Chương 3: Tỉ muội Lạc gia. (Thượng)

Huệ Vĩ đình.

"Đại tiểu thư vạn phúc, Đại phu nhân đã đợi ở An Vĩ hiên khá lâu, thỉnh Đại tiểu thư đến vấn an !"

Cách sau một cánh cửa, giọng nói của nha đầu Mẫu Đơn dõng dạc vang vọng vào bên trong, rõ từng câu từng chữ. Khiến cho Lạc Liễu Đình cả thân mình mệt mỏi nằm trên trường kỉ khẽ cau có sắc diện.

"Tiểu Điệp, mau đỡ ta dậy. Đừng để mẫu thân phải chờ lâu!"

Giọng nói mang theo chút uể oải, nàng ta hướng tì nữ Tiểu Điệp dơ đôi ngọc thủ đã có vài vết thương nhẹ vẩy vẩy. Gương mặt kiều diễm động lòng người toát lên vẻ lo sợ, mỗi lần nghe tin Ôn đại phu nhân đến thăm thì đều khiến nàng ta một cỗ kinh hỉ!

* * *

Đông trạch viện, An vĩ hiên.

An Vĩ hiên có tổng cộng ba gian phòng, mỗi gian phòng chỉ vọn vẹn ba tất đất được xây bằng đất sét màu trạm trỗ gỗ thông hình long phượng nên nhìn rất chắc chắn, trang trọng lại toát mùi thơm nhè nhẹ từ gỗ thông. Cả ba gian phòng đều giao nhau tại một sảnh đường được thiết kế với những bậc tam cấp xếp chồng mạ bạch kim sáng loáng. Giữa sảnh đường là chiếc ghế tử đàn khắc hoa lê dành riêng cho đương gia chủ mẫu xử lí chuyện hậu viện hoặc dặn dò các thứ nữ...

Tất nhiên, lần này Ôn đại phu nhân quý báu của chúng ta lại một lần nữa hiện diện trên chiếc ghế mà bao nữ nhân trong Lạc gia chi thứ mong muốn ấy!

Phất phơ... phất phơ...leng keng...

Xào xạt... xào xạt...

Gió nhẹ thổi qua tấm mành sáo bằng gỗ, những dải tơ lụa tử sắc treo chuông gió phập phồng theo chiều gió cuốn theo tiếng chuông đinh đang trong trẻo.

Trong chánh đường, mùi hương trà anh đào thơm nhẹ tỏa ra khắp không gian, dịu dàng dễ chịu. Môi đào nhẹ nhàng hớp ngụm nước trà, ngọc thủ xinh đẹp đặt trên tay ghế, gương mặt nữ nhân trung niên dà dặn ,ngọc vẫn hương tồn, vẻ đẹp mặn mà tinh tế. Mái tóc nâu búi lệch cài trâm cẩm thạch đính thanh liên màu tím, vài cọng xõa dài trên gò má của Ôn Vân Mẫn.

Mặc dù đã đứng tuổi nhưng vẫn phải thừa nhận Ôn thị vẫn giữ được nét đẹp rõ ràng sắc sảo của thập đại mĩ nhân nức tiếng thành Phong Vân một thời. . .

Sắc diện bà ta hôm nay không tốt lắm, đuôi mắt có một vệt hắc ti, huống hồ Ôn gia là gia tộc Luyện dược sư. Việc trên cơ thể xuất hiện hắc ti chứng tỏ quá trình luyện đan có dùng cổ độc, hấp huyết của thân chủ nên mới để lại dấu vết.

Ôn Vân Mẫn cau mày, xoa xoa thái dương, nhếch mi mắt lười biếng nhìn ra ngoài cổng chính An Vĩ hiên, cường điệu lên tiếng.

"Liễu Đình đâu? Chẳng lẽ nó bắt cái thân già cả của mẫu thân này phải đợi nó đến mệt chết sao ? "

"Lạc Liễu Đình tham kiến mẫu thân, mẫu thân vạn phúc."

