Chương 4 : Tỉ muội Lạc gia. (Trung)
Những lời nói của Ôn thị vừa vặn lọt vào tai Lạc Liễu Đình không thừa một chữ. Sắc diện của nàng ta đã xanh xao uể oải nay còn cau có, tím tái đến khó coi. Cả người Lạc Liễu Đình toát ra một cỗ hàn khí nhè nhẹ, đủ để khiến một Ma pháp sư sơ cấp nhất đẳng co quắp...
"Ta...ta thật không nghĩ đến... huống chi trước giờ cũng chưa từng nghe nương nhắc đến ngoại gia của phế vật kia. . . Nếu vậy lần này, chẳng phải chỉ cần bảo Phong ca ca chọn đại cái ngày cử hành hôn lễ thôi sao ?"
Đứa con gái ngu ngốc !
Đúng vậy, Ôn Vân Mẫn bà cả đời được vinh hoa, ngôn sủng như vậy tất cả đều là nhờ cái đầu biết tính toán. Thế mà không biết vớ phải cám lợn thế nào lại sanh ra một nữ nhi bên ngoài thì tài hoa xuất chúng bên trong thì lại ngu si khờ dại. Lại chẳng biết tính toán sâu xa, đến cả cái sơ hở đơn giản như vậy cũng không biết.
"Hừ, sau ngày hôm nay ta sẽ gửi ngươi đến thanh lâu nào đó học cách làm nữ nhân ! "
Ôn Vân Mẫn tức giận run người, đập mạnh chén trà xuống bàn. Bà thật muốn từ mặt đứa nữ nhi này mà!
"Nói câu sau lại quên câu trước, bản phu nhân dạy dỗ ngươi bao ngày rốt cuộc lại là nước đổ lá môn. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định gả vào nhà vương gia đi, với cách suy nghĩ đó của ngươi có bị phế làm trắc phi hay thông phòng cũng là may mắn. Đừng mơ tưởng đến vị trí Chính phi kia!"
Lần đầu tiên Ôn đại phu nhân đối với nữ nhi to tiếng như vậy. Thật làm bọn tì nữ xong quanh run sợ, tất thảy đều đều tự động lùi xa ra một tất.
Lạc Liễu Đình cũng không ngoại lệ, thật sự uy áp của Luyện dược sư cũng không nhỏ, đối với cái ma pháp sư cấp 3 như nàng mà lại đánh úp toàn bộ tinh thần lực như thế thì quả thực rất khó chịu a-.
Đôi bàn tay xinh đẹp siết chặt, nàng ta đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Ôn thị, giọng nói khó nghe đáp lại.
"Nương! Người phải chăng là đã cho phế vật kia vào mắt? Không coi trọng bản tiểu thư? Há, ta có tài hoa dung mạo đều là do người ban cho, vậy mà bây giờ người lại nói ta như thế? Phải chăng ta là thứ dã chủng...????"
-Bộp...
"Câm miệng!"
Cái tát giòn vang dán lên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Liễu Đình, khiến thân thể nàng ta hơi lung lay, đôi mắt trợn ngược, một phần nữ trang cũng từ trên đầu rơi xuống không ít. Hành động tức giận này của Ôn thị không những làm Lạc Liễu Đình hoảng sợ mà đến bọn tì nữ cũng chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi chỗ quái gở này!
"Ta... hừ nóng giận tức thời. Lần sau, có muốn làm chuyện gì thì nói với mẫu thân này một tiếng. Mẫu Đơn , dìu ta hồi Nguyệt Đàn viện"
Đôi tay giơ lên trên không trung của Ôn thị hơi lập lừng rút lại. Vẻ mặt bà thoáng lên một tia áy náy, nhanh chóng lấy ống tay áo che mặt, liền cùng đại nha đầu thân cận về tư viện.
