Chương 7 Sự dịu dàng của anh
Khi Tử Uyển tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong phòng ngủ. Liếc mắt nhìn sơ qua đồng hồ treo trên tường, không ngờ thế nhưng cũng đã gần 10 giờ tối, xem ra cô ngủ cũng quá nhiều rồi.
"Ột......ột....."
Theo quán tính cô lấy tay sờ bụng, đành cười khổ. Sáng tới giờ mới chỉ ăn linh tinh vài thứ lúc bàn công việc buổi trưa, nên giờ hẳn là đói rồi. Thò chân xuống giường mò lấy đôi dép đi trong nhà, cô lựng khựng đứng dậy bước ra ngoài kiếm gì đó ăn.
Đi vào trong bếp, Tử Uyển vươn tay lấy một gói mì xuống nấu. Tuy trong lòng cực kì chán ghét khi phải nhai mì gói nhưng thật xin lỗi bản thân, cô chỉ nấu được mỗi món này. Khi Tử Uyển đã ăn được nửa tô mì thì tiếng mở cửa vang lên. Cái người ngoài cửa vừa bước vào phòng bếp thấy cô đang ăn mì liền nhăn hết mày lại, chạy đến giựt lấy tô mì cô đang ăn đem đổ hết đi. Tử Uyển trố mắt nhìn hành động vô cùng kì lạ của anh, đang định lên tiếng hỏi chuyện đã bị anh giành trước. Vương Khang trừng mắt nhìn tôi
"Em không thấy mình đang ốm hay sao mà còn đi ăn mì!"
"Nhưng mà em đói mà... "
"Đói muốn chết luôn đó anh hai!" - trong lòng tôi không ngừng cảm thấy uất ức, cái đầu nhỏ của cô không ngừng cúi thấp xuống, miệng thì cứ lẩm bẩm ai oán. Vương Khang nhìn hành động như một đứa con nít của cô mà dịu xuống một phần, anh khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói:
"Lại đây ăn cháo đi rồi uống thuốc nữa."
"Hả, anh nấu cháo sao?"
Tử Uyển ngạc nhiên nhìn anh, chỉ là sau đó anh lại làm cho cô mừng hụt vì câu trả lời của anh.
"Không có, anh chạy đi mua thuốc nhân tiện mua cháo cho em luôn."
Thì ra là vậy, tuy là có chút thất vọng bởi không phải là đồ ăn của anh nấu nhưng dù sao anh cũng có lòng mua cháo cho cô, như vậy thôi cũng khiến cô rất vui vẻ rồi.
Anh lấy cháo trong hộp đựng đổ ra tô rồi đưa đến trước mặt Tử Uyển. Nhìn tô cháo đang tỏa ngun ngút khói trước mặt mà cô không hề cảm thấy đói tí nào nữa. Tử Uyển vốn không thích ăn cháo, nhưng vẫn cầm cái thìa lên ăn hết cháo trong tô. Sau khi ăn xong, cô được anh đưa cho vài viên thuốc đen xì khiến tôi phải nhăn mày khó chịu.
"Em có thể không uống thuốc không? Em cảm thấy mình khỏe hơn nhiều rồi."
"Không được, mau uống hết chỗ thuốc này đi." -anh lắc đầu không thương lượng
"Nhưng nó có vẻ là đắng lắm đó, không bằng em ngủ một giấc là khỏe lại rồi."
Vừa dứt lời là cô đã sẵn sàng tư thế đưa chân lên bỏ chạy nhưng tiếc là người nào đó còn nhanh tay hơn, chưa kịp chạy đã bị tóm cổ trở lại. Mặt cô hề hề nhìn anh, mắt không ngừng lườm huýt cái thứ thuốc đen sì trên tay của anh, như thể thứ đó là thù địch của cô vậy. Vương Khang nhướn mày hởi:
"Em quên chưa uống thuốc thì phải?"
Tử Uyển khóc không ra nước mắt, kết cục là cuối cùng cô cũng phải nuốt hết thuốc vào bụng. Hương vị đắng ngắt tràn đầy khoang miệng khiến cô khó chịu nhăn hết cả mặt mũi lại. Nhìn thấy sự hài lòng của cái người mặt lạnh trước mặt, Tử Uyển cảm thấy rất giận. Không thèm nhìn lại anh, cô giận dỗi bỏ ra ngoài phòng khách.
"Đồ mặt lạnh xấu xa, thật là đáng ghét!"
