11+12+13

11.

Đây là ước hẹn của tôi với Lục Ngôn Hi.

Tôi đã yêu cầu cô ta đột ngột phát sóng trực tiếp vào trưa nay mà không có bất kỳ thông báo nào, để kiểm tra lưu lượng truy cập mà nền tảng mang lại cho cô ta và mức độ theo dõi của người hâm mộ.

Để phòng ngừa điều ngoài ý muốn, tôi đã đặc biệt dặn Lục Ngôn Hi đeo tai nghe có tác dụng giảm tiếng ồn tốt để âm thanh to hơn nhằm ngăn bên ngoài làm phiền cô ta.

Đồng thời, không được nói chuyện này với bất kỳ ai, đề phòng bất kỳ hình thức rò rỉ tin tức ra ngoài, làm gián đoạn quá trình kiểm tra của chúng tôi.

Lục Ngôn Hi tin.

Thời điểm cô ta phát sóng trực tiếp chính là lúc ba tôi đang mắng tôi trong phòng khách, đủ loại từ ngữ xấu xa phát ra qua giọng nói cao hàng đê-xi-ben của ba tôi, những người trong phòng phát sóng trực tiếp dần điên cuồng.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Hình như tôi nghe thấy giọng một người đàn ông chửi bậy!"

"Giống lầu trên, tôi cũng nghe thấy. Hình như đang nói về học phí gì đó."

"Nghe âm lượng này chắc là ở trong nhà ấy nhỉ, là người nhà của Đại tiểu thư đánh ai à?"

"Bạo lực gia đình?"

"Cũng có thể."

Chờ đến khi Lục Ngôn Hi phát hiện ra vấn đề và muốn tắt livestream thì đã không kịp nữa rồi.

Buổi livestream được quay màn hình lại và tung lên mạng, hơn nữa còn có Lục Minh Húc ở bên không ngừng châm ngòi thổi gió.

Lục Ngôn Hi nhanh chóng rơi vào trung tâm dư luận.

Lời nói của tôi đã thổi bùng lên ngọn lửa âm ỉ trong lòng Lục Minh Húc, sau khi trở về nhà, ba tôi nhìn thấy Lục Minh Húc đi về tay không, nhịn không được mà trách mắng hắn.

"Làm sao vậy, bảo con mua bánh kem cũng không mua được?"

Lục Minh Húc giơ tay hất đổ cái ly trên bàn: "Đều là con cái trong cùng một nhà, tại sao con phải hầu hạ chị ta! Chị ta là cái rắm! Livestream lâu như vậy mà không kiếm được một đồng nào, đúng là phế vật! Còn liên lụy bắt tôi chịu khổ theo".

Từ lâu Lục Minh Húc đã không thích sự giả tạo của Lục Ngôn Hi, hắn đã từng là người được nuông chiều trong lòng bàn tay, sao chịu được sự khác biệt lớn như bây giờ.

Kể từ khi Lục Ngôn Hi bắt đầu phát sóng trực tiếp, cậu ta luôn phải nhượng bộ vì bọn họ.

Chiếc máy tính mà hắn chơi hàng ngày bị tịch thu, còn quần áo thì càng mua càng kém hơn chiếc trước.

Ngay cả khi đi ăn với bạn bè, mẹ tôi cũng không cho hắn thêm đồng nào.

Lục Minh Húc hoàn toàn bùng phát.

Vì những đoạn ghi âm trực tiếp đó, nhiều người bắt đầu chỉ trích Lục Ngôn Hi.

"Tại sao trong nhà Đại tiểu thư lại có những tiếng mắng mỏ thô lỗ như vậy? Là người giúp việc sao?"

"Không đúng, thực sự không ai nghi ngờ gia cảnh của Lục Ngôn Hi sao? Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy cô ta không thích hợp. Cái gì mà bút tích thật rồi cao cấp nha, trông rất giả. Trước kia tôi đã muốn nói, nhưng lúc đó những người hâm mộ cô ta thay nhau mắng tôi, bây giờ cuối cùng cũng bị lột mặt, thật vui sướng!"

Người đã từng tạo ra giấc mơ cho Lục Ngôn Hi, giờ cũng đang phá hủy nó.

Lục Ngôn Hi rất hoảng loạn, liên tục gửi tin nhắn cho tôi để nhờ giúp đỡ.

Tôi phớt lờ cô ta, cho đến khi tôi thấy động thái của Lục Minh Húc.

Cậu ta đăng bức ảnh mẹ tôi đang làm váy giả chất lượng cao cho Lục Ngôn Hi ở nhà, với dòng chữ: "Sản phẩm chất lượng cao nhà làm, tủ quần áo của Đại tiểu thư."

Sau đó, cậu ta đăng hình phòng khách trống không của nhà tôi và phòng ngủ sang trọng của Lục Ngôn Hi, với dòng chữ: "Phong cách Syria đổi lấy một phòng ngủ hạn chế của Đại tiểu thư."

Trong phần giới thiệu cá nhân, Lục Minh Húc thoải mái viết: "Em trai của đại tiểu thư Lục Ngôn Hi—phiên bản của Kẻ hủy diệt fa-kè."

Có lẽ để trút bỏ sự bất mãn của mình, Lục Minh Húc đã dành một ngày để đăng liên tiếp hàng chục blog nhỏ, giới thiệu chi tiết những gì Lục Ngôn Hi đã nói trong khoảng thời gian này.

