Mở đầu
Tác giả: Lam Lam
Văn án
Cô trong mắt nhiều người chính là cái gai nhọn khó ưa. Năm ấy, cô đẩy bạn thân mình vào chỗ chết để thế chỗ cô ta, trở thành một nàng công chúa chính hiệu. Bởi cô ghét cuộc sống nghèo đói, phải sống lo sợ từng ngày. Cô chán cái cảm giác từng người bỏ cô đi chỉ vì cái "nghèo". Cô nhất định phải là người đứng ở chỗ cao nhất! Cũng vì đấy mà cô đã tự mình bước vào con đường tội lỗi.
***
Anh, đồng ý lấy cô mục đích chính là muốn lấy lại tất cả mọi thứ cô cướp đi từ bạn gái anh. Anh ghét cô mỗi khi cô mở miệng cười, ghét giọng điệu chanh chua, bộ dáng kiêu ngạo của cô. Nhưng sao khi tiếp xúc với cô gái độc ác đó anh lại có cảm giác xao động kì lạ? Không thể nào, cô là loại người gì anh chẳng lẽ còn không rõ! Cô ta có đầy dã tâm, anh tuyệt không thể xao động mà mắc vào bẫy cô ta dựng lên.
Nhưng tại sao sau khi anh lấy được thứ mình muốn, cũng đã trả lại được công bằng cho người mình yêu, anh lại thấy cô đơn thế này? Không được, anh phải tìm hỏi cô ta rõ cảm giác này mới được! Nhưng cô ta hoàn toàn lại biến mất khỏi cạnh anh, anh nên làm sao bây giờ?
***
Cô chính là nữ chính, một cô gái luôn gặp phải may mắn. Lúc cô bị bắt nạt, cô ta sẽ ra tay bảo vệ cô. Đó cũng là lần đầu tiên cô có một người bạn thân. Cho đến khi cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó của cô ta. Cô ta nói cô nên chết đi! Tại sao lại như vậy chứ? Cô muốn hỏi rõ ràng tại sao nhưng lại không còn đủ sức mà bắt đầu buông thả ý thức, dần chìm xuống dòng nước lạnh buốt đó. Cảm giác nghẹt thở đó thật đáng sợ, người bạn mà cô luôn luôn tin tưởng hóa ra lại không thật sự là "bạn" cô.
Khi cô mắt tỉnh lại, cô thề sẽ lấy lại tất cả thuộc về mình. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho con người độc ác đang đội lốt thiên thần kia! Cô nhất định phải lột trần bộ mặt giả dối đó!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mở đầu:
Không gian bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, mà cô gái suy yếu trên giường bệnh lúc này lại dồn hết sức lực để lắng nghe những lời nói tổn thương mình.
"Tử Uyển, tất cả chuyện này là do cô làm phải không?"
Giọng người đàn ông lạnh lùng, đâu đó còn nghe ra được sự tức giận của anh ta đối với cô. Mà người trước mặt này, phải nói làm sao đây? Chính là chồng cô, à mà không, phải là chồng trước mới đúng. Họ ly hôn cũng được hơn một tháng rồi. Mà nguyên nhân chủ yếu chính là mọi người đã biết được sự thật, vậy thì một người "giả danh" như cô làm sao còn có thể ở lại. Cô nhếch miệng cười chế giễu, ngước gương mặt tiều tụy mà nhìn anh.
"Phải, tất cả là do tôi làm đấy! Cô ta đáng bị như thế!"
"Chát" - tiếng bạt tai vang khắp phòng bệnh.
"Cô thật độc ác! Cô ấy luôn nói đỡ cho cô dù cô đã cướp đi những thứ thuộc về cô ấy."
Anh không lưu tình cô đang bệnh nặng mà tát cô một cái. Con người này đã hoàn toàn mất hết nhân tính rồi, cô ta đúng là máu lạnh.
Tử Uyển ôm lấy bên má sưng đau, cô khẽ nhắm mắt lại một lúc rồi mới nói.
"Thì sao? Không phải giờ cô ta lại lấy lại hết mọi thứ thuộc về mình rồi, còn tôi trở thành cái dạng này không phải đều do hai người gây nên sao?"
Vương Khang trừng mắt nhìn cô, tức đến run người.
"Đó là do cô tự mình chuốc lấy! Cô nên cảm thấy may mắn là cô ấy phúc lớn mạng lớn nên qua khỏi. Cho nên tôi sẽ bỏ qua cho cô nhưng cô tốt nhất là biến mất khỏi đây đi, nếu không đừng trách tôi!"
"Tại sao không phải là cô ta biến mất mà luôn là tôi?" - Tử Uyển mỉa mai câu nói nực cười của anh.
Vương Khang cảm giác nếu mình còn ở lại đây thêm một giây nào nữa cũng sẽ bị Tử Uyển chọc cho tức chết. Anh hừ lạnh một tiếng rồi đưa ra cảnh cáo.
"Nếu cô không nhận ra được thì hậu quả cô gây ra nên tự mình gánh vác. Còn bây giờ tôi bận phải đi thăm cô ấy rồi, mong cô không hối hận về việc hôm nay."
Đợi khi anh nắm chốt cửa định bước ra ngoài thì cô lại không tự chủ mà bật thốt hỏi:
"Anh.....sẽ sống hạnh phúc bên cô ta phải không?"
"Tất nhiên, đó luôn là ước muốn của bọn tôi nếu như cô không xuất hiện giữa chừng." -anh không nhiều lời liền rời đi
Anh ta thật chung tình. Sao trước giờ cô không nhận ra điều ấy? Nhưng nếu đã rõ, vậy còn lưu luyến làm gì?
"Hãy sống thật tốt vào nhé, coi như đây là điều cuối cùng tôi làm để trả nợ cho cô.". Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt, ngày hôm nay, chính là lúc cô mất đi hai thứ quan trọng nhất. Đúng ra ngay từ đầu, cô không nên quá tham vọng mà đi vào con đường tội lỗi này.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top