Đến lúc Ôn đại phu nhân đi khuất khỏi An vĩ hiên, đám tì nữ mới dần dần thoải mái, liền lập tức xúm lại đỡ Lạc Liễu Đình đứng dậy. Trên gương mặt nàng ta in lên dấu bàn tay năm ngón đỏ rực, khóc đến hoa lê đái vũ, Lục A Chi thân cận cùng tì nữ Tiểu Điệp sửa sang lại tóc tai cho Lạc Liễu Đình rồi thu nhặt các món nữ trang cài đầu rơi vãi trên sàn cất vào tay nải.
"Đại tiểu thư, người có muốn hồi phủ?"
Lục A Chi tiến lên trước mặt Lạc Liễu Đình để tô lại môi son cho nàng ta, sẵn tiện liền hỏi.
"Không, đến viện của Lạc Tây Sương"
Trong ánh mắt Lạc Liễu Đình ánh lên một tia ngoan độc, nhanh chóng kéo lại váy áo xộc xệch, chỉ tay về phía Tây viện vốn là Đàn Hương hiên của tam tiểu thư Lạc Tây Sương và Tử Liên hiên của phế vật đại danh Lạc phủ - Lạc Yên Ly!
* * *
Đàn Hương hiên - Tây viện.
Tiếng chim chóc líu lo trong không gian yên tĩnh,giữa hồ nước xanh rêu đã mọc từng cụm hoa sen, hoa súng. Ven hồ còn có những dãy dương liễu rũ mọc xen với đám anh đào hồng sắc xinh đẹp.
Phía hữu Tây viện có một nơi an tĩnh vốn được mệnh danh là trà đình của Lạc gia. Không gian tĩnh lặng, cỏ cây được bọn hạ nhân làm vườn cắt tỉa săn sóc mỗi ngày nên trông rất đẹp, từng khóm hoa uất kim hương cứ tới mùa xuân là nở rộ thơm ngát, tử sắc tràn lan một khoảnh. Trà đình này chẳng qua chỉ là một phần tiểu viện của Lạc Tây Sương, mục đích cũng chỉ là xây lên để nàng ta nghỉ ngơi, thưởng trà cùng đám tiểu thư đồng học trong Học viện Ma Tang.
"Đại tiểu thư giá lâm!"
"Hửm? "
Phía hậu trà đình phát lên tiếng thông báo của một tiểu tì nữ, làm cho Lạc Tây Sương đang họa bức hoa mai đồ giật mình làm vấy mực.
"Tam muội..."
Lạc Liễu Đình một thân bạch y đeo mạng che mặt bằng tơ lụa yểu điệu tiến vào. Nhỏ giọng mang theo ý cười hướng Lạc Tây Sương nói chuyện.
"Tề, Đại tỉ không biết hôm nay đường đột đến đây là vì lí do gì?"
Dừng tay họa, gương mặt thanh tú diện tái phù dung của thiếu nữ mười lăm tuổi khiến người khác rung động quay sang. Đôi mày ngài nâu nhạt linh động của người phương Tây, mắt hoa đào xanh trong như bầu trời ngày thu, da trắng như màu sữa, môi son đỏ như tựa trái anh đào. Điểm điểm trên trán nốt chu sa xinh đẹp, dung mạo Lạc Tây Sương thật sự khiến người khác tự thấy tủi thân!
Lâu ngày không gặp, không ngờ nha đầu Tam tam này lại xinh đẹp động lòng người như vậy! Hừ, đến bản Đại tiểu thư được nuôi dưỡng tốt như vậy cũng chẳng bằng ư!? Xem ra có lẽ phải kêu mẫu thân cách xén ngân lượng của Nhị di nương cùng Lạc Tây Sương này, để xem ngươi còn có tiếng mua phấn, son nữa hay không? Lúc đó thì Đại tỉ đây vẫn là Đệ nhất mĩ nhần thành Phong Vân này! ! !
- - -
Hết chương 4
Bonus: Lạc Tây Sương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top