Thành tích luôn luôn kém, miệng không phát ra được một cái rắm, lần đầu tiên cậu ta thể hiện được khả năng văn học tuyệt vời của mình.

Với sự "giúp đỡ nhiệt tình" của Lục Minh Húc, danh tiếng của Lục Ngôn Hi tụt dốc không phanh.

Những người từng nâng cô ta lên chín tầng mấy, giờ phút này lại dùng những lời lẽ khinh bỉ kéo cô ta vào vũng bùn.

Cô ta tức đến mức trực tiếp đập nát phòng ngủ của mình, dùng lực lớn đến mức sàn nhà một đống hỗn loạn.

Trong lúc hỗn độn, cô ta nhìn thấy Lục Minh Húc, liền cầm một con dao gọt trái cây lao tới.

Vào thời khắc mấu chốt, ba tôi lao ra từ phòng ngủ, trái ngăn phải chặn.

Cho dù có chênh lệch lớn về thân thể và thể lực, vẫn không thể ngăn được lửa giận của Lục Ngôn Hi.

Vô tình, ba tôi bị dao của Lục Ngôn Hi rạch một đường.

Máu ồ ồ theo cánh tay chảy xuống sàn nhà, bắn tung tóe thành một bông hoa máu.

Mẹ tôi, người đang che mặt khóc thầm, đột nhiên lớn tiếng òa khóc.

Trong bệnh viện, bà gọi điện cho tôi, giọng khàn khàn: "Thất Kỳ, trong nhà rối tung lên, mẹ không biết phải làm sao bây giờ? Con mau về giúp mẹ với."

Tôi làm bộ như không nghe thấy: "Sao mẹ, mẹ nói cái gì? Mẹ muốn trả học phí kì sau cho con á?"

Mẹ tôi liên tục cằn nhằn đủ thứ, nói trong nhà đã bị Lục Ngôn Hi đập hư, Lục Ngôn Hi và Lục Minh Húc đánh nhau làm ba tôi bị thương.

Nói tất cả tiền trong nhà đã dùng để Lục Ngôn Hi diễn trò, bây giờ không biết đào đâu ra tiền để trả tiền thuốc men cho bệnh viện.

Bà ta nói: "Thất Kỳ, hai đứa nó vẫn còn là trẻ con, nhưng con đã học đại học rồi, ở bên ngoài lâu như vậy, chắc trong tay cũng có một số tiền tiết kiệm. Ba con giờ đang bị thương nằm viện, con cũng không thể nhìn ông ấy chết được."

Bà khóc lóc thảm thiết, giống hệt mọi lần trong kiếp trước.

Ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi.

Mà tôi rất bình tĩnh cúp điện thoại.

Sau khi về nhà, bố tôi xem những lời mắng mỏ tràn ngập trên mạng xã hội, nhặt thắt lưng lên định ném vào người Lục Minh Húc.

Lục Minh Húc giương cổ, tỏ vẻ không phục: "Dù sao thì Lục Ngôn Hi cũng không được nữa, tại sao ba lại không chọn con!"

Bố tôi cười lạnh một tiếng: "Mày còn mặt mũi để nói sao? Cảnh tượng hôm nay của chị mày không phải là thành tích do chính tay mày tạo nên à?"

Cho đến hôm nay, bố tôi vẫn không biết ai là thủ phạm dung túng Lục Ngôn Hi phát triển đến mức này.

Ông ta đổ mọi lỗi lầm cho Lục Minh Húc, trên lập trường là người đứng đầu gia đình, từ trên cao nhìn xuống Lục Minh Húc để tiến hành thẩm vấn và phán quyết.

"Nhãi con, Hi Hi sắp thành công, nếu mày không ra mặt cản trở, nhà chúng ta có thể lâm vào tình trạng này sao?"

Lục Minh Húc dùng giọng điệu đó châm chọc đáp lại: "Thôi đi, ba, nếu không phải lúc Lục Ngôn Hi phát sóng trực tiếp, người ta nghe thấy ba mắng Lục Thất Kỳ, thì bây giờ Lục Ngôn Hi có thể bị mắng đến thế này không?"

"Nói đến ngọn nguồn, chính là do người làm ba thất bại, đã không giúp được gì còn cản trở."

"Những gì con làm bây giờ chỉ là để bảo vệ gia đình của chúng ta mà thôi. Dù sao, danh tiếng của Lục Ngôn Hi không thể cứu vãn được nữa, sao ba mẹ không nói là tất cả đều do bị Lục Ngôn Hi ép buộc, là do Lục Ngôn Hi quá hư vinh, cũng không nên kéo nhà chúng ta xuống theo chứ."

Hắn nhìn chằm chằm ba tôi, ánh mắt điên cuồng: "Ba, Lục Ngôn Hi đã bị hủy đi, nhưng chúng ta không thể cùng bị hủy với chị ta!"

Ba tôi đảo mắt.

Ông ta không nói gì, cũng không từ chối lời đề nghị của Lục Minh Húc.

Kể từ ngày đó, bọn họ âm thầm nhất trí từ bỏ Lục Ngôn Hi, thay vào đó hợp tác với Lục Minh Húc, giả thành nạn nhân và buộc tội những hành vi Lục Ngôn Hi đã làm.

