5. ấm áp

hai tô hủ tiếu nghi ngút khói được bưng ra để trên bàn. xuân long cầm giấy lau muỗng đũa rồi đặt vào một tô, đẩy qua cho tùng. tùng hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu cậu được ai đó đối xử như thế. thấy vậy cậu cũng bắt chước rút giấy lau muỗng đũa cho long. long mỉm cười:

"cũng nhanh nhạy đấy nhỉ?"

"bày đặt ghê!"

"cảm ơn anh, lần đầu em được quan tâm thế đó!"

"xì, có tí chuyện thôi mà. em không ăn chanh à?"

"dạ có!"

"vậy để anh tiện tay vắt vào cho."

nói rồi, long một tay vắt chanh vào tô của tùng, tay kia che lại để nước chanh không bắn vào mặt của cậu.

"anh ấy biết để ý ghê."

"được rồi đó, đảo lên rồi ăn đi!"

tùng hơi chần chừ nhưng vẫn gắp một đũa to cho vào miệng. long chợt nhớ ra gì đó liền hỏi:

"này, anh và em đã gặp nhau từ trước chưa nhỉ, trông em khá quen."

"em không biết, anh từng thấy em trên trường chăng?"

"không, từ trước cơ!"

"vậy thì chắc là do... à, đã học ở đây, chắc hẳn nhà anh có công ty nhỉ?"

"có... tập đoàn dynasty."

"vậy thì đúng rồi, hồi bé em nhớ đối tác của ba em có dắt theo con trai đến, chắc là anh nhỉ?"

"ừ chắc thế, anh cũng không nhớ lắm, nhà em là... tập đoàn hải hoàng à?"

"đúng rồi, đấy, anh nhớ mà!"

"không, chỉ là... đó là lần cuối cùng anh được ba dắt đi tiếp xúc với đối tác. đã lâu lắm rồi ba không còn muốn cho anh những cơ hội đó nữa."

từ lúc bé xíu, xuân long đã được ba dẫn đi khắp nơi, xem như là một cách để ông giới thiệu và công nhận vị trí chủ tịch tương lai của anh đối với các đối tác lâu dài của mình. nhưng sau chuyện đó, nó đã không còn như thế nữa. xuân long nhanh chóng chuyển chủ đề:

"anh không ngờ hoàng hải là người vô tâm vậy đấy, dù sao thì hình tượng ông ấy cũng rất tốt."

"câu đó phải để em nói mới đúng, thì ra ông xuân lộc là người vậy sao, em thấy ông ấy tử tế phết mà?"

"nói chung là... thật tiếc là ba chúng ta giống nhau vậy đó. họ là những người kinh doanh giỏi giang nên hình tượng cũng thật hoàn hảo."

"mà... anh có yêu ba mình không?"

"có, anh luôn yêu ba mình... còn em?"

"em cũng yêu ba... chỉ có điều là... em cảm giác tình yêu ấy đang phai nhạt dần. em không còn kiên nhẫn và chờ đợi ba nữa rồi. như là tình cảm đơn phương vậy, em ghét điều đó."

"à, vậy sao..."

"thôi mà đừng nói mấy chuyện đó nữa, làm nhạt nhẽo hết cả một tô hủ tiếu ngon, mình nói chuyện khác đi."

"ví dụ như chuyện gì?"

"chuyện về thầy minh trường mình chẳng hạn?"

"thầy minh giám thị ấy hả?"

thấy việt tùng gật đầu ra vẻ thần bí, xuân long cũng có chút tò mò, anh vô thức nhướn người về trước, nhỏ giọng hỏi:

"thầy làm sao?"

"hôm kia lúc đi hẹn hò với cô tâm ấy, thầy ngựa ngựa rủ cô đi ăn ven sông cho lãng mạn, ai dè gió thổi bay bộ tóc giả của thầy vô tô bún riêu của cô tâm."

nói xong tùng phì cười, tưởng tượng khuôn mặt chưng hửng của ông thầy khó tính đó đã buồn cười rồi.

"gì cơ, thật á?"

"thật, bố thằng bạn em là chủ nhà hàng đó đó, hôm thầy cô hẹn hò nó đang đi loanh quanh phụ giúp lặt vặt. nghe bảo vị trí đẹp nên cái tô bún riêu cũng mấy trăm, mà ai dè..."

long bật cười thành tiếng:

"anh còn không biết thầy minh đội tóc giả cơ!"

