mà nên ít gặp cảnh sát lắm."

"ơ vậy nhà anh gần nhà em à?"

"anh không biết, có lẽ thế." đoạn xuân long mở cửa xe, hất cằm về phía trong xe: "vào đi, về thôi."

"hì hì cảm ơn anh."

🌻

việt tùng chống cằm nhìn qua xuân long đang tập trung lái xe rồi mỉm cười nói:

"này, em ít khi khen ai, nhưng công nhận là anh đẹp trai thật đấy."

xuân long nghe thấy thế thì liếc mắt qua nhìn cái thằng nhóc đang nhìn anh chằm chằm từ nãy giờ rồi cười nhếch mép:

"cảm ơn em, vinh hạnh quá. mà em làm ơn dời tầm mắt từ người tôi sang phía trước và tập trung chỉ đường giùm tôi ạ, tôi không biết nhà em ở đâu."

"anh quẹo phải ở ngã tư này giùm em cái."

"cái phía trước hả?"

"không, cái này nè." nói rồi tùng chỉ tay sang bên phải.

xuân long trợn tròn mắt:

"giỡn mặt hả? chỉ đường gì kì vậy, giờ sao quay đầu?"

"thôi vậy để em xuống xe đi, chán anh ghê."

"giờ còn trách tui nữa? do ai chỉ đường tầm bậy?"

"nói chứ em không muốn anh quẹo vô rồi lại vòng xe mất công, nhà em ngay kia, căn to to ngay đầu đường kìa, đi ba bước là tới rồi."

"tưởng gì, không thì anh lùi xe lại tí cũng được, thế em vào nhà nhé, tạm biệt em."

"vâng."

"cẩn thận, coi chừng xe sau kìa."

tùng toan mở cửa bước ra, nhưng chợt nhớ gì đó, cậu quay sang hỏi xuân long:

"mai tụi em chơi giải thành phố cấp phổ thông, anh đi xem nhé?"

"vậy sao..."

xuân long nhớ lại, theo lý thuyết thì các giải lớn như vậy hội đồng học sinh phải có người đi để cổ vũ tinh thần của đội, nhưng anh thường đẩy mấy cái này cho phó chủ tịch hoặc trưởng ban làm vì bản thân không thích xem lắm, anh thà lấy thời gian đó đi tập bóng đá còn hơn. anh nhớ không lầm thì trưởng ban thể thao đã thông báo cho anh về trận bóng ngày mai nhưng anh đã phân công phó chủ tịch đi thì phải. nghĩ vậy nên xuân long nói tiếp:

"bên hội đồng học sinh có người đi thay anh rồi."

"anh bận ạ?"

"cũng không hẳn, nhưng mà..."

"em đâu mời anh với tư cách chủ tịch, em mời anh vì anh là bạn em mà."

"vậy hả..." nhìn đôi mắt long lanh như cún con của tùng, anh thở dài, "thôi được, anh sẽ đi vậy."

"anh sẽ không hối hận đâu vì em sẽ chiến thắng, anh đến để nhìn thấy khoảnh khắc trường mình vô địch đi, năm cuối rồi mà."

long phì cười, lạ thay, giờ thì sự kiêu ngạo của tùng làm anh hứng thú hơn khó chịu.

"sao em có thể tự tin như thế được nhỉ?"

"do em tin chính bản thân thôi."

"được rồi, anh sẽ đến để chứng kiến khoảnh khắc đó, lúc em trở thành người chiến thắng và nâng cúp trên tay."

"anh hứa nhé?"

"ừ."

"móc nghoéo với em đi!"

"lại còn thế nữa... đây, nhanh rồi về nhé ông tướng."

long đưa ngón út của mình ra. tùng móc vào rồi trầm trồ:

"uầy ngón út của anh bé hơn ngón của em nữa."

"xạo."

"thật mà, anh so thử coi."

tùng kề ngón út của mình kế bên ngón út anh:

"thấy chưa em nói rồi, bé hơn nhiều."

tự trọng nổi lên, xuân long xòe bàn tay ra:

"chắc là ngón út thôi, thử cả bàn coi."

"được thôi, nhưng mà kết quả vẫn sẽ như vậy à, anh đừng cố nữa."

tùng vừa nói vừa áp bàn tay mình lên bàn tay anh.

nhìn bàn tay mình nằm gọn giữa các ngón tay thon dài của việt tùng, xuân long bất giác nghĩ: "lạ nhỉ, thằng bé này chỉ cao hơn mình có chút mà..."

"thấy chưa, tay anh lọt thỏm luôn kìa!"

"làm gì đến mức đó, chỉ là hơi bé hơn thôi mà!"

hơi ấm từ tay tùng dần truyền qua làm long tỉnh ra: "hình như để tay vậy hơi kì kì thì phải...". long vội vàng thu tay lại, nói nhanh:

"rồi nhé, anh sẽ đến, tạm biệt em, mai gặp lại."

thấy hành động của long, tùng chỉ mỉm cười, mở cửa xe ra, còn cúi xuống qua ô kính xe vẫy tay với anh. long gật gật đầu chờ tùng quay bước đi thì lái xe lên một chút.

nhìn thấy tùng khuất sau cửa nhà, long mới an tâm lái xe rời đi, rẽ vào villa cách đó khoảng mười một căn (biệt thự).

🩷

note của jam:

♡ tôi cho xuân long đi range rover hse vì trong phim nhà ảnh đi con đó thiệt :)

♡ em fic này flop đin nhưng mà tôi đã ngâm ẻm quá lâu rùi, phải tung chương mới thui ehe

♡ cuối tuần vui vẻ nhé mng 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top