Danh tiếng của Lục Ngôn Hi giảm mạnh, trong khi sự nổi tiếng của Lục Minh Húc lại tăng lên đều đặn.

Thực ra mọi người không hề tin cái gọi là "sự thật" trong miệng Lục Minh Húc, nhưng không ai có thể từ chối một trò cười được cập nhật cuối mỗi ngày.

12.

Một bên tôi đi thực tập, một bên xem trò đùa của Lục Minh Húc ở trên mạng.

Gia đình này chính là như vậy, mục nát, vặn vẹo, đen tối.

Sự ghen tị và không cam lòng tràn ngập trong lòng mỗi người.

Ai cũng đeo lên mặt nạ dối trá, giả vờ yêu thương người khác.

Nhưng chỉ cần gặp phải một chút khó khăn, liền bị sụp đổ.

May mắn là kiếp này, tôi đã nhanh chóng thoát được.

Trong học kỳ đầu năm nhất, tôi chọn môn "Lập kế hoạch sáng tạo truyền thông mới".

Những người khác thì học để đó, còn tôi là học thật sự.

Tôi làm theo từng bước thầy dạy, từng bước tạo dựng thế giới màu hường hư ảo cho em trai, em gái thân yêu.

Nhưng hiện tại, "Kế hoạch sáng tạo phương tiện truyền thông mới" đã kết thúc từ lâu, mà tác phẩm chân chính của tôi vẫn đang tiếp tục.

Lục Minh Húc đã đóng giả ba người là vai nạn nhân trong vụ việc của Lục Ngôn Hi, sau đó lên án Lục Ngôn Hi trên mạng mỗi ngày.

Hắn đóng giả không đủ chuyên nghiệp, nhưng với tôi vậy là đủ rồi.

Vào ngày sinh nhật của Lục Minh Húc, tôi tìm lại đoạn video quay cảnh mẹ tôi bắt tôi quỳ trên xe buýt mà tôi đã lưu từ lâu, nhấn nhẹ phím Enter và đăng lên mạng.

Đây là món quà sinh nhật tôi tặng cậu ta.

Mẹ tôi nói đúng, tôi là một người rất tâm cơ, có thủ đoạn.

Hồi đó trên xe buýt, tôi đã cố tình quỳ xuống trước mặt bà ta, cố ý nói ra những lời đó.

Có lẽ chính bà ta cũng không biết, bà ta là người dạy tôi cách giả vờ thành một kẻ yếu đuối trước mặt mọi người, thu hút sự chú ý của người khác, mượn đao giết người.

Từng, tôi đủ điểm vào một trường đại học trọng điểm, ba mẹ tôi vì học phí mà bí mật thay đổi nguyện vọng của tôi thành một trường sư phạm bình thường được miễn học phí.

Đối mặt với sự khóc lóc của tôi, họ nói một cách dửng dưng và giả dối: "Con gái làm giáo viên là tốt nhất, được mọi người tôn trọng, có một công việc ổn định. Giờ con không hiểu nỗi khổ tâm của ba mẹ, chúng ta không muốn con chịu khổ nên mới giúp con thay đổi. Khi con học trường này, không những được miễn phí học phí, mà còn trở thành giáo viên sau khi tốt nghiệp, điều này bao nhiêu người cầu còn không được đấy."

Sau này, tôi không cam lòng, muốn thay đổi bằng cách tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học, nhưng ba mẹ tôi ngăn cản tôi, tha thiết nói: "Kỳ Kỳ, em trai và em gái của con vẫn phải đi học, để chu cấp cho hai đứa nó, ba mẹ đã cố hết sức. Con là chị cả , nên chia sẻ khó khăn với gia đình. Bây giờ con đã tốt nghiệp đại học, cũng đến lúc phải đi làm để hỗ trợ gia đình rồi. "

Vừa quay người, liền bắt đầu tìm kiếm quan hệ để cho Lục Minh Húc-đứa không nên thân ra nước ngoài dát vàng, thậm chí còn yêu cầu tôi dành một nửa tiền lương hàng tháng của mình để làm chi phí sinh hoạt cho Lục Minh Húc ở nước ngoài, không quan tâm đến việc tôi vừa tốt nghiệp đã dàn xếp ổn cho mình như thế nào chưa, có quen sống ở một nơi xa lạ không.

Tôi không nhịn được hỏi: "Mẹ, sao con không có tiền học cao học mà em trai lại có tiền đi nước ngoài?"

Mẹ tôi suýt quỳ lạy tôi trước mặt hàng xóm.

Bà ta nói: "Thất Kỳ, con cũng biết rõ tình huống trong nhà, làm sao ba mẹ có thể hại con đây? Con là muốn ép chết ba mẹ sao?"

Lời đồn đại bưng kín miệng tôi, chặn lại tất cả tiền đồ sau này của tôi

Và bây giờ, tôi trả lại tất cả cho họ.

Video tôi đăng gây ra sóng to gió lớn, cư dân mạng tranh cãi kịch liệt cả nghìn bình luận.

"Ôi, người nhà này đều là người ác, xem ra người mẹ này cũng không phải người tốt, lại bắt chính con gái mình quỳ ở trước mặt mọi người."

"Video hơi mờ, nhưng tôi nghe hiểu, thì ra là bà mẹ muốn con gái vừa thi đại học xong ra ngoài kiếm tiền nuôi cả nhà, đúng là ma cà rồng hút máu người mà."

