Chương 1
Phủ Lạc gia.
"Lạc Yên Ly đâu !?" Mới sáng sớm mà trong tiểu viện của Nhị tiểu thư Lạc gia đã hết sức náo nhiệt. Bọn nô tài cũng đã sớm quen với việc này, cũng bởi chủ tử của bọn họ chỉ là một thứ bù nhìn trong Lạc gia, mang tiếng Nhị tiểu thư vậy mà đến một đám tì nữ nho nhỏ cũng có thể bắt nạt thì thật sự là vô dụng.
Đám tì nữ của cung Liễu Đình lúc nào cũng đều đặn sang "thăm hỏi" Nhị tiểu thư vài lần. Lần nào cũng đều mang theo "lễ lộc" đình đám như vậy.
"Chu ma ma, mau lôi cổ phế vật kia ra!" Một nữ tì tòng nhất phẩm liền ưỡn ngực lên trước đám tì nữ, vỗ ngực ra lệnh cho một ma ma làm việc nặng gần đó mang Lạc Yên Ly ra sân đình.
Xềnh ... xệch. Xềnh... xệch.
Thân thể nữ tử gầy ốm, xanh xao bị lôi trên mặt đất. Quần áo nàng xộc xệch lấm lem đầy bùn đất, mái tóc rối bời như tổ quạ, trên mặt là những vết bầm tím, sưng húp đến không nhìn rõ dung nhan.
Cả cơ thể nàng toát ra một mùi hôi thối, khiến vị ma ma làm việc nặng cùng đám tì nữ đều một phen đồng loạt nín thở, sắc mặt khó coi.
"Ly tỷ nhi, đã bao ngày ngươi chưa tắm rửa đấy? Ôi đến mức nhạn cũng bâu vào kia kìa! Thật ra dáng một tiểu thư nha-" nữ tì tòng nhất phẩm hếch mặt, hạ cẳng chân thuận tiện đạp lên mu bàn tay Lạc Yên Ly một cái. Ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống nàng.
"Thứ phế tài, dơ bẩn đấy Đào Y tỉ tỉ đạp vào làm gì cho bẩn hài hoa?"
"Đúng vậy nha~ Đúng vậy nha~ ha ha."
Một nữ tì khác từ trong đám tì nữ lên tiếng, cả bọn liền đồng loạt phụ họa , nói cười rôm rả. Tuyệt nhiên ý chính đều là trào phúng Lạc Yên Ly.
"Tất cả dừng tay cho ta!"
Từ xa, một giọng nói thanh thót của nữ tử vang lên. Khiến cho bọn tì nữ hoảng hốt, lập tức dàn hàng lui xuống, hành lễ.
"Bái kiến Đại tiểu thư, Phong Vũ vương gia!"
Hai thân ảnh nam thanh nữ tú cưỡi Vân Hạc từ từ hạ xuống trên sân đình tiểu viện. Nữ tữ một thân bạch y trang nhã, nhan sắc kiều diễm yêu hoa, nam tử một thân thanh y, vẻ mặt khôi ngô, nghiêm nghị. Cả hai thoát tục tựa thiên tiên từ trên trời khiến bọn tì nữ một phen ngẩn người, mê đắm.
Lại nhìn tới Lạc Yên Ly đến cả y phục cũng đều là hàng hạ phẩm cho bọn nông dân mặc. Tóc tai rối bời, dung nhan bầm dập đến nhìn cũng không ra. Nếu đem so với hai người kia thì thật là rất rất xúc phạm .
"Nhị muội muội, mau đứng lên. Để ta đỡ muội!"
Lạc Liễu Đình mỉm cười dịu dàng, nhanh chóng tới đỡ Lạc Yên Ly dưới đất lên. Nàng ta còn không ngại bẩn mà ôm thân thể Lạc Yên Ly đang bốc mùi vào người. Trước mặt chúng nô tì đều tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Đại tiểu thư quả là người nhân hậu mà!
"Liễu Đình, nàng thật tốt bụng!" Quân Phong Vũ gương mặt tiêu sái, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lạc Liễu Đình.
"Tạ vương gia khen thưởng. Liễu Đình quả thực không xứng."Lời nói ấy lọt vào tai nàng thật làm nên một mảnh đỏ ửng hai má. Ngập ngùng trả lời, nhưng vẫn không quên đưa Lạc Yên Ly cho một nữ hầu đỡ.
"Vương.... ương....gia. " Lạc Yên Ly thân thể yếu ớt trên vai Lạc Liễu Đình đưa đôi mắt hoen lệ đen sì nhìn Phong Vũ. Nàng thều thào kêu lên, vốn đã thầm thương Quân Phong Vũ từ lâu nhưng đều bị Đại tỉ kia chắn đường nên nhất thời không thể bày tỏ. Nay lại thấy Lạc Liễu Đình thân mật với vương gia thật khiến Lạc Yên Ly đau đớn!
Những lời nói ấp úng do quá nhỏ nên không làm Quân Phong Vũ chú ý. Nhưng Lạc Liễu Đình thì lại nghe rõ mòn một, trọn vẹn từng câu chữ.
