Chương 8 Cô gái giống Minh Hy

Từ ngày hôm đó đến hôm nay cũng đã nửa tháng rồi, thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh cũng quay trở lại bình thường. Ít ra điều đó làm cho Tử Uyển cảm thấy ổn hơn nhiều. À, mà hôm nay cô có cuộc hẹn với người giám sát của công ty đối tác đợt này. Nhưng mà đợi nãy giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, chẳng có thành ý hợp tác tí nào. Định bụng nếu mười lăm phút nữa người này không xuất hiện thì cô lập tức ra về. May mà ý định này vừa xuất hiện thì đã có người báo:

"Giám đốc, vị đối tác công ty mình đã đến rồi ạ."

Người thư kí sau lưng Tử Uyển lên tiếng. Cuối cùng cũng đã đến, không biết vị giám sát này là con người như thế nào nhưng để người khác đợi mình gần hai tiếng đồng hồ thì cũng không thể có ý nghĩ tốt rồi. Cô chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi đi đón vị "khách quý" kia, thái độ từ đầu đến cuối của cô vẫn ung dung, kiêu ngạo. Bàn chuyện hợp tác quan trọng không phải là chỉ cần một bản kế hoạch hoàn hảo mà là khí thế. Có một khí thế cao ngạo, tự tin thôi cũng đủ để thắng phủ đầu rồi. Lúc cánh cửa phòng mở ra, Tử Uyển nghiêm túc đứng thẳng lưng, gương mặt lạnh lùng, nụ cười mang tính thương nghiệp hiện rõ trên mặt. Để xem, người đợt này do ông Smith cử đến lợi hại cỡ nào.

"Chào mừng đến với công ty...."

Lời chào hỏi khách sáo của cô bỗng dưng lại ngưng lại giữa chừng. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Tử Uyển, trên mặt đều in rõ chữ:

"Sao giám đốc lại thất thố thế kia?"

Đừng nói là có hành động thất thố, ngay cả thở thôi cô cũng không dám nữa là. Nhìn rõ người con gái xinh đẹp trước mặt, Tử Uyển bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đây không phải là Minh Hy sao? Cậu ta còn sống sao? Không thể nào, rõ ràng chính mắt mình đã thấy cậu ta bị dòng nước cuốn trôi đi mất mà, sao lại có thể xuất hiện ở đây? Quả thực rất dọa người, cô như chết lặng đi vậy.

"Giám đốc... chị bị làm sao vậy?" -vị thư kí bên người nhắc nhở

Tử Uyển hoàn hồn, khẽ lắc đầu nhìn vị thư kí trẻ tuổi kia, lấy lại tinh thần mà chào hỏi:

"Chào cô, tôi là Lê Tử Uyển, giám đốc phụ trách việc hợp tác đợt này, hành động thất thố lúc nãy thật xin lỗi cô."

"Không sao, giám đốc đừng khách sáo quá. Tôi là May, người giám sát của ông Smith cử đến trong dự án đợt này."

Giọng nói êm dịu, nghe rất thoải mái. Cử chỉ và hành động vô cùng tao nhã, dáng người hoàn hảo, thật sự làm người khác vô cùng ganh tị. Thấy Tử Uyển nhìn chằm chằm mình hồi lâu, May ho nhẹ hai tiếng rồi hỏi:

"Giám đốc? Trên mặt tôi có dính gì sao?"

"Hả? Không... không, tôi xin lỗi, tại trông cô vô cùng giống một người bạn của tôi"

Tử Uyển ngượng ngùng trả lời. Không biết vì sao mà cô cảm thấy sự xuất hiện của người phụ nữ giống Minh Hy này làm cô hoảng sợ. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã thấy người trước mặt hỏi:

"Ồ, cô ấy rất giống tôi sao?"

"Không, nhìn kĩ lại thì không giống, thật xin lỗi đã làm tốn nhiều thời gian, chúng ta nên bắt tay vào công việc thôi."

Đúng như vậy, dù nhìn có giống nhau nhưng khí chất hai người lại hoàn toàn khác biệt. Một người thì ngây thơ, hoạt bát, một người lại trầm tính, dịu dàng. Với lại người kia đã chết rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Trên đời người giống người là chuyện bình thường, đừng tự dọa bản thân nữa.

Trong suốt buổi thảo luận, Tử Uyển lén lút quan sát May, nhận thấy cô ấy là một người phụ nữ vô cùng cuốn hút. Không những xinh đẹp, cô ấy còn có tài phân tích, quyết đoán trong công việc. Những viên quản lý nãy giờ lắng nghe cô ấy phân tính từng trọng điểm, trong mắt không ngừng đánh giá cùng hài lòng. Cô ấy quả thật cuốn hút, so với Minh Hy thì khác một trời một vực. Trong kí ức của Tử Uyển, Minh Hy là cô gái khá nhút nhát, thường núp sau lưng cô, chưa bao giờ cùng với người lạ nói chuyện. Trên đời này, Tử Uyển không thể không bất ngờ với việc có hai người có bộ dáng giống hệt nhau, chỉ có tính cách là khác nhau. Đối với cái bất ngờ trên trời rớt xuống này tôi vẫn chưa kịp tiêu hoá nổi.

"Giám đốc, chị thấy ý kiến của tôi như thế nào?"

May hướng nhìn cô hỏi. Tử Uyển gật đầu ra vẻ đã hiểu nhưng vẫn không vừa ý vài khoản mục.