"Hơn nữa còn bắt cô gái gánh tội thay cho con trai mình."

"Từ lâu tôi đã nhìn Lục Minh Húc không vừa mắt, nhìn mặt cũng không giống là người tốt, vẻ mặt tham lam. "

Mọi người công khai lên án Lục Minh Húc và mẹ tôi, cũng có người cũng nhớ đến người vẫn luôn bị mắng - Lục Ngôn Hi rồi.

"Vậy chẳng lẽ Lục Ngôn Hi cũng là công cụ kiếm tiền của nhà này sao?"

"Ý bạn là cố tình xây dựng hình ảnh một đứa con gái lòng dạ đen tối để biến mình và con trai thành kẻ đáng thương hả?"

"Không phải là không thể, nhưng có cảm giác người một nhà bọn họ đều không có chỉ số thông minh ấy."

Lục Ngôn Hi cũng nhìn thấy, cô ta lập tức có ý đồ làm sáng tỏ mọi chuyện qua livestream, ngay ngày hôm đó mở phòng phát sóng khóc lóc, kế lể bán thảm.

Theo mô tả của cô ta, cô ta có một người mẹ tâm thần không bình thường và một người ba đối xử tệ bạc với cô ta.

Gia đình thì trọng nam khinh nữ, muốn Lục Minh Húc nổi tiếng, nhưng Lục Minh Húc dù cố gắng lại không có tài năng.

Vì vậy, người ba vốn độc ác đã lên kế hoạch cho trò hề và tai tiếng này, đầu tiên, ông bảo Lục Ngôn Hi đóng giả thành một tiểu thư nhà giàu để thu hút sự chú ý của mọi người, ngay khi có được danh tiếng và đủ sự chú ý, lại xé nát mặt nạ, giúp Lục Minh Húc trở thành một người chính nghĩa, không ngại diệt thân để phơi bày sự thật, dẫm lên xương cốt của cô ta để leo lên.

Lục Ngôn Hi khóc nức nở: "Các bảo bối, tôi thật sự không cố ý nói dối mọi người, tôi đã quay video về nhà mình ngay từ đầu, là do mọi người không tin."

"Tôi làm vậy cũng vì bất đắc dĩ thôi, ba tôi canh giữ cửa phòng tôi mỗi ngày, chỉ cần tôi không nghe lời, ông ấy sẽ lấy thắt lưng quất tôi."

"Mẹ tôi cũng vậy, trong mắt hoàn toàn không có người con gái này, trước đây vì để sinh em trai, bà đã gửi tôi về quê, nói tôi bị bệnh, phải sinh một người nữa mới có người chăm sóc lúc về già. Sau này, khi sinh ra em trai, bà ấy bắt tôi mặc quần áo không vừa người, bắt tôi đi làm kiếm tiền nuôi em trai. Tất cả đều là âm mưu của bọn họ, tôi vô tội mà."

Qua màn hình, tôi chợt thấy hơi buồn cười.

Những gì Lục Ngôn Hi nói đều là thứ tôi đã trải qua.

Tôi đã từng nghĩ không ai trong nhà nhìn thấy được sự khổ sở và hi sinh của tôi, chỉ cần tôi cố gắng, được bọn họ chú ý, cái cảm giác cô đơn và vô vọng sẽ qua đi.

Ai nghĩ được, bọn họ đều đã thấy, đều đã biết, nhưng chọn nhắm mắt làm ngơ.

Những nỗ lực của tôi hóa ra chỉ là một trò cười.

Tôi nhớ khoảng thời gian bố mẹ tôi vì để sinh đứa thứ hai, thứ ba.

Lần nào cũng gửi tôi về quê ở nông thôn.

Sau đó nói với người khác là tôi bị bệnh.

Không chữa được.

Bởi vì chỉ có cách này, họ mới có thể tránh bị phạt và sinh con với chi phí thấp nhất.

Sau này, bất kể ai hỏi tôi về thời gian sống ở quê, bố mẹ tôi sẽ xua tay và nói: "Con bé còn nhỏ, nhưng thích sống ở quê, vì thấy thân thiết."

Bọn họ dối trá danh nghĩa của tôi, vì chính bản thân lấy cái cớ tốt nhất, che đi những tính toán bẩn thỉu, ghê tởm.

Còn em gái tôi, đứa em gái thân yêu, vì lợi ích của mình, vạch trần bức màn, công bố tất cả những điều xấu xa này trước mặt mọi người.

Tôi chọn giúp cô ta một tay.

Tôi không chút hoang mang, dành thời gian chậm rãi tải lên video thứ hai, thứ ba.

Một đoạn là cảnh tôi bị Lục Ngôn Hi véo khắp cánh tay trong nhà hàng, khiến bát canh bị đổ.

Một đoạn là cảnh ba tôi tát tôi ở lối vào phòng khám của bệnh viện, nói tôi cố tình làm Lục Ngôn Hi bị bỏng.

Tôi đăng bức ảnh mặt mình, ở cap ghi rõ thân phận của tôi và bọn họ.

Trên mạng nói đủ thứ, có người mắng ba mẹ tôi là thái độ làm cha làm mẹ không giống người, hút máu trên con cái, thật là vô liêm sỉ.

