Chương 9 Anh vì cô bị thương
Một đám người hoảng hốt, mau chóng tản ra quay về làm việc. Tất cả bọn họ đều sợ chọc giận vị giám đốc này, nếu không may giống như cái người đang giơ bảng kia thì chắc chắn rất thê thảm. Không quá 10 phút thì đám người "rảnh rỗi" lúc ấy cũng quay về phòng làm việc của mình hết. Lúc này cô mới để ý đến người đang quỳ trước cửa và giơ tấm bảng với dòng chữ phản đối rất "bắt mắt". Phải nói cách làm này rất thu hút sự chú ý, lại có thể làm danh tiếng của cô giảm sút. Mà người này cũng chẳng lạ mặt gì, ông ta là một vị nhân viên cao cấp trong công ty. Bởi vì thâm hụt quỹ công ty nên mới bị đuổi việc, nhưng vì nể tình ông ta đã làm việc cho công ty nhiều năm, cô mới không truy cứu. Nhưng bây giờ lại tới đây gây sự như vậy, Tử Uyển không biết quyết định lúc trước của mình là đúng hay sai nữa.
Ông Giang vừa thấy người đã quyết định đuổi việc ông bước ra cửa, lập tức đứng lên gào thét:
"Tử Uyển, cô là đồ máu lạnh! Chỉ vì cô mà giờ tôi không kiếm được việc làm, bị vợ bỏ, gia đình tan nát, chính cô, cô là đồ độc ác, lương tâm rắn rết...."
Ông ta nói rất nhiều, nhiều đến nỗi cô chẳng nhớ hết được những gì mà ông ta nói. Con người này lời lẽ nói ra vô cùng thô tục, thật phù hợp với bộ dáng giương nanh múa vuốt lúc này. Để ý kĩ lúc này còn có một cô bé con ước chừng 8, 9 tuổi đang quỳ bên cạnh ông ta. Trông cô bé có vẻ vô cùng sợ hãi, đôi mắt to tròn lúc nào cũng ngó nghiêng xung quanh, trong rất tội nghiệp. Tử Uyển không để ý nhiều mà tiến lại phía cô bé, dịu dàng hỏi:
"Em gái, sao giờ này em không đi học mà lại đứng ở đây?"
Cô bé ấy nghe thấy cô hỏi, ngập ngừng quay sang người đàn ông hung tợn đang chửi rủa bên cạnh, thân mình bỗng rụt lại, run cầm cập. Tử Uyển thấy cô bé như vậy quay lại nhìn người đàn ông đang chửi rủa cô hăng say kia, trầm giọng hỏi:
"Ông Giang phải không? Đây là cháu gái ông sao?"
"Hừ, nó là con gái tôi." -ông ta khinh khỉnh nói
"Con gái ông? Vậy sao ông lại không đưa con bé đến trường học mà lại dẫn nó đến đây quỳ như vậy? Ông còn có nhân tính không vậy!"
Tử Uyển tức giận, nhìn cô bé này chắc chưa được cho ăn cái gì, hai cái tay thì cứ xoa xoa cái bụng, mặt mày tái nhợt lại, không biết ông ta làm ba cái kiểu gì nữa.
"Ha ha ha, cô nói vậy không biết ngượng miệng sao giám đốc?" -ông ta cười châm chọc nói
"Ý ông là sao?" -cô nhíu mi không vui khi ông ta nói úp nói mở như vậy
"Nếu không phải tại cô đuổi việc tôi, tôi không thể nào tìm kiếm được việc nào khác, lấy tiền đâu ra mà cho con bé này đi học." -ông ta khinh thường nói
"Khoảng tiền lương mấy năm nay của ông tại công ty này cùng không phải ít, ít nhất vẫn có thể nuôi sống ông một thời gian, càng không nói có thể giúp con bé đi học!"
Tử Uyển nhìn chằm chằm ông ta nói. Nếu không nghe Tô Phong từng nói nhà ông ta có con nhỏ, cô đã không nhượng bộ mà cho ông ta vào thẳng trong tù ngồi. Những điều Tử Uyển nói cũng là sự thật, tiền lương của một nhân viên cấp cao mà nói cũng không hề nhỏ, huống chi những năm này ông ta cũng lấy tiền quỹ công ty không ít. Bây giờ lại nói không hề có một đồng xu nào, phải chăng cô đã quá dễ dãi mà tha cho ông ta. Lúc ấy đáng lẽ không nên mềm lòng mà cứ đá thẳng ông ta vào trong tù.