"anh đúng là cái đồ lạc hậu, còn chuyện của..."

cứ thế, hai người cứ vừa ăn lại vừa cười, có lần còn làm long suýt nữa thì bị sặc.

🧸

xuân long rút giấy đưa cho tùng một tờ, bản thân cũng rút một tờ lau miệng. anh nhìn tùng một lúc, rồi mỉm cười:

"cảm ơn em."

tùng gắp nốt miếng cuối lên miệng, lấy giấy che miệng thắc mắc:

"vì chuyện gì ạ?"

"vì đã dùng bữa với anh. ừm.. lâu lắm rồi anh mới có một bữa ăn vui vẻ thế... đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được không khí ấm áp thoải mái như vậy khi dùng bữa với ai đó. bình thường dù ngồi chung bàn thì ba với anh vẫn chẳng nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ dùng bữa. mà có khi cả tháng chẳng ngồi chung lần nào."

"vậy ạ... một lần nữa, thật tiếc khi phải nói rằng em cũng thế. vậy nên em cũng cảm ơn anh."

"vì điều gì?"

"vì đã cùng dùng bữa ăn đơn giản này với em. em đã thật sự tận hưởng bữa ăn này. món ăn đơn giản này thật sự ngon hơn rất nhiều khi được ngồi ăn chung với anh. trải nghiệm hôm nay rất mới mẻ với em và em thích điều đó."

"vậy sao... thật vui vì em cũng thích. nói thật lúc thấy em đến lơ ngơ thế anh đã lo là em không ăn được cơ, em cũng dễ ăn hơn anh nghĩ."

"do em nể anh thôi chứ phải người khác là em chẳng thèm đụng đũa đâu."

long nhìn cái tô sạch bách của tùng rồi nhếch mép:

"vậy sao? thôi thì lần đầu công tử ăn, để anh mời em bữa nay nhé?"

"vâng, cảm ơn anh."

ủa? sao kịch bản này không giống anh nghĩ lắm. anh đã tưởng anh sẽ phải đưa qua đẩy lại để giành trả tiền cơ. như đọc được suy nghĩ của long, tùng bồi thêm:

"được cái em không khách sáo bao giờ."

"vậy cũng tốt, ông chủ tính tiền cho con ạ!"

"năm chục nha con"

"dạ..."

xuân long chỉ mới mở ví ra thì việt tùng đã vừa nói vừa đưa tờ 100 cho ông chủ:

"dạ đây, khỏi thối ạ, con cảm ơn."

"ủa?"

"nhiều thế, để chú thối cho."

"dạ thôi, chú làm tối vậy cũng vất vả."

"cảm ơn cậu trai, thế thì lần sau con ghé chú không tính tiền đâu."

"dạ vậy cũng được, cháu sẽ ghé nếu anh này ghé hehe, đi thôi anh."

nói rồi tùng kéo long đứng dậy.

"ủa?"

"sao anh ủa lắm thế?"

"sao bảo không khách sáo?"

"em chỉ thích hành động thôi."

"đại thiếu gia có khác, chẳng cần quan tâm giá cả gì ha."

"em mà anh, chơi là lớn không à."

"rồi sao lần sau anh ghé mới chịu ghé nữa?"

"không thì em ăn với ai, tối vầy đi một mình em sợ bị bắt cóc lắm, anh bảo em lơ ngơ còn gì?"

"kiếm đứa nào đó mà đi."

"em chỉ biết anh thôi."

"xạo thấy ghê, hotboy mới nổi mà chỉ biết mỗi tui."

"thật mà, với cả chẳng có đứa nào lang thang ngoài đường giờ này đâu. tụi nó đâu có giống hai anh em mình..."

"ừ nhỉ, đúng vậy thật. dù sao thì hôm nay cũng rất vui, tạm biệt em, hẹn mai gặp lại."

"vâng, bai anh."

🧸

note của jam:

♡ nếu mọi người không hiểu thì mấy chữ in nghiêng ở trên là suy nghĩ của tùng và long nhé, in đậm là của tùng, còn bình thường là của long.

♡ bữa hứa bên fic "ứng dụng cho thuê người yêu" t7 up chương này mà mình quên luôn á 😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top