Có người mắng Lục Ngôn Hi rất kiêu căng nhưng lại giả làm một Đại tiểu thư không rõ thế sự để đi lừa gạt mọi người.

Cũng có người đưa giả thiết là nhận được sự thiên vị của ba mẹ từ khi còn nhỏ, nhưng Lục Minh Húc vẫn không hài lòng, nhất quyết giẫm lên đầu chị gái mình để leo lên.

Tất nhiên, cũng có người mắng tôi.

Họ nói tôi và những người trong gia đình họ Lục không phải cùng một nhà, vì tôi lâu như vậy cũng không đề cập đến những bất bình, oan khuất, mà lại chọn vạch trần bọn họ vào thời điểm này.

Vì lưu lượng.

Vì tiếc nuối danh tiếng,

Tôi không cần.

Kể từ ngày biết mình được sống lại, tôi đã lên kế hoạch từng bước một và tính toán mọi thứ một cách thận trọng.

Tôi biết điểm yếu của bọn họ, giống như bọn họ biết điểm yếu của tôi.

Nhưng người đã chết một lần, đánh gãy xương cốt, cũng là đánh gãy những nhược điểm, uy hiếp.

Tôi lợi dụng lòng tham sâu thẳm trong tâm bọn họ để lôi kéo, dàn dựng ra cảnh này.

Mà chính họ lại tự đưa mình vào cuộc chơi, thậm chí còn tiến sâu hơn.

Mẹ tôi bắt đầu gọi điện cho tôi, bà ta hét lên và hỏi tôi: "Lục Thất Kỳ, mày đã đăng video phải không? Mày đã chuẩn bị tất cả những thứ này đúng không? Mày không nhìn được một nhà chúng ta sống quá tốt hả? Đáng lẽ trước đây tao phải đem mày giết chết đi, sao tao có thể sinh ra một mầm mống tai họa như mày chứ?"

Bà ta điên cuồng quá mức nên nói năng lộn xộn.

Ba tôi, người không còn gì để nói với tôi, cũng bắt đầu thăm dò cuộc sống của tôi khắp nơi, muốn chặn ở cổng trường để dạy cho tôi một bài học.

Nhưng trong lòng ai cũng biết rất rõ, bây giờ ngay cả cửa ông ta còn không dám bước ra.

Bây giờ, bốn người bọn họ giống như những con chuột qua đường, ai thấy cũng muốn đánh đập, chửi bới.

Những cư dân mạng cực đoan hơn sẽ gửi thẳng những con chuột chết đẫm máu đến trước cửa nhà họ.

Lục Ngôn Hi sợ hãi không dám đến trường, Lục Minh Húc chỉ trốn ở nhà, không đi đâu cả.

Những người hàng xóm không ưa thái độ của ba tôi trước đây, lần lượt đổ nước bẩn ra cửa, vừa đổ vừa nói: "Làm việc gì cũng phải có lương tâm, người làm trời nhìn. Nếu làm những điểu xấu xa, sớm muộn gì cũng bị báo ứng."

Ba tôi chửi người ta qua cửa sổ, lời nói càng lúc càng thô tục.

Hàng xóm khó chịu nên ném đồ của cư dân mạng lên cửa sổ nhà chúng tôi

Ngay lập tức, mùi hôi thối bay vào nhà qua khe cửa sổ, xâm nhập vào mọi ngóc ngách.

Giống như cuộc sống mục nát và hôi thối của họ.

Khi đó, tôi đã tích lũy đủ kinh nghiệm thực tập, trở lại trường, bắt đầu ở trong phòng thí nghiệm làm đồ án với giáo sư.

Ngoài đi học, buổi sáng vừa mở mắt là tôi chạy ngay đến phòng thí nghiệm, buổi tối trước khi đi ngủ thì nhớ lại số liệu nghiên cứu hôm nay.

Ngay cả trong mơ, tôi cũng đang gõ gõ đánh đánh máy tính.

Cuộc sống như vậy kéo dài vài tháng, dưới sự chỉ dạy tận tình của giáo sư, tôi viết luận văn, sửa và xuất bản chúng.

Đàn chị trong phòng thí nghiệm không phiền hà giúp tôi sửa các số liệu, sau một ngày làm việc, bạn bè cùng làm thí nghiệm trong phòng mời chúng tôi ăn vặt ở cổng trường.

Mọi người lướt web thấy được những tin tức trên mạng xã hội, họ lặng lẽ đứng ra bảo vệ tôi trên mạng, khi gặp nhau cũng không bao giờ đề cập đến.

Vào ngày luận văn được chấp nhận, chúng tôi kêu gào muốn uống chút rượu.

Đàn chị uống nhiều trở nên thích khóc, trong mắt mang theo ánh nước nói: "Thất Thất, những người nhà họ Lục kia đều bị mù, không thấy được cái tốt của em."

"Nhưng chị thấy được, về sau dù chị sống ở nơi nào, chị vẫn luôn là người nhà của em, đừng cảm thấy cô đơn, dù em có vui hay không vui, đều phải tìm đến chị đấy."

"Chị không nghĩ "Thất" là con số chó má vứt bỏ gì đó, chị thấy đó là số đẹp đấy chứ, nó có nghĩa là lặp đi lặp lại, như một tuần có bảy ngày nè, thế giới có bảy kì quan nè, nó đại diện cho cuộc sống và sự sinh sôi nảy nở."