"Ý kiến cô đề ra rất hay nhưng tôi muốn thay đổi vài điều."

"Chị muốn thay đổi chỗ nào?" -May nghiêm túc hỏi

"Vài chỗ thôi." -cô ngắn gọn nói

Thế là lại tốn thêm vài tiếng để bàn chi tiết lại bản kế hoạch. Công việc hôm nay quả thật bận rộn, bù lại kết quả làm việc vô cùng xuất sắc.

"Giám đốc, chị thật không làm tôi thất vọng với hiệu quả công việc mà chị đem lại như thế này." -May khen ngợi

"Đó là trách nhiệm của tôi, cô không cần khách sáo."

May nhìn cô cười, thu dọn lại tài liệu, cùng với người của mình cúi chào Tử Uyển cùng ra về. Tử Uyển có ý muốn tiễn May ra về nhưng cô ấy bảo không cần phải phiền phức như vậy, dù sao cũng còn gặp nhau dài dài với bản kế hoạch này nên không cần khách sáo như vậy. Sau khi thư kí thông báo lại nhóm người của May đã lên xe ra về, cô chỉ gật đầu một cái rồi bắt tay vào làm việc một cách máy móc thêm vài tiếng nữa. Đến khi ở ngoài thư kí thông báo mẹ chồng cô gọi đến, Tử Uyển mới ngừng bút mà nghe điện thoại.

"Alo, mẹ gọi con có gì không ạ?"

"Làm việc sắp xong chưa, hôm nay bà nội con muốn gặp hai vợ chồng con đấy."

Tử Uyển ngước lên nhìn đồng hồ trên tường, cũng vừa đến giờ về, cúi đầu trả lời:

"Dạ, con sẽ thu dọn về bên nhà liền."

"Ừ, không nói chuyện nữa, mẹ đi chuẩn bị." -bà Vương nói xong liền cúp máy

Không biết có chuyện gì gấp mà bà nội lại muốn mời hai vợ chồng cùng về ăn cơm. Tự nhiên trong đầu cô lại lóe lên suy nghĩ đó. Chắc vậy rồi chứ sao bà nội lại đột nhiên gọi về. À, mà không biết chồng cô có về được không? So với cô, công việc của anh ấy cũng bận rộn không kém. Nghĩ thế nào mà cô lại lấy điện thoại gọi hỏi anh ấy, sau vài tiếng chuông đổ, giọng nói trầm ấm vang lên bên đầu dây bên kia:

"Alo, em gọi anh có gì không vậy?"

"À...ừm, mẹ anh vừa gọi, nói bà nội muốn hai chúng về bên nhà một chuyến." -cô ngập ngừng nói

"Vậy nên?"

"Em muốn hỏi liệu anh có rảnh không, có thể cùng em về nhà ba mẹ không?"

Tử Uyển có chút mong chờ anh sẽ rảnh, không biết anh sẽ trả lời như thế nào đây.

"Ừm, lâu rồi cũng chưa về nhà thăm bà nội nữa. Em ở công ty đợi anh đi, anh thu dọn đồ xong liền đón em cùng về."

"Vậy em đợi anh dưới cổng công ty!"

Tử Uyển nhanh chóng dọn dẹp lại bàn làm việc, dặn dò thư kí vài câu, sau đó liền cầm túi xách đi ra thang máy. Khi vừa đặt chân xuống đại sảnh công ty, bên ngoài liền truyền vào tiếng ồn ào, hỗn loạn. Có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy? Vừa lúc đó có một nhân viên đi qua, cô liền kéo lại hỏi:

"Ở bên ngoài có chuyện gì sao?"

"Giám...đốc...?"

Mắt người nhân viên ấy liền mở to ra nhìn cô, không phải là bị bất ngờ quá chứ? Tử Uyển hơi nhíu mày, không vừa lòng lắm với biểu hiện này của nhân viên này lắm, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:

"Ở bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì mà lại ồn ào như thế?"

Đợt này hình như vị nhân viên này đã hoàn hồn trở lại rồi nên đã trả lời nghiêm túc.

"Dạ giám đốc, ở bên ngoài có người đang giơ bảng phản đối việc giám đốc đuổi việc họ, khiến họ không thể tìm cho mình việc làm khác, nhân viên công ty đang tụ tập rất nhiều bên ngoài bàn tán."

"Sao? Có chuyện như thế này nữa à?"

"Dạ...tôi nghĩ giám đốc đừng ra ngoài lúc này thì hơn."

"Cậu nghĩ rằng nếu tôi không ra thì người giơ bảng đó sẽ ngừng lại việc làm của mình không?"

"Tôi...tôi..."

Nhìn biểu hiện ngập ngừng của cậu ta cô liền thở dài.

"Được rồi, cậu đi làm tiếp việc của mình đi."

"Giám...đốc..."

Tử Uyển không nói gì nữa, quay đầu bước đi thẳng ra cửa. Trong lòng tuy cũng có lo lắng nhưng chẳng lẽ chọn cách lén lút trốn đi, trông thật mất mặt. Dù sao thì cô cũng đã leo lên được vị trí cao như vậy thì bản thân cũng không phải kẻ bất tài, hèn nhát. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cô từ tốn hướng đến đám đông tụ tập trước cửa xem náo nhiệt:

"Các người tại sao không lo làm việc mà lại tụ tập hết ở đây như thế này?"

"Giám...đốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top