8
Trước cửa phòng bệnh viện, người đến người đi.Mẹ tôi cùng Lục Ngôn Hi đi khám, còn bố tôi thì mắng tôi ở bên ngoài. "Cánh mày cứng rồi phải không? Thế mà dám hắt nước vào em gái mày hả? Có chị nhà ai giống mày không? Đồ không có lương tâm, kiếm được tiền còn chưa nói đến chuyện mua cho em mày ăn, mà mày còn dám hắt nước nóng vào người con bé." Mọi người qua lại đều đang nhìn chúng tôi. Tôi không chút do dự, giơ cánh tay khắp chỗ đều bầm tím của mình ra: "Là Lục Ngôn Hi đã véo cánh tay của con khi con đang bày món ăn nên con mới bưng không vững, con tốt bụng muốn mời con bé ăn cơm, nó lại cố tình muốn con bị bỏng." "Bố, đều là con gái của người, sao bố có thể đổi trắng thay đen như vậy?" Bố tôi tức giận tát tôi một cái. Mẹ tôi nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng khám đi ra, nhìn tôi đầy ghét bỏ. "Hi Hi bị mày làm bỏng, theo tình theo lý, mày cũng phải dùng tiền lương của mình để trả tiền thuốc men cho Hi Hi." Tôi đối diện với ánh mắt của mẹ, đầu tóc rối bù: "Mẹ, con đã nói rồi, là em gái véo tay con nên canh mới bị đổ." "Lúc đó con đã muốn thôi việc rồi, bưng thức ăn cho em gái chẳng qua là muốn mời con bé ăn cơm, nghĩ là muốn tạo bất ngờ cho con bé, ai ngờ nó lại cố ý véo khắp tay con." "Trước đây các người không thương con, con cũng không trách cứ gì, nhưng các người cũng không thể đem mọi sai lầm đổ lên đầu con như vậy." Tôi nói: "Cho dù là ở cương vị cha mẹ, cũng không có quyền làm thế." Nói xong tôi liền rời đi. Mẹ tôi sững sờ đúng tại chỗ, một lúc lâu sau, bà mới nhớ đến nên nhìn theo hướng tôi rời đi mà tức giận chửi bới. Bố tôi xua tay, như thể xua đuổi bệnh truyền nhiễm: "Quên đi, mặc kệ nó, lẽ ra trước đây nên đem cho người khác." Thật lâu sau bọn họ mới có thể biết, ngày đó tôi đã tặng cho họ một lễ vật lớn.Có người đã đăng ảnh Lục Ngôn Hi đang khám ở bệnh viện lên mạng, khiến Lục Ngôn Hi trở nên nổi tiếng. Mọi người gọi cô ta là "mỹ nhân bệnh", nói nhìn vào sẽ có một loại cảm giác vừa thanh thoát trong trẻo, vừa lạnh lùng. Lục Ngôn Hi vốn có điểm số không tốt bắt đầu có ý định tiến vào giới giải trí. Cô ta luôn cảm thấy với khuôn mặt của mình nhất định sẽ có thể tạo được tên tuổi. Cô ta mở tài khoản của riêng, chụp nhiều kiểu ảnh khác nhau, livestream trò chuyện trực tiếp với mọi người. Dưới sự ám chỉ của bố mẹ tôi, bóng gió yêu cầu mọi người tặng vật phẩm. Cùng lúc đó, tôi đi làm gia sư khắp nơi để kiếm tiền. Trước khi tình cờ gặp Lục Ngôn Hi, tôi đã sẵn sàng để thôi việc, nhưng vì nuối tiếc đồng nghiệp nên không dám đề cập đến. Sau khi tình cờ gặp Lục Ngôn Hi ở nhà hàng, tôi liếc mắt một cái liền nhìn thấu mánh khóe của cô ta, nói rõ ràng xong, tôi đã xin nghỉ việc với ông chủ. Sau đó làm gia sư cho con của các đồng nghiệp của tôi. Học phí tuy không cao, nhưng may là có nhiều người. Sau một kỳ nghỉ hè, tôi đã kiếm đủ sinh hoạt phí cho một học kỳ. Trước khi khai giảng, mẹ tôi nhờ dì hàng xóm nhắn cho tôi một tin, nói chỉ cần về nhà và nhận lỗi, mọi chuyện sẽ bỏ qua. Dì hàng xóm nhìn nơi ở của tôi, thở dài."Kỳ Kỳ, giữa con cái và cha mẹ làm sao có thể hận thù qua một đêm được? Con đã giận đủ lâu rồi, cũng nên cúi đầu đi, học phí và sinh hoạt phí vào đại học còn cần bố mẹ con trả đấy." Dì ấy không biết, mẹ tôi không hề muốn tha thứ cho tôi, bà ta chỉ đang đánh chủ ý tới tiền của tôi. Ngay từ hôm tôi thay đổi nguyện vọng xong, hai người họ đã nói rằng dù tôi được nhận vào trường nào, họ cũng sẽ không trả cho tôi một xu học phí. Người khác cho rằng đó là những lời lúc giận dữ, nhưng tôi biết đây mới là tiếng lòng chân thật của bọn họ. Ở kiếp trước, họ đã thay đổi nguyện vọng của tôi chỉ vì khoản học phí ít ỏi, gây áp lực cho tôi bằng lòng hiếu thảo và buộc tôi phải học chuyên ngành mà tôi không thích. Bây giờ, quan hệ giữa chúng tôi căng thẳng như vậy, họ lại càng không thể cho tôi một xu học phí được. Nhưng chẳng sao cả, dựa vào bản thân, tôi hoàn toàn có thể làm được. Tôi từ chối lòng tốt của dì hàng xóm, vào trước hôm khai giảng, tôi một mình kéo hành lí rời khỏi nơi này. Vừa mở cửa, tôi ngây ngẩn cả người. Những người dì từng làm việc trong nhà hàng với tôi cùng nhau đẩy một chiếc vali thật lớn và đợi tôi ngoài cửa. "Thất Kỳ, nhờ có con mà khoảng thời gian này, mấy đứa nhỏ nhà bọn dì chăm chỉ hơn trước rất nhiều, chưa kể thành tích tiến bộ mà thái độ học tập cũng tốt." "Thất Kỳ, con sắp đi học đại học, bọn dì cũng không có thứ gì tốt, nên dùng tiền mua cho con ít quần áo giày dép, tất cả đều ở trong cái vali này, con mang đi, cứ coi như là tấm lòng của bọn dì." "Sau này nếu về nhà, cứ đến nơi này ở, lúc nào cũng được hết!" Trong lúc bàng hoàng, chiếc vali lớn màu đỏ tượng trưng cho niềm vui và lời chúc những điều tốt đẹp đã được nhét vào tay tôi. Tôi ngửa đầu lên nhìn, ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, đâm vào mắt khiến nước mắt tôi chảy ra. Tôi đột nhiên cảm thấy, Lục Thất Kỳ tôi vẫn còn sống trên đời này, vẫn còn có người yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top