Giống như sinh mệnh của tôi, lặp đi lặp lại, không ngừng sinh sôi.

13.

Học kỳ 2 năm cuối, mọi người dần quên đi chuyện của Lục Minh Húc và Lục Ngôn Hi, bố mẹ tôi cũng không phải sống những ngày cứ mở cửa ra là thấy chuột chết.

Trong thời gian đó, bọn họ đổ lỗi và chỉ trích lẫn nhau.

Nhưng sau khi sóng gió qua đi, họ bắt đầu tin tưởng và nương tựa vào nhau.

Cuộc sống của mẹ tôi càng vô vọng, bà bắt đầu trông cậy vào Lục Ngôn Hi và Lục Minh Húc có thể hoàn thành giấc mộng mới, mỗi ngày không ngừng bắt ép bọn chúng học tập.

Dù bản thân bà cũng biết thành tích và thái độ của học tập của hai người này tệ thế nào.

Nhưng bà ta không quan tâm, mỗi ngày ngủ dậy là bắt đầu lải nhải: "Hai đứa phải học hành chăm chỉ. Gia đình chúng ta đi đến bước đường này cũng là vì hai đứa. Nếu hai đứa không xứng đáng, thì thật có lỗi với những hi sinh của mẹ và ba các con."

"Mẹ và ba con vì các con mà đã mất việc làm, nếu các con vẫn còn chút lương tâm, thì cố gắng vào được một trường đại học tốt, tương lai hiếu thảo với chúng ta."

Lục Ngôn Hi và Lục Minh Húc căn bản không nghe lọt tai, dù ở nhà hay ở trường đều là bộ dạng cà lơ phất phơ.

Lục Ngôn Hi tốt hơn một chút, từng chịu qua gánh nặng thần tương, cô ta tỏ ra như mình không có bất kì ảnh hưởng nào.

Chỉ khi bạn cùng lớp cười nhạo cô ta, cô ta sẽ bình tĩnh đáp trả vài câu.

Lục Minh Húc thì không hiền lành như vậy, chỉ cần có người cười nhạo cậu ta, cậu ta liền lập tức đấm người đó.

Ba tôi tức đến mức lấy thắt lưng đánh Lục Minh Húc: "Tất cả là do mày mà tao thành ra nông nỗi này, mày còn dám đánh nhau ở trong trường, đánh này, đánh này!"

Lục Minh Húc không phục: "Ngay cả việc làm ba còn không tìm được, ba còn có mặt mũi nói con, môi ngày đều ở nhà, cửa còn không dám ra, y như kẻ bất lực. Con cái nhà người ta đi theo cha thì sống sung sướng, còn con theo ba chẳng khác gì đi uống gió tây bắc!"

Lòng tham của con người là vô đáy.

Lục Ngôn Hi luôn cảm thấy cô ta vẫn còn hi vọng bước vào giới giải trí, còn Lục Minh Húc thì cảm thấy ba mẹ kém cỏi, kéo chân sau của cậu ta.

Mặt khác, bố mẹ tôi cảm thấy Lục Ngôn Hi và Lục Minh Húc đòi hỏi quá nhiều mà trả giá quá ít, ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, phá nát cả gia đình.

Bọn họ không ngừng oán trách, đòi hỏi nhau.

Vài năm trước đây, tôi không ngừng nuôi dưỡng tham vọng của Lục Ngôn Hi và Lục Minh Húc, tôi biết, nếu không có sự giúp đỡ của tôi, bố mẹ tôi sẽ không bao giờ có thể nuôi nổi chúng.

Những mong muốn đã từng áp đặt lên người tôi, giờ đang rơi trên người bọn họ.

Cuối cùng bọn họ đã phải nếm trái đắng.

Mẹ tôi nửa đêm gọi điện cho tôi, khóc lóc kể lể nói gia đình tan nát, bà nói bà không thể sống mà không có tôi, nói gia đình cũng không thể sống thiếu tôi.

Bà cầu mong tôi quay lại và giúp bà một tay, giúp đỡ gia đình này.

Sau nhiều năm, khi cả gia đình sắp suy sụp, cuối cùng họ cũng nghĩ đến tôi.

Ba tôi ở bên cạnh mắng: "Bà tìm nó có ích gì? Nó là con sói mắt trắng, bao nhiêu năm rồi cũng không biết quay về nhìn một cái, buôn bán có lời cũng không biết cho chúng ta tiền, lúc trước đáng ra không nên sinh cô ta!"

Tôi ngáp một cái, lấy ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt: "Mẹ, không phải mẹ vẫn luôn nghe lời ba nhất sao? Tại sao bây giờ lại không nghe nữa?"

"Ba con nói đúng nha, con là người không có lương tâm, trừ khi có ngày các người không còn khả năng lao động nằm liệt một chỗ, nếu không một xu con cũng không cho đâu."

Tôi cúp điện thoại và mỹ mãn tiến vào mộng đẹp.

Việc học của Lục Ngôn Hi bị trì hoãn quá nhiều, trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cô ta được 251 điểm.

Cô ta liếc nhẹ rồi trực tiếp đóng trang lại.

Đối với cô ta, có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

- vào giới giải trí.

Dù từng bị mắng nhiều đến mức không dám ra khỏi nhà nhưng cô ta vẫn không bao giờ từ bỏ giấc mơ này.