Vừa giứt lời, bóng dáng Lạc Liễu Đình liền từ phía nhị viện vén rèm bước ra, nàng ta cúi mình dập đầu hành lễ trước Đại phu nhân Ôn thị.

"Ha, thật khiến nương ta bất ngờ... mau lại bên ta."

Ôn Vân Mẫn trên cao nhìn xuống Lạc Liễu Đình, nhếch môi cười ma quái. Bà ta vẫy tay tới Lạc Liễu Đình, nhanh chóng liền kêu nàng ta đến bên cạnh.

Từng bước, từng bước, Lạc đại tiểu thư mỗi cái bước chân nhẹ tựa lông hồng, đi tới đâu những đóa tuyết liên băng liền nở rộ đến đó. Bộ bạch y thêu thược dược phất phơ uyển chuyển theo từng cử động của nàng ta, ánh lên những viên băng lóng lánh mờ ảo. Cả thân thể Lạc đại tiểu nữ đều đầy ắp hàn băng màu xanh của ma pháp sư tam cấp, uy áp khiến đám tì nữ trong sảnh đường ngưỡng mộ.

Đến lúc thân thể Lạc Liễu Đình vừa yên vị trên chiếc ghế nhỏ cạnh chủ vị của Ôn thị. Ôn thị đang mân mê chén trà hoa sứ màu xanh nhạt liền đặt mạnh xuống bàn, ngón tay có những đường lục sắc vuốt ve khuôn mặt kiều diễm động lòng người của Lạc Liễu Đình.

"Đình nhi, ngươi đã 16 tuổi rồi a? Đã đủ tuổi thành hôn... sao lại còn không nhanh nhanh đẩy mạnh tiến độ cử hành hôn lễ với Phong Vũ vương gia ?"

Những lời nói tựa quan tâm của Ôn thị nhưng khi lọt vào tai Lạc Liễu Đình lại khiến nàng ta một mảnh lạnh gáy. Gương mặt mĩ miều cau có đến nhăn nheo, gượng gạo trả lời.

"Cái đó... Tiểu nữ dù sao vẫn chưa thực sự có chỗ đứng trong mắt Công Tôn thái phi. . . Mà năm kia Hoàng thái hậu cũng vừa hoăng thệ, huống chi Hoàng thượng lại là máu mủ của Công Tôn thái phi kia. Lỡ sớm chiều lập bà ta lên làm Hoàng thái hậu... Tới lúc đó chẳng phải người được tứ hôn cho Phong ca ca chắc chắn là phế vật Lạc Yên Ly kia...!"

"Cho nên ... ?"

Ôn thị nghe những lời giải thích hời hợt như thế này của Lạc Liễu Đình đặc biệt chướng tai. Bà ta thật không thể phủ nhận trí thông minh của đứa con gái này quá kém, lúc nào cũng chỉ nghỉ đến những cái âm mưu đơn giản, dễ làm mà không nghĩ để hậu quả mai sau!

"Nên tiểu nữ định Bách Hoa Yến lần này sẽ nhảy một điệu Kim Liên, và phô bày thực lực bằng thủy tinh cầu để ghi điểm trong mắt Công Tôn thái phi a-! Đến lúc đó, mẫu thân, ta đều có thể đường đường chính chính bước vào hoàng tộc..."

Lạc Liễu Đình cắn răng, thân thể hơi run lên. Nàng ta vốn định nâng cao hình tượng mình trong mắt Hoàng tộc để chèn ép tương lai của phế vật kia... thế nhưng hình như đã phạm sai lầm trong mắt mẫu thân !?

"Há, ta nuôi ngươi lớn, cho ngươi dung mạo tài hoa để làm gì ? Thái phi kia họ Công Tôn, hứ không phải là là họ hàng của tiện nhân Vi Nhiên quá cố kia sao ? Lại càng không phải họ hàng của nhà ngoại của phế vật Lạc Yên Ly kia sao ?..."

- - -

Hết chương 3

. Bonus : Lạc Liễu Đình

Ôn Vân Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top