Nàng ta trong đôi mắt ánh lên một tia ngoan độc, lập tức giả bộ mang Lạc Yên Ly cho một tì nữ khác đỡ nhưng lực đạo thì không nhẹ tí nào. Vừa đủ phá hỏng một vài động mạch và cả căn cơ khiến Lạc Yên Ly không thể kêu đau hay dãy dụa gì!
"A Chi, mau đỡ Nhị muội vào tiểu viện tịnh dưỡng. Mai ta lại đến thăm tình hình Nhị muội, nếu có biến xấu gì, ta tuyệt đối không tha! " thoạt nghe thì đều là Lạc Liễu Đình quan tâm thứ nữ nhưng nếu để ý kĩ thì đích xác là đang ám chỉ nếu để Lạc Yên Ly khai xấu nàng ta trước mặt Quân Phong Vũ thì tì nữ kia liền bị xử phạt.
Lục A Chi đương nhiên hiểu rõ lời chủ tử, tuy rằng trước mặt người khác Lạc Liễu Đình là một nữ nhân đoan trang, nhân hậu nhưng đằng sau lại là một người mưu mô, độc ác. Chỉ cần nàng làm sai một li thì đều bị tra tấn bằng những cách thức tàn bạo, ghê rợn vô cùng!
Tì nữ A Chi liền một phen rợn gáy, nhanh chóng cấp cỗ thân thể hôi thối của Lạc Yên Ly lui ra, để chỗ cho chủ tử cùng vương gia tán chuyện.
* * *
Bên trong tiểu viện.
Gian phòng bằng gỗ cũ kĩ, xập xệ, đầy mùi nấm mốc cùng bụi bẩn. Chiếc trường kỉ bằng gỗ thậm chí đã bị mọt ăn bến loang lỗ, mành treo lâu ngày không giặt đều đã ngả màu. Thậm chí còn không nhìn rõ là màu sắc gì.
Lục A Chi vốn vẫn còn mang ơn với mẫu thân Lạc Yên Ly là Công Tôn thị ngày xưa, nên nàng ta đã lén mang cho nàng (LYL) một tấm đệm mới, tuy là đồ của hạ nhân nhưng vẫn còn khá sạch sẽ.
Cẩn thận đỡ thân thể thương tích, gầy vọt của Lạc Yên Ly nằm xuống tấm đệm. Nàng ta lấy trong vạt áo ra một cái bánh nếp, bóp vụn rồi đổ vào miệng Lạc Yên Ly.
"Nhị tiểu thư, coi như chút ân tình ngày xưa ta vì nương người nên sẽ chăm sóc người thật tốt. Nhưng ta đến chút trách nhiệm cũng không có, vì tiền tài , ta đã phải diếm thân phận làm bộ hạ cho Đại tiểu thư. Hôm nay, thấy người thê thảm như vậy, ta quả thật rất cắn rứt... chi bằng ta giúp người quyên sinh. Kiếp sau hãy đầu thai sống một cuộc sống tốt hơn nhé."
Nàng ta lẩm bẩm, trong chiếc bánh đã sớm tẩm hạt Túy Linh - một loại độc dược bậc nhất của Vân Uy đại lục. Khiến cho nạn nhân khi chết đi sẽ không để lại bất kì hiện tượng nào mà chỉ trông như đang ngủ mà thôi. Bởi thế dù có phát hiện xác chết nhưng cũng không sợ sẽ bị điều tra ra hung thủ!
"A Chi... cô... cô" Lạc Yên Ly thều thào nói, mắt trợn trắng, sùi bọt mép. Gương mặt nàng lúc này trông đến kinh dị. Cố đưa đôi tay gầy gò nắm lấy vạt áo Lục A Chi.
"Nhị tiểu thư yên nghỉ!" Gạt đi đôi tay đang cầm lấy áo mình, Lục A Chi cúi người chào Lạc Yên Ly lần cuối. Nở nụ cười quỷ dị, nhanh chóng ra khỏi gian phòng. Bỏ mặc Lạc Yên Ly đang hấp hối bên trong.
Cô ta... Sao lại có thể như vậy?...
Suy nghĩ cuối cùng trong tâm trí Lạc Yên Ly. Bấy lâu nay nàng đã mê muội tin vào thứ tình thâm mà mẫu thân vẫn thường nói. Nhưng hóa ra Lục A Chi cũng như những người khác, đều vì tiền tài, danh vọng mà bán rẻ thứ nghĩa tình một đời người như vậy!
. . .
Đến phút cuối cùng đúng như lời Ngô ma từng nói...
Khoảnh khắc trước cái chết chính là lúc con người ta tỉnh giấc, thông suốt mọi chuyện của cuộc đời.
Lạc Yên Ly ta kiếp này quá si dại ... chỉ mong kiếp sau sẽ sáng suốt hơn ...
Thân thể nhỏ bé lãnh lẽo của thiếu nữ tuổi mười lăm xinh đẹp còn chưa kịp trổ mã, giờ đây đã cứng ngắt trên chiếc đệm của hạ nhân. Một cuộc đời của thiên kim tiểu thư quyền quý chẳng lẽ lại có kết thúc éo le, mờ nhạt đến thế ư ?...
Mọi chuyện không ai có thể ngờ trước !
. . .
Cũng như, một linh hồn thứ 2 trong cơ thể vậy.
"A Ly , bổn thể sẽ thay ngươi sống tốt ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top