Để quá khứ của mình có một lý do hợp lý, cô ta tự an ủi mình: "Con đường thành công nào cũng gặp phải khó khăn, muốn đội vương miện thì phải chịu sức nặng của nó, coi coi, có đỉnh lưu nào mà không bị một đường mắng đi lên."

Còn một thời gian nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học của Lục Minh Húc, nhưng đã từ bỏ.

Sự cưng chiều của ba mẹ từng khiến hắn không thể nhận thức rõ thân phận của mình.

Hắn luôn cảm thấy mọi thứ trong cái nhà này đều thuộc về mình, cho dù mình có ra sao đi chăng nữa, mọi người trong nhà đều sẽ giúp hắn ta trải đường vô điều kiện.

Khi mưa gió ập đến, mái hiên che mưa bị sập, Lục Minh Húc trở thành một chú chó vô gia cư vô dụng, không có kỹ năng nào khác ngoại trừ sủa người nhà.

Trước Tết Nguyên đán, mẹ tôi gọi cho tôi hỏi tôi năm nay có về ăn Tết không.

Khi đó, tôi vừa mua được căn nhà đầu tiên trong đời, những người bạn tốt đã mang quà đến chúc mừng tôi.

Trong không khí sôi nổi, tôi cười nói: "Không đâu, mẹ, sau này con sẽ không quay lại nữa đâu."

Mẹ tôi im lặng một lúc rồi hỏi tôi: "Kỳ Kỳ, tại sao? Rõ ràng trước đây con là người ngoan ngoãn nhất."

Hệ thống sưởi trong nhà ấm áp, tôi sờ lên đóa hoa đang nở rộ trên bàn: "Mẹ, mẹ có bao giờ thắc mắc tại sao ngày xưa con lại ngoan ngoãn nhất không?"

Tôi từng cho rằng ba mẹ không quan tâm mình là do mình chưa đủ hiểu chuyện.

Sau này, tôi mới biết là do tôi quá cam chịu, từ lúc còn rất nhỏ cho đến khi lớn lên, tôi vừa tự chăm sóc chính mình vừa chịu khổ chăm sóc gia đình, sau lại chu cấp mọi thứ cho người nhà.

Vì từ lúc tôi còn rất nhỏ, họ coi tôi như một phiên bản khác của chính họ, áp đặt lên tôi những thứ mà họ không thể đạt được, mong bù đắp được những tiếc nuối trong đời.

Tuy nhiên trong sâu thẳm nội tâm họ luôn có một giọng nói nhắc nhở họ, tôi cũng là con của họ, đối xử với tôi như vậy là không đúng.

Vì vậy, chút tội lỗi đó đối với tôi được chuyển sang người Lục Ngôn Hi và Lục Minh Húc.

Trong gia đình này, tôi là con gái cũng là chị gái, nhưng chỉ không phải là chính mình.

Hai người họ giống như một lão già lúc thì mê muội, lúc thì tỉnh táo, lúc mê muội thì thương tôi, lúc tỉnh thì trách tôi.

Tôi đã bị tình yêu thương của những khoảnh khắc đó làm cho lóa mắt, rồi ngu ngốc đưa thân mình ra cho họ mặc sức đòi hỏi.

Trước khi muốn nhận lấy thứ gì, phải biết cho đi mọi thứ.

Khi Lục Minh Húc trưởng thành, cậu ta không thi đại học.

Hắn suốt ngày nằm ở nhà, đói thì há miệng ăn, no thì thò tay đòi tiền.

Hết ăn lại nằm, lòng tham không đáy, trở thành cơn ác mộng của ba mẹ tôi.

Lục Ngôn Hi chạy khắp đoàn phim để phỏng vấn, hy vọng đạt được ước mơ trở thành ngôi sao, nhưng do quá khứ đen tối và kỹ năng diễn xuất kém, không đoàn phim nào muốn nhận cô ta vào.

Không thể tìm được việc làm, Lục Ngôn Hi vẫn giống như khi cô ta còn nhỏ, bĩu môi nói người nhà đổi xứ với cô ta không tốt, không thể cho cô ta tiền tài và quan hệ, ngược lại còn trở thành vết nhơ khiến cô ta bị người khác chê cười.

Vì những ham muốn ích kỷ của mình, họ cứ cãi cọ và đùn đẩy nhau.

Khoảng thời gian này làm việc quá vất vả, sức khỏe của bố mẹ tôi dần xuống dốc.

Trong một trận này, họ bị ngã xuống đất.

Lục Ngôn Hi và Lục Minh Húc ghét bỏ đá một cái, đến khi cơ thể hai người bắt đầu cứng lại, họ mới bình tĩnh gọi cấp cứu.

Trong bệnh viện, khi tôi đến thăm họ, Lục Minh Húc đang ngồi trên giường chơi game.

Lục Ngôn Hi đang trang điểm trong phòng vệ sinh.

Hoa quả duy nhất trên bàn là do tôi mang đến.

Tôi liếc nhìn thời gian trên đồng hồ nói: "Thời gian của tôi có hạn, chúng ta thảo luận một chút về chi phí phẫu thuật của ba mẹ đi."

Đầu Lục Minh Húc bị đánh một cái, cậu ta không kiên nhẫn đạp vào ghế nói: "Chị là chị cả, chị trả hết đi."