"Mấy đồng tiền lương bạc bẽo ấy sao có thể đủ nuôi con bé này. Nếu không phải sự xuất hiện của đứa con gái thất lạc như cô thì cái chức giám đốc này nên thuộc về tôi mới đúng!"
Loại người này quả nhiên đê hèn! Ông ta có từng suy nghĩ nếu ông ta thật sự ngồi lên chiếc ghế giám đốc thì công ty sẽ đứng bên cạnh bờ vực phá sản không? Hừ, con người này không những đê hèn mà còn vô tâm nữa. Nhìn con gái ông ta liền biết là không được chăm sóc tốt rồi.
"Vậy nên bây giờ ông đến đây để oán trách tôi vì cái ghế giám đốc sao?"
Tử Uyển bất chợt ngừng lại, nhìn ông ta một lượt từ trên xuống dưới, lạnh lẽo mở miệng:
"Nhưng dù nhìn thế nào đi chẳng nữa thì ông cũng chỉ đáng để xách dép cho tôi thôi chứ đừng nói đến cái chức giám đốc mà tôi đang cầm!"
"Mày......"
Mặt ông ta đỏ bừng tức giận, không biết ông ta lấy một con dao găm ở đâu đang hướng đến cô mà đâm tới.
"Mày đi chết đi, con khốn!"
Mắt cô trợn lên ngạc nhiên nhìn tên đàn ông điên cuồng ấy vừa cầm dao găm, vừa chửi bới hướng tôi mà lao đến. Chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc? Ngay khi cô đợi con dao đó đâm thẳng vào người thì bỗng dưng cảm thấy có một ngọn gió sượt ngang qua mặt. Cùng lúc ấy thì tiếng hét của ông Giang vang lên, Tử Uyển nhìn qua thì thấy ông ta đang nằm bất tỉnh ở dưới đất.
"Giám đốc, chị không sao chứ?"
Một vài nhân viên nhìn cảnh tượng bất ngờ lúc trước cũng hoảng sợ không kém.
"Tôi...tôi...không sao."
Lúc này tôi cũng vừa mới hoàn hồn trở lại.
Quay qua nhìn người đàn ông đang phủi bụi trước mặt, nở một nụ cười nói:
"Cảm ơn anh, may mà anh đến kịp."
"Cứu vợ mình là trách nhiệm của anh, huống chi học võ bao nhiêu năm nay mà không giải quyết được tên này thì quả là một sỉ nhục đối với anh."
Anh tươi cười nói.
Nghe anh nói vậy cô cũng muốn bật cười. Ai nghĩ rằng người vừa bị người khác tấn công suýt mất mạng mà còn có thể cười tươi như vậy. Lúc này, thư kí của cô cũng đã chạy đến, chắc cô ấy đã được thông báo vụ việc xảy ra rồi.
"Giám đốc, chị không sao chứ? Có cần gọi xe cứu thương không?" -cô thư kí lo lắng hỏi
"Tôi không sao, chẳng qua là xe cứu thương không cần đến nhưng xe cảnh sát lại cần đấy. Giúp tôi lo việc này ổn thoả, biết chưa?"
Giọng cô rét lạnh nhìn người đàn ông đang nằm bất tỉnh chỗ kia.
"Dạ, thưa giám đốc."
Thư kí mau chóng lấy điện thoại ra bấm số đồn cảnh sát gọi tới. Khoảng nửa tiếng sau thì xe cảnh sát đã chạy đến trước cửa công ty. Sau khi giải ông Giang lên xe, vị cảnh sát muốn mời cô cùng lên lấy lời khai. Tuy Tử Uyển cảm thấy việc này rất phiền toái nhưng cũng muốn cản trở việc làm của người khác, gật đầu cùng đi chung lên đồn cảnh sát. Sau khi trả lời vài câu hỏi của vị cảnh sát, kí tên vào biên bản khai nhận, xong xuôi hết thì được thả ra về.