"Nói xấu sau lưng là không tốt đâu" -giọng nói chế nhạo sau lưng truyền tới
Cô hừ lạnh một tiếng, cái cảm giác đắng ngắt vẫn tồn tại trong miệng khiến Tử Uyển không thể không quên mối thù này.
"Còn giận sao? Mau ăn cái này vào đi cho thoải mái" -anh đưa đến trước mặt cô một dĩa trái cây
"Coi như anh cũng không tệ." -cô lấy một miếng táo trên dĩa lên ăn
Anh ngồi xuống ngay bên cạnh cô, mùi nước hoa Caron Poivre từ người anh tràn ngập trong không khí. Mùi hương nam tính, thật sự là muốn người khác phạm tội mà, ai biểu người dùng thứ nước hoa này lại có bộ mặt đẹp trai mê người vậy, bỗng chốc mặt tôi đã đỏ lên rồi. Ai da, Tử Uyển ơi là Tử Uyển, sao mày lại mê trai đến vậy. May mà anh ta là chồng cô, có ông chồng như vậy cũng hãnh diện rồi, dù có lúc bực mình với những cô ả từ trên trời rơi xuống muốn tính kế với anh. Tử Uyển bật cười, chỉ cần nghĩ đến bộ mặt mấy cô ả khi bị cô chọc cho đến tức thở hồng hộc là thấy buồn cười rồi. Muốn đấu với cô, mấy cô tu thêm vài kiếp nữa đi. Nhưng cười chẳng được bao lâu cô lại thở dài một hơi, sao lại quên vụ việc tối qua chứ. Vì việc ấy mà tối qua cô phải ngủ trên sô pha nên mới bệnh ra nông nỗi này, hồi chiều còn nghe những lời khó nghe từ anh nữa, bây giờ lại bày ra bộ dạng quan tâm như vậy, cô thật sự không hiểu rõ con người này rồi.
"Em làm sao vậy? Không khỏe sao?"
"Không...em không sao. Không phải anh còn nhiều công văn cần xử lý sao? Anh đi làm việc của mình đi, không làm phiền anh nữa, em đi nghỉ trước đây."
Tử Uyển đứng dậy đi ngang qua anh quay về phòng ngủ. Cô muốn đi ngủ, ngủ rồi sẽ không còn cần phải suy nghĩ nữa, khi tỉnh dậy mọi chuyện lại như cũ. Nếu như anh đối xử với cô như bình thường thì tốt rồi, không nóng cũng không lạnh, như vậy ít ra Tử Uyển còn có thể hiểu rõ người đó là Vương Khang. Nhưng nếu anh đối xử quá tốt với cô, cô sẽ cảm thấy thật xa lạ, như thể đó không phải là anh. Tử Uyển không phải ngốc mà không biết anh có yêu hay không yêu cô. Nếu anh có chút tình cảm trong đó chắc cũng không thể gọi nó là "yêu" được. Nhưng cô có tự tin với bản thân mình, nhất định tình yêu chân thành của cô sẽ cảm hóa được anh. Thời gian còn nhiều, nhất định sẽ có ngày Tử Uyển thật sự có thể cảm nhận sự đối xử chân thật từ tình yêu của anh dành cho cô. Từ lúc còn là đứa con nít năm, sáu tuổi ngây ngô, không biết suy nghĩ cho đến tận bây giờ đã hai mươi lăm tuổi, cô còn đợi được. Chẳng lẽ thời gian còn là thử thách với cô ư? Điều đó làm Tử Uyển an tâm mà buông dòng suy nghĩ đi vào giấc ngủ.
***
Ngoài phòng khách...
Vương Khang đang ngồi bất động trên ghế sopha, thật tình thì cô ta lại bị cái gì rồi? Lúc nãy thấy cô tự nhiên cười rồi lại tự nhiên chuyển sang bộ dáng trầm mặc, nhíu mày. Lúc nãy cô ta đã nghĩ những thứ gì, nhưng mà anh tự hỏi điều đó quan trọng ư? Từ lúc bắt đầu chuyện này đến giờ, anh không nghĩ nhiều cho lắm, dù sao thì cô ta chính là nguyên nhân của tất cả những rắc rối mà cô ta gây ra cho nhiều con người bất hạnh. Chỉ việc cô ta làm rối tung mọi chuyện ra, sẵn sàng giết chết một sinh mệnh thôi cũng đủ hình dung con người cô ta ra sao.
''Vương Khang à, mày tỉnh táo lại đi! Cô ta chỉ là đang diễn trò thôi, đừng vấn vương gì nữa, mày phải trả thù cho cô ấy, tội lỗi của cô ta không thể buông tha được.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top