Lục Ngôn Hi mím đôi môi vừa tô son, cẩn thận dùng tay lau đi phần bị lem: "Chị kiếm được nhiều tiền nhất, chị trả đi."

Tôi thản nhiên nói: "Tôi sẽ trả một phần ba số tiền, còn lại hai người tự trả đi."

Trả được thì sống, không được thì thôi.

Cuối cùng, Lục Ngôn Hi nói cô ta phải đi gặp đạo diễn gấp, cô ta trang điểm xong và xách túi rời đi.

Lục Minh Húc nói cậu ta chán ghét ba mẹ đến chết, lẽ ra cậu ta phải có một tương lai tươi sáng, nhưng vì sự cưng chiều và dung túng của họ, cậu ta đã trở thành một kẻ vô dụng.

Cậu ta dang hai tay: "Chị ơi, em không đòi tiền họ là tốt rồi, giờ còn muốn đòi tiền em."

Hắn nhếch miệng cười, không thèm để ý nói: "Đòi tiền thì không có, mạng thì có một cái."

Nói xong, hắn lại than thở: "Sớm biết hai người này không thể chống cự được, tôi đã mua bảo hiểm cho họ, họ chết tôi vẫn còn tiền bảo hiểm để sống qua ngày."

Tôi không nói tiếp.

Sau khi trả đúng số tiền tôi phải trả, tôi ngồi bên giường họ, gọt trái cây cho họ rồi đắp chăn.

Mẹ tôi trừng mắt nhìn, như thể bà không tin rằng tôi sẽ đến.

Bố tôi há to miệng, muốn nói gì đó.

Có lẽ là tuổi già, có lẽ là bệnh nặng, cái miệng từng nói những lời cay nghiệt giờ chỉ có thể tuôn ra nước bọt đục ngầu.

Tôi lấy khăn giấy lau cẩn thận, chậm rãi nói: "Ba mẹ, cho đến giờ phút này, con vẫn là đứa con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo, hoàn hảo trong mắt mọi người, nếu ba mẹ ốm đau, con sẽ gánh vác đúng số tiền để đền đáp cho ba mẹ. Cho dù đang công tác ở bên ngoài, con cũng gấp gáp xin nghỉ phép trở về, để có thể nhìn mặt hai người lần cuối ".

Nhận ra điều gì đó, đôi mắt của ba tôi đột nhiên trợn to.

Tôi nắm lấy tay ông và mỉm cười. "Ba mẹ, không phải con bỏ rơi hai người, mà là đứa con trai con gái yêu quý của hai người từ bỏ cha mẹ chúng. Trăng tròn rồi khuyết, nước đầy thì tràn, hai người đã làm gì mà để ba đứa con trong nhà đều hận hai người như vậy?"

"Tiền con đã đưa, con không máu lạnh như ba mẹ, dù cho cuối cùng hai người sống hay chết, con vẫn yêu hai người."

Họ không nói.

Nói cũng không nên lời.

Tất cả quá khứ thoáng hiện ra trước mắt tôi, chồng chất lên thân hình đang khô héo, sa sút như lá rụng trước gió của bọn họ.

Tôi phát hiện tôi hoàn toàn không thèm để ý đến họ.

Đúng như tôi dự đoán, Lục Ngôn Hi và Lục Minh Húc không chi ra một xu tiền nào.

Để chia nhau số tiền tôi đưa, hai người họ nóng lòng đưa hai người già về nhà, thậm chí không cần ký vào giấy đồng ý từ bỏ chữa bệnh, cứ thế đưa họ về nhà chờ chết.

Khi có tiền trong tay, cả hai chia nhau mọi đồ đạc trong nhà.

Đến khi hàng xóm phát hiện ra bố mẹ tôi thì bọn họ đã bốc mùi rồi.

Hàng xóm liên hệ cho tôi, tôi nhìn trời, rồi âm thầm tìm người đem đi hỏa táng, bố trí nghĩa trang.

Coi như tiễn họ đoạn đường cuối cùng.

Cuộc sống của Lục Minh Hú rất rối ren, hôm nay đánh nhau với ông chủ, ngày mai đánh nhau với nhà khác.

Lục Ngôn Hi vì giấc mộng ngôi sao của mình mà đi lừa người khác, rồi cuối cùng bị người khác lừa.

Tần suất hai người họ đến sở cảnh sát còn nhiều hơn số lần tôi đi công tác.

Cảnh sát đã liên lạc với tôi, nói là hy vọng tôi sẽ đến đón vài người.

Tôi ký tên mình trên hợp đồng và đặt bút viết.

Nhẹ nhàng thản nhiên nói: "Đồng chí cảnh sát, bây giờ bọn họ đều đã trưởng thành rồi, cũng nên tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình, nên xử lý thế nào thì cứ xử lý như thế đấy, không cần thông báo cho tôi biết những người vốn không cùng hộ khẩu này."

Sau khi cúp điện thoại, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, độ cao 22 tầng có thể thu trọn tất cả phồn hoa cùng náo nhiệt của thành phố.

Mối quan hệ ký sinh giữa tôi với bọn họ cuối cùng cũng kết thúc.

Cuộc sống này cứ xoay vần mãi không ngừng.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ có một cuộc sống thật lâu và tốt đẹp.

(Toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top