Xoa xoa cái cổ đau, thật sự rất mệt mỏi, không biết ngày hôm nay sao lại xui xẻo như vậy. Nhớ đến cô bé con lúc nãy, cô lại lo lắng mà dặn dò thư kí bên cạnh lo cho cô bé ấy đàng hoàng. Cùng lúc thì chồng cô cũng vừa mới khai nhận xong bước ra khỏi cửa, hướng cô vẫy tay tới. Thư kí biết ý cũng cúi đầu chào tạm biệt đi lo công việc của mình.
"Sao em không nói cho anh biết thì ra đón em cũng có thể gặp chuyện nguy hiểm như vậy?" -anh nửa đùa nửa thật hỏi
Tử Uyển liếc anh một cái, làm như cô thích cái chuyện trên trời rớt xuống này lắm ấy. Khoan đã, hình như đó là máu phải không? Tử Uyển kéo tay anh lên xem, một vết máu dài chảy từ cánh tay xuống, trông rất kinh người. Cũng tại cô hết, sao lại không cẩn thận vậy chứ, cũng chủ quan anh ấy sẽ không bị thương, nhưng giờ nhìn xem, anh ấy cũng không phải người sắt.
"Sao anh lại không cẩn thận chứ?" -cô trách cứ
"Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, cũng không có gì đáng nghiêm trọng cả." -anh cười nói
"Anh còn cười được à, ngồi xuống đây đợi em một tí!"
Tử Uyển kéo anh ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy, còn mình thì chạy đi mua ít thuốc băng bó. May cho anh là gần đồn cảnh sát cũng có vài tiệm thuốc đấy, nếu không anh có thể mất máu mà chết rồi. Vội vàng trả tiền thuốc, cô cũng không kịp nhận lấy tiền thối mà trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh người đàn ông đang bị thương vì mình mà thôi.
Sau khi thấy Tử Uyển mua một đống thuốc trên tay đi đến, anh cười trêu chọc:
"Có phải e mua cả tiệm thuốc nhà người ta về rồi luôn không?"
Tử Uyển lườm anh thêm một cái nữa rồi mới lấy bông tăm ra lau vết thương của anh. Lúc cô đổ oxy già để rửa vết thương, mặt anh nhăn hết cả lại, không vui mà nói:
"Em có biết làm không vậy, đau muốn chết!"
"Anh cũng biết đau sao, thế mà lúc nãy còn nói chỉ là vết thương ngoài da." -cô bĩu môi nói
"Anh...ấy, em nhẹ tay thôi!" -anh hét toáng lên
Tử Uyển ngó lơ anh, tập trung vào việc băng lại vết thương cho anh. Diễn kịch dở quá, thật chẳng thú vị tí nào. Cô sợ anh đau nên rất nhẹ nhàng mà băng lại, còn nhẹ chu miệng thổi vết thương cho anh nữa.
"Mẹ ơi, chú ấy còn nhát gan hơn con đấy! Còn phải để cho chị thổi thổi nữa!"
Giọng nói non nớt gần đấy vang lên. Một chú nhóc đang nắm tay mẹ cùng đi dạo phố, do bị giọng hét của anh làm cho chú ý đến.
"Suỵt, đừng nói lớn như vậy chứ, chúng ta đi chỗ khác chơi." - Bà mẹ xấu hổ dẫn con trai đi hướng khác chơi.
Tử Uyển không nhịn được cười mà nhìn anh, sắc mặt anh trông rất tốt nha.
"Mặt anh rất đỏ, bị bệnh sao?"
"Gì chứ? Đỏ hồi nào chứ? Đi...xong rồi thì về nhà ăn cơm không bà nội và mẹ lại lo lắng."
Anh đứng dậy bỏ đi. Ha ha, xấu hổ rồi. Thiệt là người lớn gì mà cứ như con nít ấy, cô chạy đuổi theo, miệng còn không ngừng cười nói với theo:
"Này đợi em với, đừng đi nhanh quá, ha ha!"
Bóng anh và cô trải dài suốt con đường, chẳng biết cuối cùng nó có giao nhau cuối con đường này không nhưng Tử Uyển thật sự quý trọng những phút giây này. Bởi có ai từng nói, tình yêu cũng như thuốc phiện vậy, nếu đã hít vào rồi thì khó mà dứt ra được. Mà Tử Uyển cũng là một trong những người đang hút cái thuốc phiện chết người kia. Chỉ mong sau này thuốc phiện này dẫn cô đến một thế giới hạnh phúc, không còn đau khổ, không còn nước mắt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top